Lọc Truyện

Thanh Âm Của Trái Tim

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

“Con cứ giữ lấy, không sao đâu.” - Ông lên tiếng.

Nhưng chẳng còn cách nào khác khi chính ông cũng nói như vậy, thực ra cô cũng cảm thấy rất thích chiếc váy này, tuy nhiên cô không muốn mặc thêm lần thứ hai, bởi cô muốn giữ lại làm kỷ niệm, khi nhìn vào chiếc váy này, từ chất vải đến hoa văn, cô cảm giác như có thể xuyên không trở về thời điểm đó, về con người của thời đó, cô lại nghĩ đến không biết mẹ anh là người như thế nào nhỉ?

Trong suy nghĩ của cô hiện lên, bà là một người phụ nữ có dáng vẻ dịu dàng và chu đáo.

Sau khi từ nhà Gia Hoàng trở về thì cô không ngừng nghĩ ngợi rất nhiều về anh, nếu anh là một người tốt đến như thế thì tại sao đến thời điểm này vẫn còn độc thân? Có lẽ cô vẫn chưa hiểu hết được con người anh, có chăng đây chỉ là vẻ bề ngoài của anh mà thôi. Nhưng trông ông nội của anh rất là tốt bụng, nhìn ông cô lại liên tưởng đến những bậc già làng có trí tuệ, ông đẹp phúc hậu vô cùng, cô nghe nói khi con người về già tướng mạo sẽ thay đổi theo tâm tính của họ, một người càng độ lượng khoan dung thì nét mặt sẽ trở nên phúc hậu, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy yêu mến.

Cô tự hỏi con người thật sự của anh là như thế nào? Quá khứ mà anh đã từng trải qua có lẽ là điều khiến cô càng tò mò hơn nữa.

Chẳng bao lâu sau thì ngày kết hôn của Ngọc Hân - bạn thân của Uyển My đã đến, nhớ hôm nào bọn họ còn hẹn gặp nhau ở quán pub lần đó.

Bước chân vào thánh đường rộng lớn, Uyển My phải sững ánh mắt của mình lại vì vẻ đẹp nguy nga và lộng lẫy của nó.

Hai bên dãy ghế gần như được lấp đầy bởi rất nhiều vị khách mời. Hôm nay cô diện một chiếc váy kín cổ chất liệu ren màu trắng ngà dài qua gối, trông rất thanh lịch, kèm với phụ kiện là chiếc ví màu đen với viền trang trí màu bạc đi kèm. 

Mái tóc cô được búi lên gọn gàng, cô vốn là một người không thích hoa hòe diêm dúa, nên thỉnh thoảng với cô mà nói, càng chìm nghỉm trong đám đông lại là chuyện tốt, cô rất thích được yên tĩnh một mình quan sát.

Cô quan sát một hồi, nhận ra một nhóm bạn cũ, thoạt đầu cô định giả vờ lờ đi luôn vì lười đến chào hỏi họ, đơn giản vì cô và họ không thân cho lắm, nhưng vì phép lịch sự, cô đành tiến đến mỉm cười chào họ và bắt chuyện, sau hàng loạt lời chào hỏi này nọ, cuối cùng cô cũng yên vị tìm được một góc ngồi vừa thuận tiện lại có tầm nhìn đẹp.

Đang một mình hưởng thụ cảm giác được yên tĩnh một mình thì cô nhận ra hình như có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh mình, do hàng ghế này còn duy nhất một chỗ trống.

“Trùng hợp thật!” - Giọng nam trong trẻo cất lên vô cùng quen thuộc.

Uyển My vì mải nhìn ngắm nên chưa kịp định thần lại, chỉ cảm thấy giọng nói này quen quen, cô vẫn giữ nét mặt hồn nhiên nhìn sang bên cạnh cho đến khi…

Ánh mắt, gương mặt quen thuộc đến độ khiến cô phát nhàm đang hiện diện trước mắt cô vô cùng rõ nét.

"Anh..." - Uyển My kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình, trước mặt cô chính là Gia Hoàng.

Uyển My lấy lại bình tĩnh với “sự bất ngờ này”, cô hít một hơi rồi từ từ thở ra:

"Làm sao mà anh có thể xuất hiện được ở đây vậy?"

"Câu này anh phải hỏi em thì đúng hơn." - Anh nhướng mày nhìn cô.

"Em đi dự đám cưới của bạn em..."

"Anh thì dự đám cưới con gái của đối tác."

Nói xong anh quàng vai cô trêu: 

"Không ngờ chúng ta có duyên thật đấy." - Rồi mỉm cười nụ cười khiến tim Uyển My sắp rụng xuống đất.

“Không được cười.” - Cô cố lấy lại bình tĩnh.

“Vì sao?”

“Vì em không thích."

Gia Hoàng tỏ vẻ khó hiểu, con gái đúng là kỳ quặc, cả cười cũng không được phép là sao? Anh cũng thôi không trêu ghẹo cô nữa.

Chuyện là ban nảy lúc anh vừa đến lễ đường, sau khi gặp gỡ chào hỏi người quen, thì anh vô tình trông thấy bóng dáng quen thuộc của cô, anh cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng cũng như suy nghĩ của cô lúc nảy, anh cũng rất ngạc nhiên vì có thể gặp cô ở đây, hiển nhiên theo bản năng, anh liền đi đến bắt chuyện với cô.

Khi buổi lễ bắt đầu, như những buổi lễ thường diễn ra trong thánh đường, cô dâu - Ngọc Hân bước lên phía trước, đi ngang qua những dãy ghế khách mời.

Ngọc Hân chợt để ý ánh nhìn của Uyển My, cô mỉm cười nhưng rồi nhận ra anh chàng bên cạnh Uyển My, vì Uyển My mải ngắm nhìn bộ dạng xinh đẹp của Ngọc Hân mà quên mất Gia Hoàng đã nắm lấy tay cô từ lúc nào.

Ngọc Hân thoáng sững người, tự hỏi anh chẳng lẽ là bạn trai của Uyển My? Cô ấy là bạn thân của Uyển My nhưng sao không nghe cô kể gì với cô ấy hết?

Trong khoảnh khắc bắt lấy ánh mắt của Ngọc Hân nhìn mình, Gia Hoàng chỉ gật đầu nhẹ một cái. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng đủ để Ngọc Hân hiểu được điều gì, chỉ có Uyển My vẫn không để ý đến điều đó.

Khi buổi lễ kết thúc, Ngọc Hân đã hết sức bàng hoàng, "bỏ mặc" chú rể của mình mà chạy đến nơi Uyển My nói chuyện.

"Anh ấy là bạn trai của bà à?" - Ngọc Hân vừa nói với Uyển My vừa nhìn chàng trai xa xa đang tiếp chuyện với ba mình, lưng anh ta quay về phía hai người.

"Bạn trai?"

Nhất thời Uyển My không hiểu ra ý của Ngọc Hân, nhìn theo ánh mắt của cô bạn, cô mới nhận ra là Ngọc Hân đang nói đến Gia Hoàng.

Định mở miệng phủ nhận nhưng cô chợt nghĩ lại, Ngọc Hân chắc chắn sẽ không tin cô, vì dù sao trên thực tế nhìn từ bề ngoài, họ cũng có khác gì những cặp đôi đang tìm hiểu nhau đâu, riêng cô thì vẫn không hiểu vì sao mình lại dễ dàng chấp nhận anh như vậy, hệt như anh an toàn đến mức cô đã quên mất sự phòng bị cần thiết chăng?

Uyển My không trả lời thẳng, cô hỏi ngược lại Ngọc Hân:

“Bà nghĩ thế nào?”

Uyển My hướng ánh mắt về phía Gia Hoàng vừa nói với Ngọc Hân, ở phía xa Gia Hoàng đang trò chuyện với người quen, đôi khi anh lại chuyển mắt sang nhìn cô nhưng rồi nhanh lơ đi.

“Trước kia ba tui cũng định làm mai tui với ảnh, nhưng rất tiếc là ảnh không phải gu của tui, vã lại lúc đó tui cũng đang quen bạn trai, cũng là chồng của tui hiện tại. Nghe ba tui nói ảnh có tài, rất giỏi, ông muốn có một đứa con rể như ảnh, nhưng chỉ tiếc là không thành."

Hình như câu này những ai có quen biết anh cũng đều nói thế, cô định thăm dò anh xem thế nào, nhưng tiếc là cũng chẳng hỏi được gì, Ngọc Hân cũng chỉ biết qua loa về anh thôi.

“Tui cũng vì nể mặt ba mà có đi cà phê với ảnh một hai lần.” - Đột nhiên sắc mặt của Hân thay đổi, cô lo sợ Uyển My sẽ ghen - “Ấy ấy đừng ghen nha, đó là chuyện trước kia, với lại mình chỉ vì lịch sự nên đồng ý đi cho lấy lệ thôi."

Uyển My chau mày:

“Ghen gì ở đây, không không nha!” Cô nói với chất giọng rất tự tin - “Nói tiếp đi, cuộc hẹn đó thế nào?”

Ngọc Hân đưa mắt nhìn lên suy nghĩ vài giây:

“Thực ra ấn tượng của tui về anh chàng này thì…” - Hân lại im lặng một lúc rồi tiếp - “...nếu ai đó chưa từng trò chuyện với ảnh thì dễ bị vẻ bề ngoài lẫn phong thái của ảnh thu hút, nhưng mình thấy ảnh khá nhàm chán, có thể đây chỉ là quan điểm cá nhân của tui thôi nha, tui cũng không hiểu tại sao, cảm giác không tự nhiên, chắc có lẽ ảnh cũng như tui, kiểu như vì lịch sự nên mới đi cho vui thôi. Mà cảm giác cái phong cách này rất quen”

“Quen?” - Uyển My nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT