Lọc Truyện

Thanh Âm Của Trái Tim

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Giữa công viên đối diện nhà thờ Đức Bà, với từng tốp sinh viên ngồi tán gẫu cùng nhau dưới bóng râm mát rượi hòa với dòng người qua lại, bỗng chốc không khí xung quanh đều đổ dồn sự chú ý về một hướng, các bạn trẻ không muốn rời mắt trước một cảnh tượng luôn khiến các cô gái rung động, một anh chàng có gương mặt điển trai, với đôi mắt sáng trong vắt, anh ta đứng trước một cô gái có mái tóc đen tuyền dài qua vai, một phần tóc phía trước được búi gọn ra sau đầu điểm xuyết một chiếc kẹp tóc hình nơ lấp lánh bởi những hạt đá, cô mặc chiếc váy trắng xinh xắn vừa chạm gối, gương mặt cô ưa nhìn, tuy rằng không xinh đẹp xuất sắc, nhưng mọi thần thái cử chỉ của cô đều toát lên một cảm giác rất đặc biệt.

Trên tay anh chàng ấy là một bó hoa hồng to, với tư thế sắp trao bó hoa cho cô gái:

"Làm bạn gái anh nhé!"

Uyển My tròn mắt thẫn thờ, có lẽ nét cảm xúc trên gương mặt của cô thể hiện sự kinh ngạc nhiều hơn là cảm thấy hạnh phúc, thật sự cô chỉ xem anh ta là bạn, hay đại khái có thể xem như anh trai. Chính bản thân cô chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có tình cảm với anh ta, cô vô tư nghĩ rằng anh ta cũng xem cô như em gái, nhưng ai ngờ được lại có một ngày anh ta lại tỏ tình với cô giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn là chốn đông người thế này. 

Sau một lúc như tắt nghẹn cả cổ họng, cô không biết phải nói gì hơn, cô khó xử nhìn những ánh mắt xung quanh đang chờ câu trả lời từ mình. Không biết từ lúc nào, tay cô đã nắm chặt lại.

Nhưng may mắn thay, tiếng chuông điện thoại đúng lúc reo lên đã cứu rỗi cuộc đời cô, mặc kệ là ai đi chăng nữa, cô thầm cảm ơn vị cứu tinh ấy.

Uyển My với bàn tay run run cầm điện thoại lên, hiển thị trên màn hình là số của ba cô, cô thầm nghĩ, thật đúng lúc, có lẽ ba có việc cần gọi mình về gấp.

"Em xin lỗi.” - Cô lảng đi nơi khác trước sự đóng băng của anh chàng kia, rồi đưa ngón tay cái vuốt ngang màn hình để bắt máy, trong lòng cô vẫn tự trấn an mình bình tĩnh.

Mọi người xung quanh, phần lớn nhìn theo cũng đoán được kết quả, bởi họ nhìn sắc mặt và ánh mắt của Uyển My, thì tám chín phần cô thể hiện ra quá rõ ràng sự không thoải mái và có chút bất lực.

Sau đó cô quay lại và nói:

“Chuyện này hãy nói sau nhé, ba có việc gấp gọi em về."

Thực ra cũng chẳng phải là việc gấp, chỉ là cô mượn cớ để “chuồn” khỏi đó. Cô cảm thấy rất có lỗi với anh chàng ấy, nhưng trong chuyện tình cảm nên thể hiện thái độ rõ ràng sẽ tốt hơn, vì sợ người đó tổn thương mà mãi dây dưa chỉ càng khiến đôi bên thêm đau khổ.

Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ tác dụng, ngay khi cô quay lưng đi thì tay cô đã bị anh ta nắm ghì lại.

“Em cho anh một câu trả lời có được không?” - Anh ta nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn.

Anh ta có tình cảm với cô nhiều đến như vậy sao? Trông bộ dạng anh ta, cô lại càng không nỡ làm anh ta tổn thương, nhưng cô lại không muốn chính mình rơi vào một hoàn cảnh khó xử.

“Thật ra em luôn xem anh là một người anh trai của em, em chưa từng nghĩ bọn mình sẽ tiến triển vượt ngoài mối quan hệ này…” - Uyển My còn chưa kịp nói thêm thì anh ta đã ra hiệu cho cô đừng nói nữa, có lẽ anh ta đang rất đau lòng.

 "Anh hiểu rồi." - Trong tích tắc sắc mặt của anh ta thay đổi tựa như hai người khác nhau, anh mỉm cười rồi khoác vai cô, rồi nói - “Anh chỉ đùa thôi mà, chúc em ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ, em gái yêu quý của anh."

Cô biết, biết anh ta đang tìm lý do để lấp đi sự hụt hẫng hiện tại trong tim mình, cũng là cách để anh khỏi ngượng ngùng nếu sau này có gặp lại cô và vẫn giữ tốt mối quan hệ này.

Uyển My dù cảm thấy thương cho anh ta, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn, đành thuận theo lời nói ấy và mỉm cười thật tươi, cô nhận lấy bó hoa và nói:

“Cảm ơn anh trai nhiều nhé, em phải về rồi, có dịp khác anh em mình cùng nhau cafe." - Rồi vội vàng rời đi.

Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt của anh ta như trôi ngược vào trong, dù trong lòng cảm thấy đã mất đi thứ gì đó quan trọng nhưng vẫn phải gượng cười, anh ta tự nhủ còn may mắn vì Uyển My vẫn giữ thái độ hòa nhã với anh ta, không hề tỏ ra xua đuổi ghét bỏ anh ta, dẫu cô chỉ xem anh ta như một người anh đi chăng nữa, anh ta cũng vui vẻ chấp nhận.

Uyển My bước đi trên đường, chợt thở dài, cô không cố ý làm như vậy. Nhà anh ta cũng thuộc hàng khá giả, có học thức, trông cũng điển trai. Nhưng cô lại nghĩ không phải con trai có điều kiện bề ngoài như thế chỉ thích vui chơi qua đường hơn là chọn một mối quan hệ đứng đắn sao? 

Nhưng mỗi khi nghĩ đến hai chữ tình yêu thì cô lại không một chút cảm xúc nào, cô đã 24 tuổi rồi mà? Từ ngày còn nhỏ cô đã muốn một cuộc đời độc thân và không muốn gắn kết bản thân mình với bất kỳ người đàn ông nào, và ở hiện tại cô chưa từng nghĩ mình phải thay đổi điều đó. 

Một phần vì không có ai đủ để khiến cô rung động, thậm chí có người đều khá ổn về nhiều mặt, một phần khác cô cảm thấy bản thân mình không đủ can đảm để mang theo trách nhiệm của một người con dâu, một người vợ, một người mẹ, nó quá sức tưởng tượng với cô. Nếu con người không thể cân bằng được những trách nhiệm ấy, con dâu không tốt sẽ không thể hòa thuận với nhà chồng, vợ không đủ tốt, sẽ dễ rạn vỡ hôn nhân, làm mẹ không tốt, con cái sẽ không được dạy dỗ chu toàn.

Vã lại Uyển My không tin thật sự trên đời này có thứ gọi là tình yêu chân thành, con người chỉ biết yêu nhau vì lợi ích... Thậm chí chỉ vì cái gọi là sắc đẹp, đó là thứ khiến chúng ta chú ý, khiến chúng ta nổi bật hơn, nhưng chẳng nghĩa lý gì nếu người đó dùng toàn bộ năng lực của mình chỉ dành cho vẻ bề ngoài, còn bên trong thì rỗng tuếch, khi động chuyện thì đuôi cáo đã lộ nguyên hình. Làm sao để nhìn thấu tâm can của một người thay vì cứ chăm chăm vào vẻ ngoài kia?

Chỉ nghĩ đến, Uyển My lại cảm thấy vô vị, cô bước đi vội vã về nhà, không biết chàng trai lúc nãy là người thứ bao nhiêu mà Uyển My từ chối, cô không có hứng thú với cái gọi là tình yêu dù cô biết đôi khi cô có chút thích họ, dù chưa trải qua một mối tình chính thức, nhưng cô nghĩ rằng nếu là tình yêu thì phải mãnh liệt hơn thích nhiều.

Cô có rất nhiều lý do để trốn tránh cái gọi là tình yêu, từ đó nó tạo ra một "hàng rào" ngăn cản sự lạc quan của cô về tình yêu.

Thuở còn là học sinh trung học, cô đã từng thích một người bạn cùng lớp, anh ấy là bạn từ thuở bé, anh ta không giàu, cũng chẳng đẹp trai, nhưng bù lại học lực của anh ta là điều đáng chú ý, và nằm trong tốp học sinh xuất sắc của trường. 

Thỉnh thoảng cả hai đôi lúc cãi nhau, nhưng tình bạn giữa họ vẫn tốt đẹp.

Có khi cô đã thẳng thắn hỏi anh ta: 

"Bạn có thích mình không?"

"Có chứ!" -Anh ta chẳng hề do dự mà trả lời. 

"Tại sao?" - Cô hạnh phúc hỏi tiếp.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT