“Là Vinh nói với ba có đúng không?” - Cô không kìm chế được mà nói trong một cách không suy nghĩ - “Là anh ấy kêu ba nói vậy phải không?”
Ba của Thủy Tiên mặc kệ những gì cô nói:
“Con để ba nói hết! Nó đã bất chấp gièm pha của xã hội, cứ nói nó đổ vỏ nhưng nó không bận tâm, nó yêu thương thằng Ken như con ruột của mình. Về lý mà nói con với Gia Hoàng tới với nhau thì không sai, rất hợp lý, nhưng về tình cảm, ba thấy thương thằng Vinh lắm. Nói tóm lại, ba không chấp nhận cái đám cưới này.” - Nói đến đoạn ấy, thì ba của cô vì quá xúc động nên không thể nói tiếp, phải mất tầm vài phút ông mới bình tâm lại.
“Bác ơi.” - Lúc này mẹ Thủy Tiên mới lên tiếng tiếp thay cho chồng, nói với ông nội Gia Hoàng - “Xin lỗi bác vì chồng con hơi xúc động, trong chuyện này tụi con cũng ray rứt lắm bác, không biết nên tiến hay lùi cho phải. Tiến thì tội cho thằng Vinh, lùi thì thằng Ken không được sum họp với ba ruột của nó, cũng thương cho Gia Hoàng.”
“Bác hiểu.” - Ông nội Gia Hoàng cảm thông - “Thôi hôm nay mình nói tới đây thôi, có gì lần sau gia đình mình ngồi lại nói chuyện tiếp. Hai cháu cứ nghỉ ngơi, bác thấy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Sự việc ngoài sức tưởng tượng của ông nội Gia Hoàng, ông còn nghĩ cuộc hôn sự này của Gia Hoàng sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng không ngờ được lại xuất hiện thêm một tình tiết quan trọng như vậy.
Ba mẹ Thủy Tiên vẫn hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại trước khi mọi việc đi quá xa, để có thể khiến bậc phụ huynh nghiêng về người đó hoàn toàn thì không phải là điều ngày một ngày hai là làm được, rõ ràng Vinh đã rất cố gắng và hết lòng hết dạ vì Thủy Tiên. Nhưng vì cô cứ mãi nhớ về Gia Hoàng, nên đã vô tình tự tạo một hàng rào bao bọc tâm tư của mình lại, ngăn cản bất kỳ một tác động bên ngoài nào cố ý đánh vào cảm xúc của mình.
Riêng Gia Hoàng, anh đã nghe Thủy Tiên nói về người mà bé Ken thỉnh thoảng hay nhắc là “ba Vinh” của nó. Nhưng qua lời kể của ba Thủy Tiên, thì bọn họ - Thủy Tiên và Vinh, lại thân thiết hơn những gì anh nghĩ so với lời kể của Thủy Tiên, điều này khiến anh bắt đầu hoài nghi.
Đây không còn gọi là bạn bè giúp đỡ nhau nữa, đứng ở vị trí một người đàn ông, anh hiểu rằng anh ta thật sự rất yêu thương Thủy Tiên, đến mức có thể chấp nhận con riêng của Thủy Tiên như con ruột của mình, vì cô mà làm rất nhiều thứ.
Một lần nữa anh lại chìm vào suy tư, không biết nên làm sao cho phải, vì chính Thủy Tiên đã phản đối ý kiến của ba mẹ cô ấy, vì cô ấy rất yêu anh, lẽ nào đến với người mình yêu là việc làm sai trái sao? Cô ấy không chấp nhận như vậy.
…
Ba mươi Tết.
Mọi người bắt đầu ùa ra đường từ rất sớm để chào đón khoảnh khắc mỗi năm chỉ có một lần. Tết là ngày sum họp của nhiều gia đình, là khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, biết bao những hoài niệm trong năm vừa qua tạm gác lại, những hi vọng ước mong ở tương lai đang dần kết thành.
Hôm nay Ngọc Hân bận ở bên gia đình chồng ăn Tết, một cô gái đã có chồng rồi cuộc sống sẽ trở nên khác hẳn so với lúc chưa lập gia đình. Bởi họ cần dành thời gian cho gia đình mới của họ, cho bạn đời của họ.
“Chúc bà năm mới vui vẻ nha, sớm tìm được bạch mã hoàng tử.” - Ngọc Hân mỉm cười thật tươi qua màn hình điện thoại với Uyển My.
Dù Uyển My có cố chấp ra sao, Ngọc Hân vẫn hi vọng rằng người bạn thân của mình sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Một người sẵn sàng bên cạnh lắng nghe cô, tin tưởng và luôn tôn trọng cô, đối với một người phụ nữ, đó là điều cô ấy mong muốn nhất ở người bạn đời của mình.
“Sau này lập gia đình rồi bà sẽ hiểu, có rất nhiều thứ khác xa với tiểu thuyết ngôn tình và phim tình cảm Hàn Quốc lắm.” - Ngọc Hân nói thêm.
“Được rồi, cho nên theo tui thấy, độc thân vẫn là muôn năm.” - Uyển My đáp lại, cô hoàn toàn không hứng thú với chuyện hôn nhân nên chẳng có lý do gì phải kết hôn cả.
Thật tiếc là hôm nay Thiên Bảo ở lại đón giao thừa cùng gia đình cậu ta, nhưng cậu ta nói rằng sáng mùng một Tết sẽ có bất ngờ dành cho cô. Uyển My tự hỏi là bất ngờ gì? Kể từ cái hôm cậu ta cứu cô khỏi cái gã quái xế kia, thì cảm giác tư tưởng của cô dành cho cậu ta bắt đầu thay đổi một cách khó hiểu.
Uyển My vốn không thích chốn đông người, bản thân cô chỉ thích sự yên tĩnh, cho nên thay vì sẽ ra ngoài vi vu chờ đợi những đóa hoa sáng rực nở rộ trên bầu trời thì cô sẽ chọn bên cạnh gia đình mình vào dịp đặc biệt này.
Khi cô vừa ra ngoài mua một ít đồ để chuẩn bị cho việc cúng giao thừa thì khi vừa bước vào cổng, cô đã nghe tiếng Khải Phong nói lớn như đang cãi vả với ai đó, tiếp theo đó là tiếng đồ vật rơi vỡ. Uyển My vội vàng khóa cổng lại, trong lòng nôn nao lo lắng, một sự bất an lạ lùng bủa vây tâm trí cô, điều cô lo sợ nhất lại xảy ra, đó là mẹ và anh trai Khải Phong sẽ lại cãi nhau.
Bước vào nhà, cô không thể hoàn toàn hiểu hết được cuộc thoại, nhưng cô đoán cũng là vì câu chuyện muôn thuở:
“Từ trước tới giờ, mẹ chỉ thương mỗi mình mẹ thôi, mẹ có thương con đâu? Mẹ muốn con làm thế này thế kia, mà mẹ chưa từng hỏi con cảm thấy thế nào?” - Tiếng của Khải Phong vọng ra.
“Mày còn dám nói với tao cái giọng đó nữa à?” - Tiếng mẹ cô rất tức giận.
Uyển My vội vàng đặt túi đồ vừa mua để xuống ghế sofa rồi đi ra sau bếp, chứng kiến cảnh tượng nhà bếp là một mớ lộn xộn, chén bát, ly tách đều rơi vỡ trên nền gạch. Còn nét mặt của mẹ cô và Khải Phong đã đỏ âu lên, hệt như hòn than đang nóng đỏ, cứ sợ chạm vào sẽ bị bỏng ngay lập tức. Bên cạnh là chị dâu Bạch Yến, cô ấy chết trân khi chứng kiến cuộc “chiến tranh” giữa mẹ chồng và chồng. Bởi đây là lần đầu tiên kể từ khi lấy Khải Phong, cô ấy chưa từng thấy anh tức giận đến như vậy. Dù cô ấy có biết mâu thuẫn giữa Khải Phong và mẹ chồng, nhưng lại không ngờ được nó đến mức độ như thế này.
Còn ba Uyển My đứng bên cạnh đang giữ mẹ cô lại tránh bà kích động quá mức:
“Thôi em, được rồi, hai mẹ con có gì thì ngồi lại nói chuyện.”
“Tao thương mày, cho mày ăn học đàng hoàng, đi du học, rồi giờ mày qua cầu rút ván, ở biệt bên bển luôn không về, mày thấy mày làm vậy có được không?” - Bà vẫn không thôi kích động.
Bạch Yến bên cạnh cố gắng khuyên nhũ Khải Phong:
“Thôi anh, có gì nguôi giận rồi mình từ từ nói chuyện, mẹ có bệnh tim, nhỡ mẹ kích động quá thì ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Khải Phong dù đang rất tức giận, nhưng ý thức vẫn cho anh biết được bà là người sinh ra mình, anh cũng không muốn thật sự tổn hại đến bà, chỉ là anh rất uất ức vì bà luôn muốn kiểm soát mọi thứ từ anh. Nghe Bạch Yến nói cũng không sai, anh đành cắn răng kìm nén lại tránh mình lại nói thêm những lời khiến mẹ lại tiếp tục tức giận, những ngón tay anh đã cọn tròn lại thành nắm đấm.
Sau một hồi hòa giải, cuối cùng cuộc cãi vã đã kết thúc, nhưng đâu đó vẫn có những ngọn lửa âm ĩ chưa kịp tắt hết. Uyển My đã không ít lần chứng kiến cảnh này, thời gian ban đầu mâu thuẫn vẫn chưa đến đỉnh điểm nên anh vẫn về thường xuyên thăm gia đình và bỏ ngoài tai những gì mẹ nói, nhưng rồi mâu thuẫn giữa anh và mẹ ngày càng cao trào dẫn đến lý do suốt bốn năm nay anh hai Khải Phong của cô biệt tích bên Úc không muốn về, nhưng vì sự khuyên nhủ của Bạch Yến, anh mới đồng ý về Việt Nam ăn Tết.
Uyển My ngồi thất thần trên ghế sofa, cô đau lòng không nói nên lời, cô không muốn gia đình mình trở nên như vậy, nhưng anh hai cô, anh ấy vừa nóng tính vừa cố chấp, còn mẹ cô cũng vậy, hai người cứ nói chuyện một chút lại như kích nhầm quả bom.
Điều cô mong muốn là một gia đình hòa thuận, được thấy mọi người cười nói vui vẻ, chia sẻ những giây phút đầm ấm, chỉ cần đơn giản vậy thôi nhưng sao lại khó khăn như thế?
“Em không sao chứ?” - Bạch Yến trông thấy bộ dạng thiếu sức sống của cô bèn đi đến.
Ba cô đã đưa mẹ cô lên phòng nghỉ, còn Khải phòng cũng đã tự giam mình trong phòng.
“Chị hai, chắc chị buồn lắm phải không?” - Uyển My nhìn Bạch Yến với ánh mắt buồn rười rượi, dường như cô sắp khóc, chỉ là cô cố gắng kìm nén lại.
Bạch Yến thở dài, đúng là cô ấy cảm thấy sốc khi chứng kiến sự việc vừa rồi:
“Chị cũng lường trước được tình huống này sẽ xảy ra, nhưng đúng thật khi chứng kiến, nó lại vượt quá suy đoán của chị. Chỉ là không biết làm sao để anh hai em và mẹ có thể hòa hợp lại, nhưng không sao đâu em, mình cứ suy nghĩ tích cực lên, chị nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cuộc sống vốn đã tiêu cực rồi, nên chúng ta có quyền lựa chọn sự tích cực để bù đắp lại. Chị nghe nói, những người có năng lượng tích cực sẽ thu hút những thứ tốt đẹp về mình.”
Dù Bạch Yến rất buồn nhưng nếu bầu trời của cô ấy cũng phủ đầy đám mây tích điện, thì ai sẽ là người soi rọi ánh sáng cho những khoảng tối còn lại đây?
“Hay em ra ngoài dạo cho thoải mái đi, chuyện cúng giao thừa để chị lo được rồi.”
“Vậy được không chị?” - Uyển My hỏi lại.
Bạch Yến bật dậy kéo Uyển My ra ngoài cổng, cô ấy hi vọng Uyển My đừng suy nghĩ quá tiêu cực như anh hai cô, vì chính bản thân Bạch Yến cũng biết cảm giác của Uyển My cũng không khác gì anh hai cô, cũng là con của một mẹ, ít nhiều vẫn chịu một áp lực nào đó từ bà.