Lọc Truyện

Thanh Âm Của Trái Tim

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ông mỉm cười gật đầu.

“Ông nội cũng không thể kể quá nhiều về nó được, tự con dần dần sẽ biết được con người thật của nó.” - Nói đoạn ông đứng dậy cầm quyển sách trên bàn đặt lên giá sách lớn phía sau ông.

Cô không nghe lầm chứ? Ông vừa nói “ông nội”, cô nhất thời xúc động không thốt nên lời, cảm giác như đã tìm lại được thứ gì đó mà cô từng đánh mất.

“Con, có thể gọi ông bằng ông nội được không?”

Ông vừa cất sách xong, quay sang mỉm cười gật đầu:

“Được chứ con, con là bạn của Gia Hoàng, bằng như cũng là cháu của ông rồi."

Uyển My mỉm cười, hiện giờ cô có chút cảm thấy lạnh, trong người cô từ lúc bước vào đến giờ vẫn đang khoác áo khoác của Gia Hoàng, nhưng cô vẫn còn lạnh, chắc là ông mở máy lạnh nhiệt độ thấp quá.

“Con ở lại một đêm nhé, ngày mai hẵng về, dù sao mai là cuối tuần, Gia Hoàng cũng không đến công ty, ông nội đã nhắn xin phép ba con hôm nay cho con ở lại đây. Nhà ta chỉ có hai ông cháu nên buồn tẻ lắm, thỉnh thoảng có cô giúp việc ra vào cho căn nhà bớt tĩnh lặng, ngày nào Gia Hoàng cũng đi lên công ty từ sáng đến tối mịt mới về, chỉ trừ cuối tuần, nó ít khi dẫn bạn về chơi, bởi nó ít bạn bè lắm."

Uyển My không nghe lầm chứ, ông nói là ông “đã” xin ba cô cho cô ở lại đây sao?

“Ông nội có quen biết ba con sao?”

“Gia Hoàng vẫn chưa nói con nghe sao, ba con vốn là bạn học cũ của ba Gia Hoàng, ngày nhỏ hai đứa nó chơi thân với nhau, cứ hay sang nhà rủ nhau đi chơi suốt, từ khi ba mẹ Gia Hoàng mất thì chúng ta đã mất liên lạc, gần đây nghe Gia Hoàng kể ông mới nghĩ rằng đúng là duyên phận hội ngộ kỳ lạ."

Biết Uyển My vẫn nửa tin nửa ngờ, ông liền kể ra nhiều kỷ niệm, thói quen giữa ba Gia Hoàng và ba cô, nào là trường học họ từng học ở quê cũ, học lớp mấy, mọi thông tin đều trùng khớp với ba của cô.

Ông còn lấy ra tấm ảnh duy nhất lúc nhỏ hai người họ chụp cùng nhau, bức ảnh trắng đen đã sờn theo thời gian, nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt của hai cậu bé đang tươi cười trong ảnh, quả thực Gia Hoàng có nét giống ba của anh, còn cô thì rất giống ba của mình, đúng thật họ là chỗ quen biết, không ngờ lại có chuyện trùng hợp kỳ lạ thế này.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cuộc trò chuyện giữa cô và ông phải tạm dừng. Bên ngoài không ai khác chính là Gia Hoàng, anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, lần đầu cô nhìn anh với một bộ dạng khác thay vì trang phục cô thường thấy là áo sơ mi quần âu hoặc vest, ở nhà anh mặc khá đơn giản với quần short ngắn tới đầu gối kèm với áo thun đơn giản, nhưng trông form người vẫn rất cân đối và ưa nhìn.

Thấy cô nhìn anh không chớp mắt, anh cũng nhìn xuống, lại mỉm cười:

“À tại ở nhà anh vẫn hay mặc như vậy, để cho thoải mái ấy mà, em không ngại đó chứ?”

Uyển My lắc lắc đầu.

“Tới giờ ông nội nghỉ ngơi rồi, mình ra ngoài ăn cơm thôi.” - Anh nói tiếp.

Uyển My vội vàng gật đầu chào ông rồi đi ra ngoài cùng Gia Hoàng, ông cũng gật đầu mỉm cười lại, trông theo hai người họ dần bước ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi phòng của ông, Uyển My cảm thấy rất lạnh, thì ra trong phòng ông vốn đã tắt điều hòa từ lúc nào, cô ngờ ngợ có lẽ mình không được khỏe rồi, như vậy cũng sẽ có lý do chính đáng để anh đưa cô về nhà.

Cô và anh vốn quen biết chưa lâu, dẫu có là chỗ quen biết giữa người lớn thì chuyện cũng đã lâu, cô không thích một mình ở một nơi xa lạ thế này, cảm thấy thật sự bất an, đang đi đến phòng ăn - nhà bếp thì cô chợt dừng lại:

“Em nhớ ra mình còn việc chưa làm xong, có lẽ em phải về sớm, anh có thể đưa em về được không?”

Câu nói này hơi đường đột, lúc cơ thể cô chưa rơi vào trạng thái tệ hơn, cho nên càng về nhà sớm càng tốt, trong đầu cô lại liên tưởng đến hàng đống thứ, giả dụ như anh ta hiện nguyên hình “đuôi cáo” của mình thì chẳng khác nào hai mươi bốn năm gìn giữ của cô phút chốc tiêu tan. Dù rơi vào trường hợp nào cũng đều bất lợi cho cô, ví dụ như anh ta tìm cớ nói với ba cô, vậy chẳng phải ba cô được một phen “rinh” về được một chàng rể rồi sao. Không được, tuyệt đối không được, cô không thể bị bóp chết tức tưởi như vậy được.

Gia Hoàng ngạc nhiên nhìn cô, sao đột nhiên cô lại muốn về? Liệu anh đã làm gì không phải khiến cô thấy khó chịu, hay ông nội đã nói điều gì đó khiến cô hiểu lầm?

Uyển My nhìn thấy sắc mặt của anh, đã tự hỏi mình, mình làm vậy không đúng sao? Có lẽ mất lịch sự quá rồi chăng? Nhưng vì công việc thì rất hợp lý mà, với lại ông nội chắc chắn sẽ cho phép nếu biết lý do của cô.

“Nhưng ngày mai là cuối tuần rồi, em làm việc suốt tuần không nghỉ hay sao?” - Anh tỏ ra nghi ngờ.

Uyển My tới lúc này cảm thấy như mình bị nắm thóp, không biết nên nói ra sao, đành nói thẳng vào vấn đề vậy:

“Thật ra thì… em không quen ở một nơi lạ, huống hồ lại là nhà anh, em…” - Cô chợt dừng lại không thể nói rõ ràng, thực ra cô muốn nói cô không an tâm.

“Vậy tại sao ban nảy em không nói rõ với ông nội, lúc anh chuẩn bị đến đón em thì khi nói chuyện qua điện thoại với ông thì anh nhận ra ông đã rất hồ hởi muốn em ở lại chơi, đã lâu rồi anh không thấy ông vui vẻ như vậy."

 Lúc này, cô nhận thấy Gia Hoàng biểu hiện không vui, dẫu trong giọng nói của anh vẫn từ tốn rõ ràng.

“Nhưng rõ ràng anh không báo trước rằng muốn em ở lại nhà anh khi anh đến rước em, em cứ nghĩ rằng chúng ta đi đâu đó ăn uống, xong sẽ về…” - Uyển My lúc này cảm thấy vô cùng tức giận khi nghĩ đến việc mình bị anh lừa, kèm thêm việc cô không chịu nổi cái kiểu anh xem cô là trẻ con, rõ ràng anh không tôn trọng cô.

Nhưng mà, khi nghĩ đến câu “đã lâu rồi anh không thấy ông vui vẻ như vậy” thì cô đột nhiên ngọn lửa trong lòng cô lại nguội đi vài phần, lúc nảy vì không muốn ông buồn nên cô đã không từ chối thẳng.

“Anh…” - Gia Hoàng cũng nhận ra mình đã đùa hơi quá với cô, bởi tính của anh thỉnh thoảng vẫn hay đùa nhưng đôi khi anh lại quên mất đứng trên cảm nhận của người khác, anh nghĩ đây không phải là to tác gì, cứ nghĩ cô sẽ đồng ý ở lại, đương nhiên có chuẩn bị phòng riêng cho khách, tuyệt đối không có chuyện tùy tiện vô phép tắc theo ý mình được. 

Nào ngờ phản ứng của cô lại khác với những gì anh nghĩ, lẽ ra cô không cần phải căng thẳng như thế, huống hồ ông nội và gia đình cô cũng là chỗ quen biết, tính ra nếu xem anh và cô như bạn bè bình thường cũng không có gì sai, nào có bắt cô chung phòng với anh? Chẳng lẽ cô không tin anh đến mức độ đó hay sao? Vậy thì vì sao cô lại đồng ý quen anh?

“Anh xin lỗi, anh… không nghĩ rằng em sẽ không vui đến như vậy."

Đôi má của cô lúc này đã đỏ ửng lên, cơ thể cô bây giờ cảm thấy rất lạnh, cô nhận thấy rằng anh không hề tôn trọng cô, dường như mọi hình tượng tốt đẹp của anh trong mắt cô đã sụp đổ.

Cô cởi chiếc áo khoác của anh đang khoác trên người vứt vào tay anh, vội vàng quay người đi, cô không muốn nhìn thấy anh nữa, cô chưa từng thấy người đàn ông nào lại tùy ý như anh vậy, kể cả những anh chàng từng quen biết cô trước kia, họ chưa một lần hành động tùy tiện khiến cô cảm thấy khó chịu như vậy, họ luôn tôn trọng mọi ý kiến, sở thích cá nhân của cô.

Anh kịp chụp tay cô lại, nhưng đột nhiên nhận ra tay cô đang rất lạnh, để ý mới thấy hai má cô đã đỏ ửng:

“Anh buông em ra, đủ rồi đó."

Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, tay còn lại sờ lên má rồi trán của cô, nhận ra cô đang sốt rất cao. Trong phút chốc mọi sự mâu thuẫn của cuộc cãi vã lập tức biến mất, trước mắt anh hiện giờ là muốn giúp cô.

“Em sốt rồi, để anh gọi chị Hương lấy thuốc cho em.” - chị Hương chính là người phụ nữ ban nảy hai người họ gặp khi vừa bước vào nhà.

“Em vẫn khỏe, em phải về.” - Với chất giọng như giận lẫy, Uyển My vẫn cố chấp không nghe anh.

Nhưng vì cơn sốt bắt đầu phát tác, cô dần trở nên mệt mỏi khó chịu, đầu óc quay cuồng, không còn sức lực phản kháng. Anh một phần vì lo lắng nếu để cô tiếp tục sốt thế này sẽ rất nguy hiểm, nên bất đắc dĩ phải bế xốc cô lên phòng, vừa lúc đó cũng gọi với ra với chị Hương đang ở nhà trên:

“Chị Hương mang ít thuốc hạ sốt lên phòng giúp em, Uyển My bị sốt rồi.”

Dù đang sốt cao nhưng Uyển My vẫn ý thức được việc đang xảy ra, cô biết anh đang bế mình nhưng vẫn không ngừng cựa người phản kháng. Điều này khiến Gia Hoàng cực kỳ khó chịu, và đây là lần đầu tiên anh đã dùng giọng điệu khó chịu nói với cô:

“Em dừng lại đi, sốt thế này mà đòi về nhà, từ đây về nhà phải mất 30 phút, lỡ có chuyện gì thì làm sao?”

Lúc này Gia Hoàng cảm thấy hơi bực mình với thái độ cố chấp của cô, anh cứ mặc kệ, cứu người vẫn là quan trọng, vì quá vội nên anh đành để cô ngủ lại phòng của mình, riêng anh sang phòng ngủ của khách, bởi chị Hương vẫn chưa kịp dọn dẹp lại phòng bên ấy.

Uyển My cũng không còn cách nào, đành bất lực để anh bế mình.

Rồi anh để cô xuống giường, dùng máy đo thân nhiệt đo cho cô, trên màn hình hiển thị ba mươi chín độ, anh hoang mang không ngờ cô lại sốt cao tới như vậy. Theo bản năng, anh vội lấy một chiếc khăn sạch đi vào nhà tắm gắn liền trong phòng, thấm nước vào khăn rồi đắp lên trán cô.

Cùng lúc chị Hương mang thuốc và nước đến, lúc này Uyển My không còn phản kháng như trước, anh nói đúng, thời gian cô trở về nhà thì có lẽ tình trạng của cô sẽ xấu đi, thật xui xẻo khi lại ngã bệnh đúng vào hôm nay, quả thực từ chiều cô đã cảm thấy có chút khó chịu trong người nhưng đã không để tâm, vì đơn giản cô nghĩ chắc là do thời tiết.

Gia Hoàng để cô tự uống thuốc, sau khi chị Hương rời khỏi phòng, anh thấy cô có vẻ tạm ổn rồi nên vội đứng dậy định rời đi:

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT