Uyển My ngồi nhâm nhi ngụm trà được rót trong chiếc tách bằng thủy tinh trong suốt đang cầm trên tay mình, đôi mắt cô vẫn đăm chiêu hướng qua cửa sổ nhìn lên bầu trời vốn đã ngả về đêm.
Cô nhìn từng làn khói mỏng manh đang quyện xung quanh miệng tách, có cảm giác hơi hối hận vì sự cao hứng nhất thời của mình, nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
Cô vốn không kỳ vọng nhiều về anh, nhưng dù sao cũng nên thử xem sao.
Uyển My khẽ đặt tách trà xuống bàn, dù đã nhẹ tay nhưng vẫn nghe được tiếng "cạch", đột nhiên cô có cảm giác ớn lạnh trong người, nghĩ là do trời đang dần cuối năm nên trời bắt đầu lạnh, rồi cô cũng mau chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên.
Đoạn bật dậy nhìn vào gương, ngắm lại một lần nữa trang phục mình đang mặc trên người từ trên xuống dưới.
Cô đang mặc một chiếc váy màu đen không tay, cổ váy khoét hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh, có thể tưởng tượng nếu cô chỉ cần hơi cúi người một chút thì bao nhiêu người phải ngượng chín mặt, độ dài của váy trên gối một chút, trông vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen xõa dài được vén cẩn thận về đằng trước, phần tóc mai bên tai cũng được vén gọn gàng để lộ đôi hoa tai lấp lánh được đính trên tai của cô.
Nhưng rồi nét mãn nguyện trên mặt cô đột nhiên biến sắc, cô cảm thấy đây không giống là chính mình thường ngày, mình đang làm gì vậy nhỉ? Không được rồi, hay cô nên đi thay lại bộ khác?
Phong cách này không phải xu hướng mà cô thích, bởi dù thân hình cô có chuẩn dáng đến đâu, cô lại sống khá khép kín, từ cuộc sống đến cách ăn mặc, cô đều không thích quá lộ liễu để hở những thứ không cần thiết, cô không có quan niệm phụ nữ hở là đẹp, vẫn đầy những cô gái ăn mặc thanh lịch còn đẹp hơn cả những cô gái mặc đồ cốt để khoe cơ thể, cứ học hỏi các vị phu nhân của các nguyên thủ quốc gia xem, họ vẫn thanh lịch và kiêu sa, không phải sao?
Thôi được rồi, cô sẽ không nghĩ tiếp nữa, thỉnh thoảng thay đổi làm mới mình cũng không có gì quá đáng.
Cô bước xuống cầu thang, tay vịn bên lan can mà đi xuống.
"Con đi đâu vậy?"
Tiếng của mẹ cô ở gần đó, không cần quay đầu lại cũng rõ biết bà đang đứng sau lưng cô.
“Dạ, con có chút việc, mẹ yên tâm, con sẽ về sớm.” - Uyển My nói với mẹ kèm theo nụ cười gượng gạo như đang cố giấu điều gì đó, cô không muốn mẹ xen quá sâu vào chuyện của mình.
Mẹ Uyển My trông theo cách ăn mặc của cô, đúng là không giống với bình thường, lẽ nào là đã có bạn trai rồi? Rất có khả năng, vậy là bà sắp có con rể rồi, không bao lâu sẽ được bồng cháu, bao lâu nay cứ rót mãi vào đầu con bé các thứ, cuối cùng cũng biết suy nghĩ lại rồi, chuyện này thật đáng ăn mừng, có lẽ bà nên báo ngay và liền cho ba cô biết.
Bà gật đầu không nói gì nhưng trong lòng rõ là đang cảm thấy vui mừng.
Uyển My bước ra đến cổng, bầu trời bây giờ đã tối mịt, cô ngước lên để tìm vài ngôi sao sáng để ngắm cũng chẳng có, đèn đường thành phố quá sáng khiến cô chẳng nhìn thấy gì nữa.
"Sao còn thẫn thờ ở đó, lên xe đi." - Câu nói của Gia Hoàng vang lên với chất giọng điềm tĩnh.
Giọng nói là lạ mà lại quen quen lọt vào tai khiến cô giật mình ý thức được rằng trước mắt mình, Gia Hoàng đang ngồi trong xe và nhìn cô qua cửa sổ xe.
Vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy của Uyển My, nó có chút khiến anh không thoải mái, chính cô cũng nhận ra bản thân mình rất hiếm khi cười, cô cũng không phải là một người khó tính, nhớ những năm tháng cô du học ở Anh, với môi trường có nhiều người bạn hướng ngoại, cô phải gồng mình hòa vào họ, cố gắng nói thật nhiều, và cho đến khi về nhà, đó là lúc cô mệt mỏi tháo bỏ lớp mặt nạ mà mình phải luôn cố đắp vào để không trở nên khác người.
Dù sao Gia Hoàng cũng đã có tâm đến tận nhà cô, lại chịu khó ngồi đợi cô ngần ấy thời gian, trông anh cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu hay hằn học.
Nhưng khi nhìn nghiêng, gương mặt anh cũng có nét đấy chứ, xem ra không tệ lắm, có khi nào anh cũng có chút đụng chạm dao kéo nhỉ? Cô chỉ tùy ý nghĩ vui vậy thôi. Thời nay chẳng lạ gì chuyện này, thậm chí rất bình thường, hiển nhiên là nhu cầu của từng người, không có nghĩa đại đa số đều thích động chạm dao kéo lên thân thể mà đấng sinh thành ban cho, và cô là nằm trong số đó, có thể nhan sắc cô chỉ tạm ổn chứ không thuộc tốp xuất sắc.
Cô khẽ mỉm cười một nụ cười dịu dàng với anh, xem như nụ cười xã giao, cô không muốn cứ luôn là một người lạnh lùng trong mắt người khác. Kết quả thu về không tệ chút nào, cô nhận ra cái nhìn chết trân của Gia Hoàng khi nhìn thấy nụ cười của cô.
Thực ra trong lúc ấy Gia Hòang đã tưởng rằng có phải ở nhà cô có chuyện gì vui chăng? Điều này khiến anh cảm thấy không được tự nhiên chút nào.
Cũng phải, từ cái hôm mà anh tự dưng xuất hiện trong cửa hàng của ba cô đến hôm nay, đây là nụ cười hiếm hoi mà cô cười với anh.
Ngồi trong xe, hơi máy lạnh phả vào người khiến cô bất giác rùng mình mấy bận, nhưng bản thân vẫn cố tỏ ra mình ổn. Cô mím chặt môi, đôi mắt luôn nhìn về phía trước.
Gia Hoàng ngồi bên cạnh, tuy mắt không thường xuyên dõi theo cô, nhưng anh rõ biết Uyển My đang run cằm cặp vì lạnh.
Nghe nói Gia Hoàng muốn đưa cô đi dạo, chắc cũng giống như những người đang hẹn hò, thực ra cô và anh cũng chẳng là gì cả, tạm thời chỉ như hai người bạn, hoặc có thể đây chỉ là do cô đơn phương nghĩ như thế.
Đột nhiên Gia Hoàng cho xe dừng lại, Uyển My chưa kịp nghĩ tiếp vì sao anh lại dừng xe thì bên cạnh, anh đã cởi áo khoác của mình ra, Uyển My tròn mắt nhìn, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ rằng anh định… dở trò gì đó, nhưng có nào ngờ anh đã khoác lên người cô:
"Buổi tối lạnh lắm, lần sau em nhớ mang theo áo khoác."
Xong, anh lại cho xe tiếp tục chạy. Hành động này khiến tư tưởng của cô liên tục nhảy số, không thể nào bình tĩnh lại được. Cô tự trấn an mình, không được rung động, cục đá ngàn năm như cô sao lại dễ bị dụ dỗ tới như vậy, “thả thính” chính là bản năng của đàn ông, cô không thể xem thường được.
Năm phút trôi qua, xe vẫn bon bon chạy trên đường, từng dòng xe lại vụt qua từng lượt một, đôi mắt cô tròn xoe ngắm nhìn những cây cột đèn cao cao đang lướt nhanh qua trước mắt mình, nhìn bóng mình phản chiếu qua tấm kính, tiện mắt nhìn sang Gia Hoàng, anh đang lái xe, thỉnh thoảng vẫn hay đưa mắt sang nhìn cô, rồi có khi lại khẽ mỉm cười như trẻ con, có vẻ như anh không hay biết cô cũng đang nhìn lén anh.
"Chúng ta đi đâu đây?"
Sau một khoảng im lặng đến chán ngấy, cô mới mở giọng hỏi anh.
Gia Hoàng vẫn dõi mắt về phía trước, không đưa mắt sang nhìn cô nữa.
"Anh cứ tưởng em biết rồi chứ?" - Trong chất giọng của anh, hẳn là đang đùa, nhưng Uyển My lại thỉnh thoảng rơi vào trạng thái ngây thơ vô tội vạ, thế là đã tin là thật, cô chau mày lại, mắt vẫn hướng về tấm kính trong suốt, cố giấu sự hoang mang trong lòng mình.
Chẳng lẽ anh ta…
Cô đang nghĩ đến những thứ không được trong sáng cho lắm, nhưng dù sao cả hai mới quen nhau chưa lâu, cô nghe đồn ngày trước anh từng quen qua nhiều cô gái, cô chỉ nghĩ là tin đồn vớ vẩn, nhưng lẽ nào…
Trong giờ phút này cô chỉ muốn hét toáng lên và đòi về thôi, không thể để bản thân bị cái gã đào hoa này làm gì có lỗi với mình được, cô thà chết cho xong.
Nhận thấy Uyển My không trả lời, trong lòng Gia Hoàng ngầm nhận ra những gì đang tiếp diễn trong đầu cô, khẽ bật cười thành tiếng.
"Em đang lo sợ gì thế? Sao lại không trả lời?" - Lúc này anh mỉm cười, nụ cười của anh vẫn đẹp như vậy.
Cô quay sang trừng mắt nhìn, nhưng bắt gặp nụ cười ấy khiến cô xém chút nữa đánh mất lý trí của mình, thật điên rồ, ấn tượng và thích ai đó vì một nụ cười ư?
Nhưng cô đột nhiên hiểu ra, ồ chẳng phải anh ta đang trêu cô sao, sao cô lại ngốc mà tin là thật vậy được.
Nhận ra bản thân bị anh trêu, cô lại quay về nét mặt lạnh lùng như mọi khi.
Gia Hoàng lại tiếp tục lái xe, anh nhận ra cô bé năm xưa vẫn còn đó, vẫn đáng yêu như vậy, chỉ là không hiểu sao anh có cảm giác cô không muốn mở lòng với anh, anh cũng không biết kể thế nào để cô nhận ra anh.
Không lâu sau, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh chạy thẳng vào một cánh cổng to lớn đang tự động mở dần ra, hai bên bao quanh bởi bức tường màu trắng cao khuất tầm mắt.
Trông thấy trước mắt, suy nghĩ của Uyển My chuyển dòng: