Đây chính là dấu hiệu của việc thứ tà ma kia sắp bị linh phù trấn áp phá thể.
Tôi bừng tỉnh, hóa ra những người này bị thứ không sạch sẽ ám thân, chẳng trách họ lại giống ác quỷ như vậy.
Nhưng tôi chưa kịp vui mừng được bao lâu thì cái thứ phát ra tiếng kêu ục ục như sắp thoát ra khỏi cơ thể Lưu Anh kia đột nhiên lại chìm xuống.
“Mẹ kiếp, khó nhằn ghê!”
Thất bại khiến tôi trở nên nổi điên.
Phía trước vẫn còn cả trăm người đang cần tôi gọi tỉnh lại, thật không ngờ người đầu tiên mà đã không thuận lợi như thế.
Tôi cảm thấy nóng ruột nên cắn đầu lưỡi, máu tươi tứa ra rồi tôi lại dùng lực vận khí vẽ thêm một tấm linh phù nữa.
Nhưng tay tôi còn chưa nhấc lên thì đã bị người ở phía sau ghì chặt.
“Cậu nhóc muốn mất mạng à?”
Tiếng của ông Tôn đầy tức giận vang lên bên tai tôi.
Lúc này tôi đang vô cùng lo lắng, bị ông Tôn ngăn lại, thì lập tức bốc hỏa lên tận đỉnh đầu.
“Cái ông Tôn kia, đừng có ngăn tôi, không thấy tôi đang cứu người à?”
Cơn hỏa giận mà tôi nín nhịn hết sức dị thường, tôi bỗng chửi thẳng vào mặt ông Tôn.
Nhưng tôi vừa mới chửi xong thì bỗng cảm thấy cánh tay vừa nãy vận khí đau vô cùng.
Cảm giác đau này giống như có kim châm vào tận óc tôi vậy khiến tôi lập tức hồi phục thần trí.
Tôi vội vàng nhìn xuống cánh tay mình.
Chỉ thấy đầu ngón tay tôi vừa mới tập trung tinh khí bỗng có một luồng sát khí bao trùm, hơn nữa luồng sát khi còn đang chạy dọc theo kinh mạch trong cánh tay tôi.
Những nơi nó đi qua, mạch máu đều hiện lên màu đen.
Còn cánh tay của ông Tôn thì đang siết chặt chỗ gấp trên cánh tay tôi, vừa hay chính là chỗ mà sát khí kia đang di chuyển.
“Đồ khốn, lần thứ hai rồi đấy, đại nghịch bất đạo, để xem lát nữa tôi sẽ trị cậu thế nào!”
Ông Tôn siết chặt cánh tay tôi ngăn không cho luồng sát khi tiếp tục di chuyển. Tay còn lại cũng bận rộn chà vào chân và thêm một cây kim bạc xuất hiện trong tay ông ấy.
Có điều cây kim này không giống với cây kim thường ngày sử dụng. Nó không chỉ to hơn mấy lần mà phía đuôi kim còn khắc hình một con mãng xà đang ngửa cổ như nuốt mặt trời.