Uyển My luôn đau đầu về việc ba mẹ luôn hối thúc cô lập gia đình, riêng cô vẫn luôn lưỡng lự, thậm chí đã có lúc cô nghĩ rằng mình nên cuốn gói bỏ trốn nhưng lại không đủ can đảm, cô luôn thầm trách họ tại sao không tôn trọng sự lựa chọn của cô? Lập gia đình thì có gì vui? Việc gì cô cũng có thể làm tốt, nhưng việc phải nấu ăn và giữ trẻ thì cô cảm thấy mình không phù hợp.
Bất kỳ một cô gái sẽ luôn cảnh giác với một người đàn ông lạ mặt. Uyển My bước chân rời đi, thì câu nói của Gia Hoàng khiến cô kinh ngạc đứng khựng chân lại:
“Lê Uyển My, lớp 10B, trường Trung học phổ thông A."
Cô đã chuyển lên thành phố này sống sau năm lớp 10, đã lâu rồi cô không gặp lại các bạn lớp học cũ, chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ vài đứa bạn khá thân, làm sao anh biết được họ tên và lớp học của cô năm ấy, còn cả trường nữa, chẳng lẽ anh là kẻ biến thái điều tra sơ yếu lý lịch của cô hay sao? Cô quay sang nhìn anh:
“Rốt cuộc anh là ai? Sao lại biết tên và trường lớp tôi từng học?”
“Em đừng hiểu lầm, chúng ta đã từng gặp nhau, em thật sự không nhận ra anh thật sao?”
Vừa thốt ra câu nói ấy, anh đã lập tức tự mắng mình là thằng ngốc, 9 năm trời chưa từng gặp lại, dù gì cũng sẽ có sự thay đổi, huống chi từng ấy năm mỗi người họ đều trải qua bao nhiêu thăng trầm, gặp biết bao nhiêu người, làm sao có thể ghi nhớ mãi một ai đó không liên quan đến mình được chứ? Nhưng vì sao anh lại còn nhận ra cô được nhỉ? Dẫu mảnh ký ức ấy rất là nhỏ nhoi, lẽ nào thật sự là “duyên nợ”?
Uyển My lắc lắc đầu, anh đã từng gặp cô thật sao? Nhưng tại sao cô không thể nhớ? Cô chau mày cố gắng tìm lại trong trí nhớ của mình.
“Cách đây 9 năm, trong một lần em say khướt bước ra từ một quán karaoke và va phải anh…” - Gia Hoàng nói tiếp.
Màn đối thoại đang đến hồi cao trào thì… có một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bụng Uyển My, cô xấu hổ quay đi, vội vàng bước ra khỏi phòng. Và tại sao cô lại mất thời gian với cái gã kỳ lạ này, nếu có tán tỉnh con gái nhà người ta thì nên tìm một lý do hợp lý nào đó chứ, cô khó chịu nói với anh:
“Tôi có việc rồi, không nói với anh nữa.” - Cô nói nhưng không quay lại nhìn.
Gia Hoàng ở lại mỉm cười, anh vội vàng đi đến kéo tay cô đi theo mình.
"Anh có thể buông tay tôi ra được chứ?" - Cô giật tay lại, nhìn anh tức giận.
Rốt cuộc anh ta còn muốn làm gì? Cô nhìn xuống dưới đại sảnh, rất may chẳng ai để ý, nếu ai đó vô tình bắt gặp anh ta nắm tay cô thế này thì… tiêu mất thôi.
“Chắc em cũng đói rồi, chúng ta đi ăn đi?” - Gia Hoàng nhoẻn miệng cười nhìn cô, lúc này cô mới nhận ra nụ cười của anh ta đẹp thật, răng thì đều tăm tắp, nhưng rồi cô chợt đưa mắt nhìn nơi khác, trấn tĩnh mình không được bị “mỹ nam kế” của anh ta dẫn dụ.
Cô nghiêm túc hỏi Gia Hoàng:
"Tôi chẳng hiểu sao anh có thể bịa chuyện giỏi như vậy. Tôi và anh quen biết nhau từ lúc nào chứ? Lại còn dám nói với ba tôi như đúng rồi vậy."
"Phải! Anh bịa đấy!" - Anh nghĩ, thôi thì lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, nhưng anh cảm thấy rất xứng đáng để chờ đợi, dù sao cô còn chẳng thể nhớ ra được anh thì thôi cứ khuấy động cuộc sống lên một chút cho đỡ nhàm chán.
Câu của anh khiến cô phải đặt ánh mắt mình vào đôi mắt trong veo của anh nhìn cho kỹ hơn, Gia Hoàng cũng nói tiếp:
"Nhưng chỉ một nửa thôi..."
"Ý anh một nửa là thế nào?” - Cô như đang chất vấn anh.
Gia Hoàng biết cô sẽ chẳng nhớ gì, nên cô có nghĩ thế nào cũng được, điều đó nào có quan trọng. Anh đánh trống lảng đi nơi khác:
“Nếu những hành động vừa rồi của anh khiến em khó chịu, vậy thì anh xin lỗi, nhưng anh có thể lấy danh dự ra hứa với em anh hoàn toàn không nói giỡn, chỉ là hiện tại anh không có cách nào để chứng minh với em được, vì chính em còn không nhớ ra nỗi."
Câu nói định buông ra khỏi miệng cũng chợt tắt đi, cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Gia Hoàng, rốt cuộc lại đang nói dối sao? Đúng là trông anh hơi quen quen, nhưng cô vẫn chưa tìm ra tung tích anh ta trong bộ nhớ của mình.
Nhìn thấy sắc mặt của Uyển My hiện giờ, Gia Hoàng cũng ngầm hiểu ra được những gì cô đang nghĩ trong đầu.
Chuyện đoán suy nghĩ của người khác qua nét mặt là chuyện không khó, cho nên dù biết vậy, anh vẫn cố ý không quan tâm, cô muốn nghĩ gì thì tùy ở cô.
"Đi ăn đi! Anh đói rồi." - Anh lại tiếp tục đánh trống lảng, vẫn mỉm cười mặc kệ cái vẻ mặt chẳng cười nổi của Uyển My,
Nụ cười của anh lại hiện lên trong ánh mắt của cô, điều đó khiến cô nhíu mày lại không quên nhắc bản thân không được rung động. Trai đẹp ngoài đường đầy ra đó, cớ gì cô phải rung động bởi thứ giác quan tầm thường như vậy.
Bản thân thì luôn tỏ ra không hợp tác, vậy mà cuối cùng Uyển My vẫn đồng ý đi ăn cùng anh, bởi dù sao đây cũng chỉ là một bữa ăn, mặt khác anh cũng là khách hàng của ba cô, nên cũng cần thái độ lịch sự với anh. Cô muốn biết anh rốt cuộc là một người như thế nào?
Với cô mà nói tình yêu chính là sự lắng nghe, không phải muốn ai đó nhất định phải làm theo ý mình. Nhưng rất tiếc, có lẽ cô đã mơ mộng quá nhiều, hiện thực lại giáng cho cô một cái tát thật mạnh để tỉnh ra, đàn ông nào cũng giống nhau.
Tay Uyển My cầm nĩa nghịch thức ăn trong đĩa mà bản thân không nhận ra.
"Em đang làm gì vậy?" - Tiếng của Gia Hoàng.
Anh nhìn cô đăm đăm, và dường như cô vẫn đang thả trôi tư tưởng của mình đi đâu đó, cũng chẳng nghe được câu hỏi ban nảy của anh, anh vẫn điềm tĩnh lại lặp lại câu hỏi ban nảy:
“Em đang làm gì vậy?”
Lần này, giọng nói của anh đã kéo cô trở lại hiện tại, đúng là bản thân cô vẫn hay suy nghĩ những chuyện không đâu chẳng liên quan đến thực tại.
"Thật ra anh đang muốn làm gì? Sao lại nói với ba là anh quen biết em vậy? Anh…"
Uyển My chợt nhớ ra điều gì đó, nên đã không thể nói tiếp, cô định nói vì anh ta nói với ba cô rằng cô và anh có quen biết, thì nhất định ông ấy sẽ mượn nước đẩy thuyền, dù có vẻ hơi hoang tưởng nhưng nó vẫn rất có khả năng, và rằng anh sẽ vô tình gây rắc rối cho cuộc đời của cô.
“Anh…. thế nào?” - Gia Hoàng hỏi tiếp khi thấy cô đang nói thì im bặt.
Uyển My lắc lắc đầu, cô bây giờ mới cặm cụi ăn hết thức ăn trong đĩa để tránh trả lời những câu hỏi khác của anh. Thế nên Gia Hoàng cũng không hỏi tiếp nữa, cả hai lại chìm trong im lặng, cứ tập trung ăn.
Giữa khoảnh khắc im lặng, Uyển My chỉ mong mau chóng rời khỏi, còn Gia Hoàng dường như có điều gì đó muốn nói với cô:
"Nếu anh nói anh thích em, Em tin không?"
Câu nói ấy khiến Uyển My vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi cô đã vội gạt suy nghĩ đó qua một bên, là một câu tán tỉnh sao?
Anh nhướng mày nhìn cô, trong câu nói chất chứa 5 phần thật lòng, 3 phần giả dối, 2 phần trêu chọc.
Cô cười khẩy nhìn anh, với giọng mỉa mai:
"Thích?" - Sao anh ta có cách tán tỉnh phụ nữ dở tệ đến như vậy nhỉ, cô tự nhủ. Thôi thì cứ cố gắng ăn xong nốt bữa này thì hi vọng sẽ tạm biệt không gặp lại anh sẽ tốt hơn.
Trông thấy thái độ của Uyển My, chứng tỏ cô không tin, anh cũng không muốn nói thêm, đoạn anh nhấn mạnh câu nói với cô: