Điểm đúng 7 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông báo thức inh ỏi từ chiếc điện thoại gần đó vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến chủ nhân trên chiếc giường từ trong mộng bị kéo về hiện thực.
Uyển My lồm cồm ngồi dậy dưới chiếc chăn ấm áp, mái tóc rối lòa xòa, mi mắt của cô vẫn còn dính chặt vào nhau, theo thói quen, tay cô cố quơ quào tìm lấy chiếc điện thoại, sau vài lần mơ màn va quẹt lung tung thì may thay nó đã chịu im lặng. Có lẽ như vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau chuyến “du ngoạn” trong mơ, và sau đó dường như cô đã nhớ ra được điều gì đó, những đám mây vây quanh trí óc cô trong phút chốc đã bị thổi bay đi mất.
"Ôi! Không xong rồi, ba sẽ mắng mình mất!"
Cô sực nhớ ngày hôm qua chiếc xe yêu dấu xinh đẹp của cô đã phải mang đi sửa sang lại vài thứ trục trặc, đăm ra hôm nay cô phải tự bắt xe buýt đi gần mười cây số để đến cửa hàng của ba mình.
Đoạn cô vội vàng chạy thục mạng vào tủ đồ và ném hàng đống quần áo lên giường để tìm bộ đồ vừa ý nhất.
Đôi khi nhờ vào sức mạnh thần kỳ của thời gian mà khiến một người không thích sự vội vã như Uyển My cũng phải chuẩn bị xong trong vòng năm phút. Và cuối cùng là chạy nhanh đến nơi làm, siêu thị nội thất Thái Thành do ba cô quản lý, nghe nói sắp tới ba cô sẽ mở thêm hai chi nhánh ở tỉnh lân cận, gia đình cô còn có hai xưởng gỗ nhận đơn hàng thiết kế riêng.
Khi Uyển My chỉ còn cách trạm xe buýt 20 mét thì chuyến xe đã vút ngang qua mặt cô không chút thương tiếc, cô đành to mắt bất lực nhìn “hi vọng” của mình rời đi, đáng lẽ cô không nên mang giày cao gót sẽ tốt hơn. Cô đứng trước trạm xe buýt, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng, trong lòng thầm cầu nguyện và cầu nguyện chuyến xe buýt sẽ đến sớm nhất có thể, cô không ngừng lên nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
"Chết rồi, ba sẽ mắng mình cho mà xem, thật khủng khiếp nếu ba nói trước mặt bao nhiêu nhân viên."
Chẳng bao lâu sau khi loay hoay với chuyến xe buýt "bắt hụt" của mình, cuối cùng Uyển My cũng đã đứng trước một tòa nhà vô cùng hoành tráng về diện tích lẫn mặt tiền. Sau một hồi "tĩnh tâm", cô hít sâu và bước vào cửa hàng, cô giả vờ như mình chẳng có gì phải lo lắng.
Bước vào cánh cửa tự động, hơi máy lạnh phà vào người khiến cô khẽ run người do sự chênh lệch nhiệt độ bên ngoài so với bên trong cửa hàng.
Đi đến đâu, cô cũng bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ của nhân viên, tuy họ vẫn tỏ ra lịch sự gật đầu chào cô, nhưng rõ chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Cô muốn mình không cần phải bận lòng đến những ánh mắt dò xét đó, bởi như thế chẳng có lợi ích gì cho cô cả, dù sao chúng ta cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được.
Bởi vì cô là tuýp người trầm lặng, nếu những người không hiểu cô sẽ cho rằng cô chảnh chọe, trong mắt họ cô là một cô tiểu thư sinh ra đã ở vạch đích, hiển nhiên rất dễ sinh ra cái thói tự phụ thường thấy ở những cô nàng nhà giàu khác, không phải cô chảnh chọe, vì đơn giản cô không giỏi pha trò và tạo sự thu hút trong cách trò chuyện.
Đó cũng là lý do khiến ba mẹ cô luôn đau đầu, họ luôn nhắc đi nhắc lại cô cần phải nói nhiều và hoạt bát hơn, cần học thêm các khóa về kỹ năng giao tiếp. Cô không thể thay đổi mình được, vì đó không phải là cô, cô không thể hoạt bát năng nổ, nói nhiều như thể cô là một hướng dẫn viên du lịch, hay một người dẫn chương trình truyền hình. Và rồi họ lại so sánh cô với Hân, lẽ nào có thể được? Tuy cô và Hân là bạn thân, có thể tính cách có khác biệt, nhưng cả hai đều có chung quan niệm sống, đều thấu hiểu lẫn nhau và biết lắng nghe nhau khi cần, chỉ là Hân phù hợp với những công việc tiếp xúc với nhiều người thay vì cô, thích làm việc kiểu văn phòng và những công việc cần sự tập trung.
Uyển My ngẩng đầu nhìn lên tầng trên thì thấy ba mình và một người đàn ông đang ngồi ở phòng tiếp khách thông qua bức tường được thiết kế bằng kính trong suốt.
Cô vội đi đến chỗ của một nữ nhân viên đang đứng gần đó:
"Ba em có khách hả chị?" - Cô cũng không rõ cô gái này nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn cô, nhưng vì thói quen lịch sự, cô vẫn thường gọi là “chị” trước. Đang nói với cô gái, song song đó cô vẫn ngước mắt lên nhìn về hướng phòng khách. Cô gái nhanh nhẹn trả lời ngay:
"Dạ, là đối tác làm ăn mới của ông chủ! Nghe nói anh ta đang là Giám đốc của một công ty".
Uyển Mỹ mỉm cười gật đầu, cô nên đi lên đó xem tình hình như thế nào.
"Khoang đã nào... Cô ấy nói "anh ta" ư? Tức là còn trẻ?"
Khi bước chân của cô đã đến trước cửa, một nữ nhân viên khác đang đi ngang qua hành lang liền gật đầu chào cô. Uyển My chỉ mỉm cười gật đầu lại, hiện tại cô chỉ tập trung quan sát bên trong phòng khách, trước mắt là nhìn thấy ba cô đang ngồi đó, cô nhìn sang bên cạnh là bóng lưng của vị khách đó. Cô cũng muốn học hỏi đôi chút kinh nghiệm của ba mình, nhưng cô lại tự nghĩ mình đường đột vào đây liệu có phiền đến ba không nhỉ? Nhưng may mắn là ông đã quên béng mất việc cô đến trễ, ít nhất lại không bị ông mắng trước bao nhiêu nhân viên, cô mừng thầm.
Cùng lúc, người đàn ông đó cũng quay sang nhìn cô, trong giây phút mặt đối mặt, cô ngạc nhiên vì anh ta trẻ hơn cô tưởng tượng, tầm chưa tới ba mươi, mới từng ấy tuổi đã tài giỏi đến thế rồi, thật khâm phục.
"À! Uyển My" - Cô giật mình nhìn ba mình, có lẽ ông nhờ cô mang nước lên.
“Dạ, Ba?!”
“Con còn ngại ngùng gì nữa, làm như người xa lạ lắm vậy." - Trông biểu cảm của ông có vẻ rất tự nhiên không chút gượng gạo, đổi lại biểu cảm của Uyển My chính là một nụ cười không hiểu gì cả.
“Hả?”
Ấn tượng đầu tiên khi cô nhìn thấy anh chính là về cách ăn mặc lịch sự, chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng với quần âu, mái tóc đen được vuốt keo và chải gọn gàng, làn da sáng, làm cô nghĩ đến những chàng công tử bột. Lại nói, một người trẻ tuổi lại thành đạt như anh ta thì đúng là trăm năm có một, thực sự càng nhìn càng đẹp trai, đẹp ở khí chất chứ không phải chỉ tập trung ở đường nét trên gương mặt. Nhưng mà chỉ thế thôi, suy nghĩ của cô chỉ dừng ở đoạn ấy.
“Ba nói gì vậy, con không hiểu?”
Uyển My lại có cảm giác chẳng lành, ông đang trêu cô ư? Hay có khi nào lại thêm cái nghề “ông mai” nữa rồi? Trong vài năm qua ba cô lẫn mẹ cô, lần lượt từng người họ không giới thiệu người này lại đến người kia, từ nhỏ hơn cô một hai tuổi đến những ông anh, ông chú hơn cô mười, hai mươi tuổi cũng có, miễn là tìm được chỗ môn đăng hộ đối sẵn sàng chứa một đứa con gái như cô, và sớm tống cô ra khỏi nhà.
Uyển My đi đến đứng bên cạnh ông, cô giật giật tay áo của ông, mắt vẫn nhìn chàng trai kia lo lắng anh ta đang cười thầm mình:
“Ba, đang bàn chuyện công việc mà đùa giỡn gì kỳ vậy?”
Hình như anh ta vẫn đang nhìn cô không chớp mắt, cô cảm giác miệng của anh cong lên nét cười, cô thầm nghĩ vì sao anh ta cứ nhìn mình mãi như vậy? Cô không thoải mái chút nào.
Ba cô chẳng nói gì thêm, bảo cô ngồi đi, cô dù chẳng hiểu ngô khoai gì cũng ngồi xuống, vừa đặt mông xuống thì ông lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ:
"Sao con lại ngồi đây, qua bên đó chứ?"
"Ba! Giỡn gì vậy? Sao lại bên đó..." - Cô đanh mặt lại.
"Hai đứa quen nhau ba biết rồi, còn giấu giếm gì nữa." - ông nheo mắt nhìn cô, trong bụng thầm nghĩ, định gạt ông già này sao?
"CÁI GÌ?" - Cô to mắt, xém chút nữa ngất xỉu, từ đâu ra có hai chữ quen nhau to đùng này nhảy ra vậy, cô mở to mắt nhìn lại anh ta, nhìn thật kỹ để nhớ xem mình quen biết anh ta khi nào, cô cứ nhìn mãi, anh ta cũng không dạng vừa, hai người cứ mắt đối mắt, cô thầm nhủ, không ổn, không ổn rồi, lại mắc bẫy rồi, đáng nhẽ hôm nay cô nên trốn ở nhà cho xong.
Thế mới nói có con gái ở tuổi kết hôn thì các bậc phụ huynh khốn đốn lắm thay, đối với ba Uyển My mà nói, ông chỉ nghĩ cô quá là kén chọn, ai cũng không ưng, viện đủ lý do để chê bai, nhưng cô nào biết tâm tình của một người cha dành cho con mình, huống hồ gặp được một chàng trai, hồi đầu là đối tác, hồi sau lại trở thành người quen của con gái, còn bất ngờ hơn anh ta lại là chỗ quen biết với ông, không ai khác chính là con trai của một người bạn học từng rất thân thiết với ông thuở nhỏ, cơ hội cứ đến không kiêng nể như thế thì dại gì mà không nắm bắt cơ hội.
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!