Tại nhà Gia Hoàng, hôm nay Thủy Tiên đến để nấu ăn cùng với hai ông cháu.
Vì ông nội tuổi cao nên không tiện về quê của Thủy Tiên để bàn chuyện giữa cô với Gia Hoàng, cộng với thời điểm gần Tết nên phương tiện đường xa rất bất tiện, họ đã thống nhất gọi điện facetime trước khi có một dịp gặp mặt trực tiếp.
Thủy Tiên đang đứng trong bếp thái rau, chị Hương đã ra ngoài mua thêm một ít nguyên liệu, bé Ken thì đang ở trên phòng chơi cùng với ông cố (ông nội Gia Hoàng).
Gia Hoàng ở gần đó đang đứng tựa lưng vào tường ngắm cô ấy, trong lòng anh chất chứa rất nhiều nỗi niềm, sau chuyện hôm qua, khi Uyển My gửi trả lại chiếc đầm ấy, và những lời nói của ông nội khiến anh phải suy nghĩ cả đêm.
Giờ với anh, Thủy Tiên hiện tại chỉ như một người bạn, một tri kỷ, một người anh đã từng yêu, anh cảm thấy có lỗi với cô ấy, nhưng lại càng căm ghét bản thân mình. Chỉ có thành thật đối diện với lỗi lầm của mình mới khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Anh bước đến nơi Thủy Tiên đang đứng, dịu dàng hỏi cô:
“Có cần anh giúp gì không?”
Thủy Tiên mỉm cười:
“Không cần đâu, anh ra ngoài ngồi chơi đi, tự em làm được mà.”
“Anh hỏi thật mà.” - Gia Hoàng cau mày.
“Thì em cũng nói thật mà.” - Thủy Tiên bật cười.
Cô vẫn như ngày đầu khi anh quen biết cô, vẫn dịu dàng vui vẻ như vậy, tại sao đoạn ký ức đẹp đẽ ấy lại có ngày trở thành một đoạn đen tối trong mối quan hệ giữa anh và cô ấy như vậy? Đến bây giờ anh cũng không hiểu tại sao.
“Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng trước khi nói ra thì cho anh xin lỗi…” - Chợt giọng của anh chùng xuống, khiến Thủy Tiên cảm thấy có sự nghiêm trọng trong đó.
Cô đang rửa rau cũng phải dừng tay lại quay sang nhìn anh:
“Có gì anh cứ nói đi, làm sao mà phải xin lỗi em nghiêm trọng vậy?”
“Anh đã nói dối em, trước khi gặp lại em… anh đã có bạn gái rồi.”
Bất chợt một Thủy Tiên cảm giác như một luồng điện xẹt ngang qua tâm trí, cô bất động vài giây trước khi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vậy mà cô luôn nghĩ rằng suốt thời gian qua anh chỉ có mỗi bóng hình cô, đúng là cô đang tự đề cao mình rồi.
“Vậy…” - Cô ngắt quãng - “Sao anh còn chịu trách nhiệm với em, còn đưa em về gặp ông nội?”
“Anh và cô ấy cũng vừa chia tay nhau, cô ấy là người chủ động. Anh thích cô ấy là thật, nhưng cô ấy chấp nhận anh chỉ vì để đối phó với ba mẹ cô ấy, điều ấy khiến cô ấy cảm thấy có lỗi với anh và đã lựa chọn chia tay.” - Anh nắm tay thành nắm đấm đấm nhẹ xuống chiếc bàn ăn bên cạnh thể hiện sự bất lực - “Anh xin lỗi em, thật sự có lỗi với em, có lỗi với cô ấy nữa. Nhưng anh lại không thể bỏ mặc mẹ con em, anh…”
Thoạt đầu trông anh như một gã đàn ông lăng nhăng khi một lúc có tình cảm với cả hai người con gái, nhưng nhìn kỹ lại, vì anh nhất thời không phân biệt rõ tình cảm của mình. Trước khi gặp Uyển My, anh vẫn còn nghĩ về Thủy Tiên. Nhưng qua thời gian tiếp xúc với Uyển My, anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy rất đặc biệt, cứ chìm đắm vào thứ cảm xúc mơ hồ đó vô hình trung khiến anh “tạm” quên đi Thủy Tiên.
Và đến khi gặp lại Thủy Tiên, thì những mảng cảm xúc rời rạc của quá khứ lại trỗi dậy khiến anh mất phương hướng và hiểu sai cảm xúc của mình. Vì không nắm bắt cơ hội để nói với Thủy Tiên nên đã kéo theo hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Bởi biết đâu chừng khi anh nói ra sớm hơn, thì Thủy Tiên đã tự tìm lối rẽ khác cho cuộc sống của mình, và anh vẫn có cơ hội làm lành với Uyển My.
“Còn cô ấy, người yêu của anh, cô ấy thế nào rồi?”
Đôi mắt của Thủy Tiên rưng rưng ngấn lệ, cô đau xót khi nhận ra thì ra Gia Hoàng đã có tình cảm với người con gái khác.
“Cô ấy… đã có một người khác ở bên cạnh rồi, anh cũng không thể xen vào cuộc sống của cô ấy được nữa.” - Gia Hoàng thở dài, đó là lý do anh nhiều lần anh do dự để tìm gặp Uyển My, đã không ít lần anh âm thầm đậu xe gần cổng nhà cô cốt chỉ để nhìn thấy cô, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để tìm gặp cô. Bởi anh thấy chàng thanh niên nọ luôn đi bên cạnh Uyển My, đưa đón cô vài lần.
Nhưng rồi anh chợt nhận ra, anh đã không đứng ở vị trí của Thủy Tiên để hiểu cảm giác của cô ấy lúc này, cô ấy không có lỗi gì cả, thì tại sao lại để cô ấy ở đó nghe chuyện tình của anh với Uyển My, có khác nào đang xát muối vào tim cô ấy đâu? Anh lấy lại cảm xúc của mình, đi đến ôm lấy Thủy Tiên vào lòng.
“Anh xin lỗi, anh nói linh tinh rồi. Anh đã không đặt cảm xúc của em trong câu chuyện này, hẳn em đang rất khó chịu.”
Thủy Tiên cảm thấy an ủi khi Gia Hoàng nói ra điều đó, thậm chí dù tình cảm của anh dành cho cô không như trước. Cô rất thích cái cách mà anh đối đãi với người khác, anh là một người đàn ông rất tốt, rất tốt, tốt đến mức cô không thể tìm được người thứ hai trên thế giới này. Hoặc cũng có lẽ, vì cô yêu anh nên trong mắt cô, anh là người duy nhất tồn tại.
“Không sao đâu, dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, anh vẫn muốn bên cạnh em chứ?”
Gia Hoàng lặng im giây lát, Uyển My thì cố chấp muốn chia tay mặc kệ anh có nói thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã có bạn trai mới, anh nên làm gì hơn đây? Anh có thể quay lại tìm cách níu giữ Uyển My, nhưng rồi mẹ con Thủy Tiên thì thế nào đây? Nghĩ đến đây, trong suy nghĩ của anh lại rơi vào ngõ cụt.
Gia Hoàng không nói gì, anh chậm rãi gật đầu.
Thủy Tiên nhớ đến hôm qua, lúc ai đó gửi đồ cho ông nội thì khi nghe tên người gửi thì Gia Hoàng đã vội vã đi ra ngoài, hệt như rằng anh sợ lỡ mất thời gian để gặp người đó.
“Tên cô ấy là Uyển My phải không?” - Thủy Tiên đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt anh, cô rất muốn biết tình cảm mà anh dành cho cô gái kia ở mức độ nào mà khiến anh lại bứt rứt khôn nguôi như vậy.
Gia Hoàng ngạc nhiên, nhưng anh chưa kịp nói thì Thủy Tiên nói tiếp:
“Hôm qua em có nghe chị Hương giúp việc nói, khi chị ấy mang đồ từ ai đó gửi cho ông nội, lúc đó em đã tự hỏi điều gì đã khiến anh hành động không cần suy nghĩ như vậy?”
Bây giờ khi Thủy Tiên nhớ đến bộ dạng hấp tấp của anh để gặp được cô gái tên Uyển My ấy, Thủy Tiên lại cảm thấy rằng bản thân mình từ lúc nào đã trở thành người thứ ba rồi? Rốt cuộc cô ấy là người như thế nào mà khiến một người vốn luôn lý trí và điềm đạm như anh cũng có lúc vội vàng bất chấp cái nhìn của người khác.
Cuộc nói chuyện giữa Gia Hoàng và Thủy Tiên đang đến hồi căng thẳng thì tiếng của bé Ken đã phá tan bầu không khí ảm đạm ấy:
“Mẹ ơi!” - Thằng bé đang được ông cố bế đến, vừa được thả xuống đất nó đã chạy đến ôm lấy chân Thủy Tiên.
Có vẻ Ken chưa hoàn toàn quen với “gia đình mới” của mình, nó cứ mãi quấn mẹ không thôi.
“Mẹ ơi, con nhớ ba!” - Câu nói mà Ken thốt ra khiến Thủy Tiên vừa xót xa, vừa ngượng ngùng không biết đối diện làm sao với ông cháu Gia Hoàng.
Thủy Tiên cúi xuống bế thằng bé lên âu yếm trong lòng, cô thừa biết thằng bé nói “ba” là đang nhắc đến ai, người ấy chính là Vinh, nó từ nhỏ đã quen có anh bên cạnh, cho nên để nó có thể chấp nhận gia đình mới này thì cần một khoảng thời gian nhất định.
Chẳng bao lâu thì cuộc gọi facetime bắt đầu, người đối diện camera là ông nội Gia hoàng, ngồi bên cạnh là Gia Hoàng và Thủy Tiên. Còn bé Ken vì mải chơi cả ngày nên đã mệt lả, nên đang ngủ ở trên phòng Gia Hoàng.
Khi camera hiển thị lên là một cặp vợ chồng tầm sáu mươi tuổi - là ba mẹ của Thủy Tiên.
Thoạt đầu là những câu chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ Thủy Tiên với ông của Gia Hoàng. Họ vẫn chưa đá động trực tiếp đến chuyện của cô và Gia Hoàng, cho đến khi…
“Thật ra… khi nghe Thủy Tiên nó nói nó với thằng Hoàng muốn làm đám cưới thì hai vợ chồng con rất là bất ngờ.” - Ba Thủy Tiên nói với ông nội - “Vì con biết hai đứa nó chia tay lâu rồi, nên chuyện này đến quá nhanh khiến vợ chồng con chưa kịp chuẩn bị tinh thần…”
Nhưng chất chứa trong câu nói của ba Thủy Tiên lại không hề mang theo cảm xúc vui mừng vì con gái mình đã sớm có bến đỗ, ông vốn đã có tâm sự, ông hiểu hoàn cảnh của con gái mình hơn ai hết.
“Con xin lỗi bác nhưng… con không chấp nhận đám cưới này.”
Lời vừa dứt, mọi người đều thể hiện sự kinh ngạc tột độ và không hiểu được.
Thủy Tiên ngồi bên cạnh ông nội liền dịch camera sang một chút hướng về bên mình:
“Sao vậy ba?” - Cô cau mày, thoạt đầu cô có chút sốc và đang cố gắng bình tĩnh lại.
“Ba mong con hãy suy nghĩ kỹ lại, đừng bỏ lỡ những thứ quý giá mà mình đang có. Ba biết thằng Hoàng là một người tốt, ba rất yên tâm khi giao con cho nó, nhưng… còn thằng Vinh thì sao hả con?” - Ba cô nói.
Mẹ của Thủy Tiên ngồi bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe chồng nói, vì ông cũng đang nói thay tiếng lòng của bà, đôi mắt bà không nhìn thẳng vào màn hình mà cứ suy tư nhìn xuống.
“Thì sao hả ba? Con với anh Vinh có làm sao đâu, tụi con chỉ là bạn bè thôi mà.” - Cảm xúc của Thủy Tiên trở nên phức tạp, cô đã nghĩ ba mẹ cô sẽ đồng ý.
“Suốt thời gian con mới sinh thằng Ken, chính Vinh đã cưu mang con, đã giúp đỡ con rất nhiều. Vì nó thương con, nó tôn trọng con nên không muốn làm con buồn, chỉ lặng lẽ làm bạn bên cạnh con, lo lắng cho con đến mức bé Ken đã gọi nó bằng “ba”.
Bản thân con cũng hồ đồ, không thương người ta thì dứt khoát thẳng thừng, tại sao cứ mập mờ? Con đã không phản đối việc Ken gọi Vinh là ba, vô hình trung bé Ken đã nhận thức rằng Vinh là ba ruột của nó, suốt gần bốn năm trời, bây giờ đột nhiên con bắt thằng nhỏ gọi một người khác mà nó chưa từng gặp mặt là ba, con không đặt mình vào vị trí của đứa trẻ ấy để hiểu cảm giác của nó sao con?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!