“Nói về câu hỏi tiếp theo. Chuyện ngày hôm nay đúng là số mệnh. Bà Tư nói với cậu nhiều chuyện về ông nội cậu như vậy mà không nói những người của thôn Trương gia sớm đã chết rồi. Do ông nội cậu đã cải mệnh làm trái ý trời giúp họ tiếp tục sống sót”.
“Hả? Ông…ông có ý gì? Tại sao người của thôn Trương gia lại phải chết?”
Ông Tôn không giải thích còn đỡ, càng giải thích thì tôi càng không hiểu.
“Cậu còn nhớ bà Tư nói khu vực sau núi của là nơi như thế nào chưa?”
Tôi suy nghĩ lại và buột miệng.
“Cổng gió âm”
Ông Tôn gật đầu.
“Đúng vậy, cổng gió âm là một cái cổng có thể đi vào và vậy thì phải có người canh cửa đúng không?”
Tôi nhất thời không hiểu ý tứ của ông Tôn, chỉ cảm thấy có lý nên gật đầu.
“Vậy thì đúng rồi, động gió âm cần phải có người trấn áp và người của thôn Trương gia sinh ra đã phải gánh sứ mệnh đó!”
Tôi sững sờ, người của thôn Trương gia từ khi sinh ra đã có một sứ mệnh như vậy sao? Vậy có nghĩa là thôn Trương gia xuất hiện gần sau núi không phải là một sự trùng hợp mà là sự sắp đặt sẵn có?
“Khi bọn họ còn sống thì trấn thủ cổng dương gian, còn khi chết thì trở thành âm binh trấn thủ cổng âm gian. Hai mươi năm một vòng luân hồi, vốn không hề có bất trắc gì.
“Đáng tiếc, điều này đã bị nhà họ Uy với hành động mù quáng cứ cho mình đúng làm đảo loạn từ bốn mươi năm trước. Sự bước vào của người gỗ liễu đã phá hủy luân hồi, nó đã hút toàn bộ những hồn thể vốn phải vào cõi âm vào người mình,