Lọc Truyện

Thanh Âm Của Trái Tim

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Anh không biết vì sao mình lại làm như vậy, dù biết duyên phận giữa mình và cô sớm đã rơi vào ngõ cụt, nhưng anh chỉ muốn gặp cô, gặp một chút cũng được, anh thật sự rất nhớ cô.

Nhưng khi ra đến cổng, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cô đang ngồi trên xe đã chạy đi được một đoạn:

“UYỂN MY.” - Anh gọi to.

Dù biết cô sẽ không quay lại, nhưng anh vẫn cố chấp gọi tên cô như thế. Anh thật sự chỉ muốn gặp cô, thậm chí là lần cuối cùng cũng được, nhưng có lẽ điều này sẽ mãi mãi không thể thành sự thật. 

Khi anh và Thủy Tiên đăng ký kết hôn, thì anh sẽ là chồng hợp pháp của cô ấy, anh phải toàn tâm toàn ý chu toàn cho gia đình của mình, tuyệt đối không thể phụ lòng của Thủy Tiên, anh không đề cao cái lợi ích cảm xúc cá nhân mà vượt lên cả trách nhiệm lẫn lý trí, tình cảm kia đành chôn vùi vào ký ức. Bởi anh cần đứng tại vị trí của Thủy Tiên để thấu hiểu cô ấy, một người vợ khi thấy chồng mình đã yêu một cô gái khác hơn cả vợ mình thì cô ấy sẽ đau lòng đến nhường nào đây? Và cả con trai của mình, khi nó nhận ra ba nó không hề yêu thương mẹ mình, ba luôn ghẻ lạnh mẹ thì nó sẽ tổn thương ra sao?

Anh từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ, nên anh không muốn con mình sống trong một hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của ba mẹ. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, những tưởng anh chỉ muốn kết thúc cuộc sống để thoát ra khỏi sự bộn bề này, nhưng cuối cùng sự kiên cường đã quật anh phải đứng dậy và phải tiếp tục đối mặt với nó.

Uyển My ngồi trên xe chạy về nhà, nước mắt cô vẫn còn rơi, rất may đã có mắt kính che đi làn gió đang phả vào mặt và giấu đi hàng nước mắt ấy phía sau lớp khẩu trang, ban nảy cô vẫn nghe rõ giọng của Gia Hoàng gọi mình, nhưng cô không cho phép mình được quay đầu lại nhìn. 

Cô không hiểu anh suy nghĩ gì mà vẫn còn lưu luyến cô trong khi anh đã đưa người phụ nữ kia về ra mắt ông nội? Tại sao anh lại là loại người như vậy?

Vừa về đến nhà, Uyển My đã vội đi lên phòng, cô chỉ qua loa nói rằng mình đi nắng về nên bị say nắng và muốn nghỉ ngơi. Nhưng biểu cảm, thái độ của cô lại không qua mặt được ông anh tinh ý của mình.

Khải Phong liền nhờ Bạch Yến lên hỏi han cô, vì dù sao giữa con gái với nhau nói chuyện sẽ cởi mở hơn.

Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng khiến Uyển My tỉnh táo được một chút, nhưng cô không muốn trả lời, cứ nghĩ im lặng một chút như giả vờ ngủ thì người ngoài kia sẽ tự rời đi. Nhưng một lát sau lại thêm một hồi ba tiếng tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói của Bạch Yến:

“Chị vào nha.” - Bạch Yến vừa dứt lời thì tay nắm của cánh cửa đã chuyển động. 

Cửa được đẩy vào, Bạch Yến bước vào trông thấy bộ dạng của Uyển My ngồi trên giường, cô ấy dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn phải rất nghiêm trọng mới khiến Uyển My thất thần như vậy.

Chị dâu Uyển My lại thuộc tuýp người khá tâm lý, cô ấy nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh cô:

“Có chuyện gì vậy em? Có thể nói cho chị biết được không?”

Uyển My chỉ im lặng, cô không thể nói được gì, cô cũng chẳng muốn nói gì. Nghĩ đến hình ảnh Gia Hoàng đưa cô gái kia về nhà, thì có nghĩa là anh đã xác định đi đoạn đường dài với cô ấy. Vậy còn cô là cái gì? Chỉ là đồ chơi của anh thôi sao? Nhưng rõ ràng cô mới là người muốn tránh xa anh, thế thì tại sao cô lại đau lòng đến như vậy? Thực ra tình cảm của cô dành cho anh chưa đủ đến mức độ thiếu anh thì cô sẽ mất đi niềm vui, mà chính là nỗi đau bị phản bội, nỗi đau của sự tổn thương.

Bạch Yến vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh Uyển My, cô ấy đặt tay lên vai cô xoa xoa an ủi, rồi Uyển My bất chợt xoay sang ngã vào vai cô ấy để tìm sự an ủi.

“Em sẽ không sao đâu chị hai.” - Cô nói với chất giọng điềm tĩnh.

Bạch Yến không phải là người trong cuộc nên rất khó hiểu được chuyện của Uyển My, cô ấy chỉ có thể để Uyển My lại yên tĩnh một mình.

Khi Gia Hoàng thất thần từ cổng bước vào, Thủy Tiên đã cảm thấy khó hiểu, tự hỏi người đó là ai mà khiến anh vội vàng như vậy? Có lẽ nào…

Đột nhiên tiếng gọi của ông nội khiến Thủy Tiên và Gia Hoàng chú ý:

“Hoàng đi theo ông nội ra đây.” - Ông nội đứng dậy rồi quay sang nói với Thủy Tiên - “Con ngồi chơi, lát nữa ở lại ăn cơm luôn nghen con.”

“Dạ ông nội.” - Thủy Tiên gật đầu mỉm cười.

Rồi Gia Hoàng và ông nội đi hướng ra bên ngoài sau vườn cách đó không xa, chủ yếu để tránh cho Thủy Tiên nghe được cuộc trò chuyện giữa hai ông cháu, ông nội như đã phát hiện ra điều gì đó:

“Con có nói cho Thủy Tiên biết chuyện của Uyển My chưa?”

Gia Hoàng với đôi mắt đã hơi đỏ, anh lắc lắc đầu. Ông nội kinh ngạc khi nhận hồi đáp từ anh.

“Thủy Tiên không hề biết chuyện con đang quen với Uyển My, đó là lỗi tại con nhất thời hồ đồ không nói rõ, vì con đã sợ tổn thương cô ấy.” - Anh nói.

“Vậy con có nghĩ đến việc nếu khi Thủy Tiên biết được sự thật thì sẽ càng tổn thương hơn không? Vì nó sẽ nghĩ con đã lừa dối nó, con nghĩ con có thể giấu được mãi sao?”

“Thủy Tiên còn nghĩ con còn yêu cô ấy đến mức con vẫn còn độc thân tới hiện tại.” - Gia Hoàng thở dài tự trách mình.

Ông nội nhìn anh lắc đầu thất vọng, từ trước đến giờ ông luôn biết sự cố gắng của anh, từ trong công việc đến cách đối đãi giữa người với người, vậy mà hôm nay vì chút tình cảm và sự mơ hồ đã khiến anh hành động thiếu sáng suốt.

“Đây là lỗi của con vì đã lựa chọn sống thử với Thủy Tiên ngày đó, ông đã ngăn cản nhưng con vẫn nhất quyết.” - Ông thở dài trách anh.

Với ông mà nói, hai từ vợ chồng vô cùng thiêng liêng, nào đâu phải như trò chơi của trẻ con, thua rồi có thể chơi lại? Một nam một nữ chưa ra mắt họ hàng hai bên, chưa làm lễ đàng hoàng đã tự ý về sống như vợ chồng thì ông đã không thể chấp nhận được lối sống buông thả của giới trẻ hiện nay.

Bởi vì cái tâm truy cầu hạnh phúc, sợ tổn thương nên muốn tìm được một người ưng ý nhất, sợ bị ràng buộc trong hôn nhân với một người không phù hợp cho nên mới tìm lối sống thử. 

Thực ra muốn biết một người có tốt hay không có nhiều cách, trong cuộc sống hãy xem cách họ giải quyết mâu thuẫn thế nào, khi họ tức giận họ sẽ làm gì, ngoài đường thì nhìn cách họ đối đãi với người mà họ không quen biết ra sao, trong gia đình hãy xem cách họ hiếu thuận với cha mẹ. Ngày xưa hạnh phúc là thứ vô cùng quý giá, phải tôi rèn qua mâu thuẫn, hai từ ly dị không dễ dàng nói ra như hiện nay, cứ “không hợp” là ly dị. Có thể chỉ vì những người đàn ông không biết trân trọng người phụ nữ của mình, có thể vì những người phụ nữ không chịu nổi cuộc sống vất vả, và rất nhiều lý do được xem là “chính đáng”.

Dù trải qua trăm ngàn năm, hôn nhân giữa hai cá thể không có gì khác nhau, bởi không ai sinh ra là hợp nhau, hôn nhân chính là một “ngôi trường” để dạy con người học cách buông cái tôi xuống để thấu hiểu bạn đời, để chia sẻ, để cùng nhau vun đắp tổ ấm. Hai người yêu nhau lắm lâu dần cũng nhạt, thay vào đó là tình nghĩa vợ chồng.

Không có cặp vợ chồng nào sống đến đầu bạc răng long mà chưa từng cãi nhau, chưa từng mâu thuẫn, chưa từng va chạm sứt mẻ, mà họ biết cách sửa chữa thay vì vứt bỏ để đổi cái mới.

“Vì lúc ấy con đã chắc chắn sẽ tiến đến hôn nhân với cô ấy.” - Gia Hoàng nhận ra bản thân đã quá hời hợt cố chấp lựa chọn theo ý muốn của mình.

Đôi khi có những việc đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng đôi khi cũng có những sự việc tuy ta đã nắm chắc nhưng lại không lường trước được một cú va chạm bất ngờ sẽ khiến ta nới lỏng tay mà đánh mất nó.

“Nhân do con trồng thì quả con tự chịu, con nên nói rõ sự thật với Thủy Tiên sẽ tốt hơn, còn con bé có chấp nhận con hay không thì còn xem lựa chọn của nó, dù sao con cũng biết suy nghĩ cho mẹ con con bé, biết nhận trách nhiệm về mình. Dù ông rất tiếc cho chuyện giữa con và… Uyển My.”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT