"Con về rồi hả?" - Tiếng của mẹ của Uyển My vọng ra phía sau bếp khi thoáng thấy dáng cô.
Uyển My vẫn không im lặng nói gì, cô ngồi ngã xuống sofa, trong lòng đầy sự hỗn độn, vì sao cô lại không vui? Cô vốn chẳng có chút tình cảm với anh chàng kia, có lẽ bởi lại thêm một người vì cô mà chịu tổn thương.
"Khi nào dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ đây?" - Bà vừa gọt quả táo đang cầm trên tay vừa nói với ra.
"Con chưa nghĩ đến chuyện đó mẹ à. Nếu con cứ mãi độc thân thế này có được không mẹ?" Cô bất giác hỏi một câu nửa đùa nửa thật.
Nghe câu nói của Uyển My, bà khựng tay lại.
"ừm"
"Thật hả mẹ?" - Uyển My có chút bất ngờ, chẳng lẽ mẹ đã suy nghĩ lại không hối thúc cô nữa rồi? Bà đã suy nghĩ thông suốt rồi chăng?
"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có đứa con gái ế trong nhà như hũ mắm treo đầu giường, con nghĩ mẹ sẽ vui vẻ sao?" - đoạn bà bê hai đĩa trái cây lên đặt lên chiếc bàn trước mặt cô một tiếng cạch rõ to, rất may là cái đĩa này không phải là vật liệu dễ vỡ, nếu không thì đã vỡ làm tám mảnh mất rồi.
Trong suốt quá trình ấy Uyển My ngồi như hóa đá chỉ biết tròn mắt nhìn mẹ mình.
Bà ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện cô, niềm vui tuổi già ít ỏi của bà chính là được thấy những đứa con của mình có thể thành gia lập thất, có người bạn đồng hành đến cuối đời, sau đó còn có những đứa cháu chạy quanh nhà bi bô tiếng ông tiếng bà.
"Ăn đi." - Bà hất cằm - "Ăn hết, rồi suy nghĩ, ba mẹ nuôi con lớn nhường này, sao suy nghĩ của con cứ mãi không thể trưởng thành như vậy? Con định ăn bám ba mẹ mãi như vậy à? Con xem, anh hai con năm sau là đám cưới rồi. Mẹ nghĩ chuyện tìm một người hẹn hò đâu phải chuyện khó khăn, huống hồ con gái mẹ vừa có học thức lại xinh đẹp như vậy, lẽ nào lại chẳng có ai quan tâm? Chỉ tại con quá kén chọn thôi."
Tuy bà rất tức giận câu nói không chín chắn của Uyển My, nhưng bà cố kìm nén lại, nếu bà làm lớn chuyện, chỉ e rằng khoảng cách suy nghĩ về chuyện hôn nhân của cô sẽ càng lúc cực đoan hơn.
Bà thừa biết cô từng thử tìm hiểu vài chàng trai, nhưng cô chưa một lần nói về họ cho bà nghe, huống chi là dẫn về nhà ra mắt.
Có khi nào cô đồng tính? Nhưng bà chưa "ghi nhận" trường hợp nào Uyển My thân quá mức với một cô bạn, tất cả chỉ là mối quan hệ bạn bè thông thường.
Uyển My ngồi đó, vừa ghim nĩa vào từng lát trái cây, đôi mắt cô dán chặt vào cái đĩa. Cô không hiểu vì sao mẹ cô cứ luôn muốn cô phải lập gia đình dù cô không muốn, cô cảm giác nghẹt thở, như thể mình đang sống một cuộc đời của ai đó chứ không phải cuộc đời của chính mình.
Từ nhỏ, dù mẹ luôn yêu thương và cho cô những gì cô muốn, nhưng bà cũng khắt khe khi luôn yêu cầu cô làm theo những gì bà cho rằng là tốt nhất, kể cả cô học ngành gì cũng do bà chọn, bà chưa từng thật sự lắng nghe những mong muốn của cô. Đúng là cô đã hoàn thành xuất sắc những mong muốn của bà và như những gì bà mong đợi, đó là một bằng tốt nghiệp loại xuất sắc từ một trường Đại học ở Anh, đáng lẽ ra cô đã có một công việc tốt bên ấy và định cư tại đó, nhưng vì anh hai cô lại muốn định cư ở Đức và không có dự định về Việt Nam ở cùng với ba mẹ cô, nên buộc lòng ông bà muốn cô trở về, học dần kinh nghiệm kinh doanh của ba cô, nhỡ sau này ông về già thì cô sẽ là người tiếp quản cửa hàng của ông. Nhưng rồi người thấy hài lòng là ba mẹ cô chứ không phải cô, tựa như họ muốn cô sống tiếp cuộc đời của họ thay vì lắng nghe sự mong muốn từ cô.
Có lẽ họ chưa từng biết cô mong muốn trở thành một người chơi piano giỏi thay vì cứ gồng mình với mớ giấy tờ số liệu từ xưởng gỗ của ba cô, cô thích đọc sách về khám phá cuộc sống nhiều hơn thay vì đọc những cuốn sách về kinh doanh và làm giàu, nhưng họ chưa từng để mắt tới điều này.
Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là Ngọc Hân - bạn thân của cô.
Uyển My rời khỏi nhà và để lại trên bàn tờ giấy được cái đĩa trái cây chặn lại với nội dung - "Mẹ! Con đi chơi với Hân một chút, con sẽ về trước 10 giờ.''
Cô đi đến một quán pub, lúc này mới hơn 8 giờ tối. Xưa nay cô không có thói quen đi đến những nơi đông người, nếu được lựa chọn khác thì cô sẽ thích ngắm cảnh ở một nơi nào đó hơn.
Bước vào cửa, trước mắt cô là một khung cảnh vô cùng ấn tượng, một nơi được chiếu sáng bởi ánh đèn màu vàng thơ mộng, từng bàn được phân chia riêng biệt bởi những vách ngăn tạo không gian riêng tư cho khách đến thưởng thức đồ uống, tiếng nhạc êm ái vang lên trong không gian, người người qua lại cười cười nói nói, họ cứ mãi chăm chú lắng nghe bản nhạc, có người thì trò chuyện với người bên cạnh mình.
Uyển My đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Hân, lúc này cô mới nhận ra có một vài người đang dán mắt về phía mình, một vị khách mới của quán.
"Uyển My!" - Tiếng gọi từ đâu đó, khiến cô cố gắng chú ý nhìn xung quanh - “Bên đây nè!”.
Định vị được nơi Hân ngồi, cô vội vàng đi dọc theo lối đi giữa bàn pha chế và dãy bàn đi đến chỗ của Hân, mặt khác cũng để tránh những ánh mắt kia đang nhìn mình.
Do không chú ý phía dưới chân cùng với việc chỉ chú ý đi theo hướng Hân đang ngồi, thế là... Rầm!
Chẳng mấy chốc cô nằm dưới đất, thật may là đầm của cô dài qua đầu gối đến tận cả gang tay, nếu không thì thê thảm rồi.
Cô xuýt xoa, cắn môi nén cơn đau do cơ thể va đập với nền gạch cứng, cô thầm trách mình đã hậu đậu không cẩn thận, bình thường khi đi đứng, làm việc gì, cô đều không dám tùy tiện, nào ngờ hôm nay là số ít trường hợp cô gặp phải “tai nạn” loại này, cảm giác này không chỉ là đau ngoài da, còn là cảm giác mất mặt không chịu được. Cô tự hỏi sao không có tên đàn ông nào ga lăng đỡ mình dậy, cô lại càng không dám ngước mắt lên nhìn, trong tưởng tượng của cô đã hiện lên hình ảnh người xung quanh đang nhìn cô chằm chằm, có khi còn cười thầm “con ngốc” như cô.
Uyển My tủi thân tìm đường ngồi dậy, nhưng chợt một bàn tay to lớn đã đỡ lấy đôi vai của cô, cô đoán người đỡ mình dậy là một người đàn ông, Uyển My đưa mắt lên nhìn, nhưng oái oăm thay đầu của anh đã che mất bóng đèn sáng trưng đang treo ở quầy pha chế sau lưng, khiến trong mắt cô chỉ hiện lên một dáng hình tối thui, không rõ mặt mũi.
"Em không sao chứ? Anh xin lỗi! Anh không cố ý!"
Giọng nói dịu dàng và ân cần đó khiến cô phần nào chú tâm đến anh, nhìn thì anh cao hơn cô một cái đầu, qua cách ăn mặc và dáng người thì cô thầm đoán anh là một người rất biết chăm chút cho bản thân, và còn là một người có kinh tế khá giả, chắc vậy, cô chỉ đoán vậy thôi, cô còn ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh, cái mùi hương đó khiến cảm xúc của cô nhảy nhót không chịu đứng im.
Uyển My đứng dậy nương theo sức đỡ của anh ta, tay cô phủi phủi trên người.
"Anh xin lỗi nhé!" - anh đưa tay xoa xoa đầu cô.
Có vẻ như anh đang xem cô như một đứa trẻ, tuy có chút khó chịu, nhưng cô cũng không muốn biểu hiện ra mặt. Cô vội vã gật đầu chào anh rồi quay đi. Nhưng khi đi lướt ngang qua anh, cô lại có cảm giác dường như anh đã mỉm cười sau cái gật đầu của cô.
Hân đưa cho cô một tấm thiệp đặt lên bàn, nhìn rõ hơn thì:
"Thiệp cưới sao?" - Cô vừa nói, vừa nghịch cái ống hút trong ly nước trái cây.
"Đúng vậy, nhớ đến dự đó".
“Dĩ nhiên tui sẽ đến.” - Uyển My đáp.
"À Nè!" - Hân vội ghé sát vào tai cô - "Người yêu đâu, sao không dẫn ra ra mắt bạn bè gì hết trơn vậy?"
"Người yêu?" - Cô chau mày - "Tui vẫn còn độc thân yêu đời, lẽ nào lại muốn tự trói mình lại bởi ba thứ tình yêu vớ vẩn đó chứ!"
"Gì hả? 24 tuổi có người yêu mà gọi là vớ vẩn? Bà định ở giá suốt đời à?".
“Chuyện đó tính sau đi, rồi bà sẽ hiểu, có một câu nói lưu truyền trong dân gian rằng: hôn nhân như nhà vệ sinh vậy, người ở ngoài thì muốn vào, người bên trong chỉ muốn ra."
Hân không biết phải nói gì với Uyển My, cô ấy chỉ lắc đầu mỉm cười, có lẽ Uyển My có quan điểm của riêng mình, cô ấy không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên cô được. Dù sao có gia đình hay không, miễn sao cô cảm thấy hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng. Có những người chưa hẳn độc thân đã hạnh phúc, bởi họ luôn cảm thấy cô đơn, nhưng cũng có những người chưa hẳn lập gia đình rồi lại như người ta ví von như chim nhốt vào lồng, cũng có khi họ lại cảm thấy hài lòng bởi những gì họ hi sinh lại được đổi lấy những thứ xứng đáng khác, cho nên đây là trao đổi công bằng, việc người ta không chấp nhận là bởi họ không biết đủ mà thôi. Nhưng với những người chưa đủ sự chín chắn và trưởng thành thì sức nặng của hôn nhân có thể khiến họ bị sốc và cảm thấy không thể cân bằng được trạng thái của mình, bởi sự trái chiều quá lớn giữa cuộc sống độc thân và sau khi kết hôn.
Ở phía đối diện, chàng trai ban nảy vẫn nhìn Uyển My không chớp mắt, anh khẽ mỉm cười, rồi đi đến quầy tính tiền nói nhỏ to gì đó với nhân viên, sau đó không quên đưa cho anh ta một chiếc thẻ để thanh toán tiền.
Chẳng bao lâu thì anh đã rời đi, tai còn đang nghe điện thoại, dường như anh là một người bận rộn.
“Thôi chết trễ rồi.” - Uyển My nhìn thấy con số 21:30 trên màn hình điện thoại - “Tui phải về rồi."
Nghe đến đó, Hân nhìn Uyển My lắc đầu tặc lưỡi.
“Bà vẫn như vậy, vẫn là cô tiểu thư ngoan hiền không thay đổi chút nào, thảo nào vẫn chưa có bạn trai."
Thực ra Uyển My du học về đã được một năm, sau những năm cô du học, Ngọc Hân cứ nghĩ khoản thời gian học ở bên ấy thì ít nhiều gì cô nhất định cũng tiếp thụ được lối sống của phương Tây, nên sẽ không câu nệ việc giữ mãi lối sống mà Hân cho rằng là “cổ hủ” ấy.
Uyển My bên trong thì cảm thấy không thoải mái với suy nghĩ của Hân, nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười cho qua, tuy là đôi bạn thân, nhưng Hân lại là một người khá hướng ngoại và hoạt bát, trái ngược với cô, cô là một người có tính cách khá trầm lặng và yêu thích sự yên tĩnh.
“Thôi tui đi đây! À tiền nước để tui trả.” - Uyển My đứng dậy, cô cất chiếc điện thoại đang để trên bàn vào chiếc túi da cầm tay màu đen của mình.
“Ok! Hẹn lần sau tui bao lại bà nha.” - Hân cười tươi đưa tay ra hiệu “ok” với Uyển My, rồi cũng vội vàng rời theo cô.
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!