Một thời gian sau, Uyển My và người bạn ấy vẫn cùng nhau nói chuyện, anh ta đã bật mí cho cô một bí mật, điều mà cô không bao giờ nghĩ đến, anh ta đang quen một cô bạn ở lớp kế, cũng được hơn một năm!
"Suỵt, bí mật nhé! Vì bạn chính là bạn thân của mình nên mình chỉ nói cho bạn biết thôi đó, mấy đứa khác vẫn chưa biết đâu..." - Anh ta đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu.
Tâm trạng của Uyển My lúc đó tựa như rơi xuống hố sâu, cô chẳng thể mở miệng nói được gì, cô chỉ biết cười đau khổ và chúc mừng người “bạn thân” ấy hạnh phúc! Đúng là cô bạn ấy xinh hơn cô, nói chung về mọi mặt đều vượt trội hơn cô, trông họ xứng đôi vô cùng.
Vì có lẽ do sự thân thiết giữa hai người, trong sự vô tư anh ta đã kể hết những kỷ niệm và khoảnh khắc hạnh phúc của hai người họ mà không biết cô đau buồn đến mức nào, mọi cảm xúc chỉ biết dồn nén rồi kết quả là chỉ thấy một nụ cười chua chát trên đôi môi của cô.
Một trong những lý do khiến cô sốc với vấn đề tình yêu nam nữ, khiến cô như chơi vơi rơi vào hố sâu đó chính là một ngày đẹp trời yên ắng, có một tin nhắn ting ting hiện lên trong điện thoại của cô.
"Bạn có thời gian không?" - anh ta nhắn tin.
"Ừ, có việc gì không?"
"Bạn có thể giúp tôi chuyện này không?"
"ừ sao?"
"Hứa nhé!"
"Ừ mà! Chuyện gì?"
"Mua giúp mình que... thử thai nhé!"
"Bạn nói gì thế?" - Uyển My kinh ngạc đến độ xém chút làm rơi cả điện thoại.
"Đi mà! Giúp mình với."
Trong khoảnh khắc anh ta nhắn tin với cô câu nói ấy, trong phút chốc đầu óc cô xây xẩm, phía trước mắt cô tối sầm lại, bất giác tay cô lạnh toát run run vì sốc. Trong mắt cô, anh ta là một cậu học sinh gương mẫu, lẽ nào lại làm ra những chuyện “ăn cơm trước kẻng” ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới này? Huống hồ lúc ấy cô vốn rất vô tư, cứ nghĩ nam nữ yêu nhau chỉ có thể là nắm tay và vài cái hôn phớt trên môi là quá lắm rồi, làm sao có chuyện chung đụng vượt quá giới hạn được? Thì ra là cô lầm rồi, lầm to! Lẽ nào tư tưởng của cô vẫn còn “mắc cạn” lại ở vài thập niên trước sao?
Phải mất một lúc sau cô mới bình tĩnh lại mà nhắn tiếp, mặc cho điện thoại cứ ting ting tiếng tin nhắn:
“Alo, bạn đâu rồi? Còn ở đó chứ?” - Anh ta có vẻ đang rất lo lắng.
"Không, tôi không thể! Gọi mẹ của bạn mua đi".
"Không được! Giúp mình đi mà! Nếu thật sự nó xảy ra thật thì cuộc đời, tương lai của mình sẽ mất hết." - Anh ta nài nỉ - "Bạn gái mình, trễ mấy ngày rồi."
Trong lúc này, cô mới nhận ra bản chất thực sự của người mà cô nhất mực tin là người bạn thanh mai trúc mã của mình, mọi hình ảnh của anh ta trong lòng cô đều đã sụp đổ hoàn toàn, những tưởng như ngày hôm ấy cả bầu trời trong xanh phía trên cô đang từng mảng rơi xuống tan vỡ ngay trước mắt.
Có lẽ bạn gái anh ta vì sợ mất mặt không dám đi mua nên đã nhờ anh ta, anh ta lại sợ mất mặt lại nhờ cô mua giúp. Vậy chẳng lẽ anh ta không nghĩ người khác sẽ bàn ra tán vào về cô sao? Trong khi đó cô hoàn toàn trong sạch! Huống hồ nếu để sự việc ấy lọt vào tai ba mẹ cô, thì thôi xong đời! Rõ ràng anh ta là một đứa trẻ to xác không đủ sự chín chắn trong suy nghĩ mới thốt ra những lời nói như thế, cô thật thất vọng về anh ta.