Sau khi Uyển My rời đi, tôi luôn tự trách mình, mình đã sai thật rồi sao? Mình đang làm gì vậy?
Tôi nhớ cảm giác lúc ôm em trong lòng, sự ấm áp ấy khiến trái tim tôi như tan chảy, tôi chỉ ước gì khoảnh khắc ấy có thể dừng lại mãi mãi, để tôi cảm nhận được em vẫn luôn bên cạnh tôi như vậy.
Tôi cảm thấy mình thật sự không ổn rồi, một phần vì tôi biết mình không thể buông bỏ em, khi Vinh đến tìm tôi, thay vì tôi thấy khó chịu, ngược lại tôi lại cảm thấy một loại cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ, sự lo lắng của tôi như được gỡ bỏ, bởi dù không có tôi, thì Vinh sẽ là người chăm sóc cho mẹ con Thủy Tiên.
Tôi bước về phòng với tâm trạng mệt mỏi, ngồi phịch xuống giường, đã 23 giờ 30 phút, tôi cầm điện thoại lên dùng ngón cái quẹt ngang màn hình, tôi tìm số điện thoại của Thủy Tiên và nhắn cho cô ấy:
“Ngày mai, anh có chuyện muốn nói với em.”
Nhưng rồi tôi khựng tay lại, nhận ra ngày mai chính là đầu năm mới, tôi không biết mình có quá đáng không khi ngày đầu năm lại nói ra điều gì đó mà tôi chắc chắn Thủy Tiên sẽ đau lòng. Nhưng rồi tôi vội xóa tin nhắn đi, tôi hi vọng cô ấy sẽ có những ngày đầu năm trọn vẹn trước khi tôi đưa ra quyết định cuối cùng.
Bởi tôi biết bên cạnh cô ấy, sớm muộn tôi cũng sẽ tổn thương cô ấy, nếu cô ấy có thể ở bên cạnh Vinh, anh ta sẽ chăm sóc và là chỗ dựa cho mẹ con cô ấy như thời gian qua anh ta đã làm. Tôi tin vào tình cảm mà Vinh dành cho cô ấy như cách mà ba mẹ cô ấy đã tin tưởng.
***
Ngày đầu tiên của năm mới, Thiên Bảo đã đến từ rất sớm để chúc Tết gia đình Uyển My, còn mang theo một giỏ quà to để biếu tặng.
Trông thấy Thiên Bảo, cô khá là ngại ngùng, cô không biết cuối cùng mối quan hệ của cô và cậu ta là gì đây? Thật sự là… người yêu thật sao? Hành động của cậu ta khiến cô bối rối, cô nên làm gì đây?
Nhưng hình ảnh của đêm hôm qua cứ mãi hiện lên trong tâm trí cô, khi mải chìm trong sự phiền muộn vì gia đình bất hòa, cô vô tình gặp lại Gia Hoàng, lại nghĩ đến cái ôm bất ngờ mà anh dành cho mình, cô như vỡ oà hàng vạn mạch cảm xúc. Thật sự lúc ấy cô rất muốn đáp lại, muốn quàng tay ôm lấy anh thật chặt mong tìm được sự dựa dẫm, vì cô đã quá mệt mỏi, cô cũng rất nhớ anh. Nhưng cuối cùng thì sự kiêu ngạo và lòng trắc ẩn đã ngăn cô lại. Cô không thể phá hoại gia đình người khác, càng không thể tùy tiện tổn thương Thiên Bảo, vì dù sao chính cô cũng là người đã lựa chọn cậu ta.
Ba mẹ của cô vẫn rất niềm nở chào đón Thiên Bảo, khác với những gì mẹ cô từng nói rằng không thích cậu ta, cô ngồi gần đó lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện, nhưng lại luôn tạo ra khoảng cách giữa vị trí ngồi của mình và Thiên Bảo.
“Xin phép hai bác cho con tìm hiểu Uyển My.”
Câu nói vừa dứt, Uyển My đã kinh ngạc nhìn cậu ta không chớp mắt, cậu ta dám trước mặt ba mẹ cô nói ra câu đó luôn sao? Cậu ta có hiểu được điều đó có nghĩa là gì không? Cả Gia Hoàng còn chưa từng làm thế.
“Thiên Bảo.” - Cô gọi cậu ta, rồi khẽ nói nhỏ - “Nói cái gì vậy?”
Thiên Bảo chỉ quay sang nhìn cô mỉm cười không nói gì, lại tiếp tục cuộc nói chuyện của mình với phụ huynh của Uyển My.
Điều khác biệt thường ngày chính là thay vì cậu ta xưng bằng “chị”, cậu ta ngang nhiên gọi thẳng tên cô, chuyện này khiến cô khá sốc, cô vẫn cứ nghĩ cậu ta chỉ là một chàng trai có suy nghĩ còn vô tư. Cô thậm chí chưa từng nghĩ cậu ta sẽ chủ động đến mức như vậy.
Đúng là như vậy, cậu muốn xác lập mối quan hệ giữa mình và Uyển My, muốn được mọi người thật sự công nhận cô và cậu ta là một cặp, chứ không chỉ như là chị em chơi thân.
Ba của Uyển My ngạc nhiên hỏi:
“Con thật sự thương Uyển My nhà bác sao?”
“Dạ thật. ”
Nhưng rồi hai ba con Uyển My đổ dồn ánh mắt về phía mẹ cô, bà nhận ra ý tứ trong ánh mắt của họ, chỉ lơ đãng trả lời:
“Vậy thì tùy con.” - Thật ra bà cũng không hoàn toàn ủng hộ chuyện này, chỉ là bà lo lắng rằng nếu mình quá khắt khe thì sẽ đẩy cô ra xa mình.
Chuyện tranh cãi hôm qua với Khải Phong chỉ là một trong những trường hợp bà không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, Khải Phong tính tình thẳng thắn, nói năng không kiêng nể, thử hỏi cách nói chuyện như vậy làm sao không khiến một người mẹ như bà nổi trận lôi đình cho được? Nếu như Khải Phong biết cách biểu đạt ý kiến của mình bằng thái độ nói chuyện bình hòa, thì có lẽ bà đã dễ dàng lắng nghe hơn.
Trước khi Thiên Bảo chia tay Uyển My để về nhà, cô đã ra cổng tiễn cậu ta, trong cảm xúc của cô có chút bối rối:
“Em làm chị bất ngờ thật.”
Đột nhiên Thiên Bảo mỉm cười với cô, bây giờ cô mới để ý nụ cười răng khểnh của cậu ta rất dễ thương, chỉ là dễ thương thôi, cậu ta đặt tay lên tóc cô rồi trao lên trán cô một nụ hôn.
Uyển My giật mình lùi lại:
“Em thật sự nghiêm túc mà, em không đùa giỡn với tình cảm đâu.”
Rồi cậu ta mỉm cười rời đi bước lên chiếc xe máy đậu gần đó, còn Uyển My ở lại ngây ngốc trông theo không biết phải làm sao. Cô do dự đứng giữa tình cảm của Thiên Bảo và Gia Hoàng, liệu ai mới là người cô đang thật sự hướng đến đây?
Đột nhiên tiếng gọi hốt hoảng của ba khiến cô giật mình hoàn hồn lại:
“Em ơi, em…” - Ngắt quãng rồi lại tiếp - “Mấy đứa lại coi coi mẹ tụi bây bị sao rồi nè.”
Uyển My vội vàng chạy vào thì thấy mẹ đã nằm vật ra ghế sắc mặt tái mét, thoáng trong tâm trí cô hiện lên suy nghĩ: Mẹ cô bị đột quỵ?!
Khải Phong và Bạch Yến vội chạy ra phòng khách, hiểu ra là chuyện gì nên vội vàng chuẩn bị xe đưa mẹ cô đến bệnh viện.
Uyển My lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng nguy kịch này lại chính là người thân của mình, cô không biết phải làm gì, dù đôi lúc cô và mẹ không cùng chung quan điểm, nhưng suy cho cùng bà cũng chính là người thân sinh ra cô, trong suy nghĩ cô diễn ra hàng loạt cảnh tượng tiêu cực, cô lo sợ rằng mẹ sẽ không qua khỏi, cô biết suy nghĩ này là không nên xảy ra, nhưng một cách vô thức nó cứ mãi xoay vòng trong đầu cô. Nếu như vậy thì gia đình mình sẽ ra sao đây?
Trong phút chốc cô chỉ mong sẽ có phép màu xuất hiện, nhớ đến những mâu thuẫn, lúc bất đồng quan điểm với mẹ, cô nhất định sẽ không để bụng một phút giây nào nữa, với cô, mẹ chính là một phần cuộc sống của cô.
Uyển My cùng ba đỡ mẹ lên xe của Khải Phong, người đi cùng là chị dâu cô - Bạch Yến. Giây phút này, cô không biết mình có thể đủ tỉnh táo khi ở bệnh viện hay không, cô không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi đó cầu nguyện mẹ sẽ bình an vượt qua.
“Con ở nhà, để ba chạy tới bệnh viện xem mẹ con thế nào. Đừng lo, nhớ giữ điện thoại, có gì ba gọi.” - Ba cô luôn là người hiểu cô, chỉ cần trông theo ánh mắt đã biết được những gì cô nghĩ.
Còn với Khải Phong mà nói, sau trận cãi nhau hôm qua với mẹ, đêm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nhận ra mình đã sai, dù mẹ có hành động cực đoan khiến anh khó chịu, cũng chỉ vì bà muốn thể hiện tình yêu thương với những đứa con của mình, nhưng chỉ là bà đã thể hiện sai cách nên khiến mọi thứ dần trở nên tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!