Tôi bỗng chột dạ.
Ông Hoàng Cường này có chuyện gì đó đang giấu mình chăng?
Tôi vừa giả vờ không có chuyện gì nhấp một ngụm trà vừa lén lút nhìn Hoàng Cường.
Có thể nói tôi biết khá ít những chuyện liên quan tới Hoàng Cường, chỉ là trước đây ông Tôn từng nhắc tới ông ấy, còn về con người thế nào thì ông Tôn không hề nói tới.
Trên người Tam Thanh và ông Tôn luôn toát ra một cảm giác khiến người ta không nhịn được mà phải tin tưởng.
Nhưng Hoàng Cường thì không. Mặc dù ông ấy cũng là người nhìn trông lương thiện nhất trong ba người nhưng lúc này tôi cảm thấy đằng sau nụ cười của ông ấy dường như cất giấu rất nhiều bí mật.
Thế nhưng đã tới thì nên yên tâm, cái gì cũng tới cả thôi, cùng lắm thì tôi cảnh giác đối phó là được.
Có vài chén trà vào bụng, tôi và Hoàng Cường cũng chẳng đưa ra được kết luận gì. Hơn nữa, lúc này trời đã tối, chúng tôi nói thêm vài câu rồi đi ngủ.
Nằm trên chiếc giường trúc mà vợ Hoàng Cường mới dọn cho mình, tôi lật qua lật lại mà không ngủ được.
Từ lúc bắt đầu gặp chồn yêu, cho tới những chuyện tiếp sau đó dường như có gì đó không ổn.
Hơn nữa từ lúc tôi bước chân vào thôn này thì tôi đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác không ổn này cực kỳ quen thuộc, luôn khiến tôi có cảm giác như đã gặp phải chuyện tương tự rồi.
Sau khi cân nhắc lần hai tôi đột nhiên có phản ứng.
Thôn này yên lặng quá.
Năm đó, khi nhà họ Uy dùng máu tế thôn nhà họ Trương thì cũng yên lặng như thế này, yên lặng tới mức đến cả tiếng chó sủa gà kêu cũng không có.
Nghĩ thông suốt thì tôi bỗng toát mồ hôi lạnh, lẽ nào thôn này cũng sắp xảy ra chuyện rồi sao?
Tim tôi đập thình thịch đầy sợ hãi, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân khẽ khàng trong sân.
Tôi vội nín thở và nghiêm túc phân biệt, không sai, đúng là có tiếng bước chân người.
Đêm hôm thế này, ai lại đi lại trong sân nhà Hoàng Cường chứ?