Vừa nghĩ đến chiếc túi gấm, tôi giống như người chết đuối vớ được phao nên không thể chậm trễ. Tôi nén đau, âm thầm đi tới biệt thự nhà họ Liễu.
Từ khi Liễu Nguyệt Như theo tôi về nhà, tôi chưa từng quay lại đây. Lâu lắm mới thấy lại nơi này nhưng tôi vẫn cảm thấy chút thân quen.
Đầu tiên tôi đứng bên ngoài xem xét một chút, từ sau khi nhà họ Uy trở mặt với nhà họ Liễu, nhà họ Liễu đã đi khỏi đây. Hiện giờ nhìn lại nơi này chỉ là một căn biệt thự trống không hề có dấu vết của con người sinh sống.
Cái sân lúc trước được tân trang sạch đẹp nay bừa bộn, cỏ mọc um tùm. Cả ngôi biệt thự âm u, từ xa nhìn lại trông cứ như nhà ma.
Có điều lúc này tôi không có tâm trạng mà để ý đến vấn đề này, tình trạng của tôi hiện tại khiến tôi không thể lo chuyện bao đồng thêm nữa, tôi chỉ muốn lấy được chiếc hộp gỗ mà thôi.
Nhân lúc đêm hôm khuya khoắt, tôi âm thầm lẻn tới trước cửa biệt thự, nghiến răng nhịn đau lách vào trong sân.
Nhờ ánh trăng soi đường mà tôi nhanh chóng đi tới chỗ gốc cây liễu.
Trong sân im lặng như tờ, chỉ có tiếng tôi đang đào đất, thỉnh thoảng có thêm tiếng gió thổi xào xạc qua kẽ lá.
Lúc này bên cạnh tôi là một căn nhà ma còn trên đầu là cành liễu khô héo đang đu đưa. Đêm nay ánh trăng không quá sáng, lại thêm gió thổi. Đây đúng là bối cảnh lý tưởng cho một bộ phim ma.
Trên bầu không khí này, cảm giác sợ hãi của tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một cơn gió đêm thổi qua gáy tôi, tôi không kìm được mà rùng mình một cái.
Đúng vào lúc này, cái xẻng trong tay tôi kêu "cạch" một tiếng như đụng phải một vật cứng gì đó. . ngôn tình sủng
Tôi thầm mừng rỡ, may quá, đồ của tôi vẫn còn!
Trong lúc tôi đang vui mừng khôn xiết, nhanh tay nhanh chân đào cái hộp kia lên thì đằng sau đột nhiên có người gọi tên tôi.
"Trương Ly".
Sau khi nghe tiếng gọi kia, một làn gió âm lạnh lẽo thổi sượt qua lưng tôi. Tôi giật mình đến nỗi suýt làm rơi cái hộp.
"Mẹ nó, lại gặp ma thật này!"
Tôi bị tiếng gọi bất thình lình này làm cho giật nảy mình.
Tiếng gọi này nghe rất kỳ lạ, linh hoạt kỳ ảo đến nỗi tôi không nghe ra đây là giọng nam hay nữ, thậm chí nghe nó còn không giống giọng con người.
Như thể có một thứ gì đó đang nấp đằng sau chỉ đợi tôi quay đầu lại để thổi tắt Tam hỏa của tôi.
Vốn Tam hỏa của tôi đã tắt mất một ngọn rồi nên giờ đám cô hồn dã quỷ cũng dám tới trêu chọc tôi sao?
Vừa nghĩ đến đây, tôi đột nhiên thấy rất bực mình.
Mặc dù hiện giờ tôi đang yếu nhưng tôi phải cho bọn chúng biết, ông đây cũng không dễ bắt nạt đâu!
Có điều giận thì giận nhưng ban nãy tôi còn vội tới lấy chiếc hộp nên không đem theo pháp khí gì cả. Trước mắt thứ duy nhất có thể dùng chính là "vốn tự có" của tôi mà thôi.