Lọc Truyện

Thiếu Soái, Vợ Anh Bỏ Trốn Rồi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chính vì luôn là kẻ đứng trên đỉnh cao danh vọng như vậy nên anh mới dễ dàng đánh mất mình sao?

Nghĩ đến đây, Điền Duy Hoàng lần lượt cài từng cúc áo cho Đồng Đồng Tâm đem chăn ở bên cạnh đắp lên người cô rồi xoay người tìm khăn mặt lau mồ hôi trên mặt cho cô.

Thực xin lỗi, Đồng Tâm, em không sai, là anh quá ích kỷ…

Anh chỉ có thể thầm nhủ những lời này với cô.

Điền Duy Hoàng chăm sóc cho Đồng Đồng Tâm xong thì vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi xuống ghế sô pha dưới lầu nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy Đồng Đồng Tâm phát hiện toàn thân nồng nặc mùi chua, mà trên tủ thấp cạnh giường là quần áo sạch sẽ của cô, trên quần áo còn có một tờ giấy ghi chú.

Đồng Đồng Tâm cầm tờ giấy lên xem, là thím Lưu đưa cho cô, nói quần áo đều đã mang đến cho cô nên sáng cô dậy có thể tắm rửa sạch sẽ, sau đó thím Lưu đã đi mua thức ăn.

Nơi này là nhà riêng?!

Đồng Đồng Tâm nhìn bốn phía theo bản năng, chợt nhận ra nơi này thật ra là văn phòng tổng giám đốc của anh cả Điền Duy Hoàng.

"Bốp" một tiếng, Đồng Đồng Tâm dùng lòng bàn tay vỗ vào trán, đầu đau như búa bổ.

Cô thu dọn quần áo, đi tắm, thậm chí còn không quan tâm đến việc lau khô tóc, cứ thế ngồi xổm trên sàn xoa xoa thái dương.

Đầu vẫn còn đau quá…

Chuyện tối qua, cô chỉ còn nhớ mình và Quý Nhã San đang uống ở "Dạ Mị" cô uống một hơi cạn sạch, sau đó say khướt ngất đi.

Rồi sau đó…

Dường như cô đã nằm mơ thấy Điền Trung Quân. . . . . .

Có điều chỉ là một vài hình ảnh lộn xộn, có cái nhớ có cái không.

Điền Duy Hoàng trở về sau một cuộc họp, anh biết được từ chỗ trưởng phòng thiết kế rằng Đồng Đồng Tâm còn chưa đi làm, nên đoán có lẽ cô chưa dậy nên anh trực tiếp quay về văn phòng, lên thẳng lầu hai.

Vừa đi lên lầu, anh đã nhìn thấy Đồng Đồng Tâm đang ngồi trên sàn ở lối vào phòng tắm, mái tóc dài ướt đẫm, hai tay ôm đầu trông bộ rất đau khổ.

Điền Duy Hoàng khẽ lắc đầu, nhanh chân tiếng lên và kéo Đồng Đồng Tâm dậy.

Đồng Đồng Tâm sợ hãi kêu lên một tiếng "A", nhìn kỹ lại thì thấy là Điền Duy Hoàng liền vội vàng nói: "Anh cả mau thả em ra!"

"Không biết uống rượu mà còn đi uống với bạn, đau đầu là đáng đời!” Điền Duy Hoàng lạnh lùng răn dạy, đẩy Đồng Đồng Tâm ngồi lên giường.

Đồng Đồng Tâm gượng cười, cúi đầu, im lặng không hé răng nửa lời.

Sau đó, Điền Duy Hoàng rời đi.

Khi quay lại với cô lần nữa, anh đưa cho cô hai viên thuốc nhỏ màu trắng và một cốc nước.

"Đây là loại thuốc đặc biệt dùng để trị chứng đau đầu sau khi uống rượu. Uống vào rồi sẽ hết đau đầu.” Điền Duy Hoàng nói tiếp.

Đồng Đồng Tâm gật đầu, cất giọng mệt mỏi nói cảm ơn: "Cảm ơn anh cả…”

Vừa mới uống thuốc xong, đột nhiên có một chiếc khăn tắm trắng tinh, sạch sẽ phủ lên đầu cô.

"Mau lau khô tóc đi! Hôm nay em được nghỉ một ngày.” Điền Duy Hoàng nói xong thì dừng lại, im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Chẳng phải em muốn xin nghỉ phép sao? "

"Huh? !" Đồng Đồng Tâm giật mình ngẩng đầu lên, trợn to mắt nhìn Điền Duy Hoàng.

Điền Duy Hoàng đứng ở bên giường, anh liếc cô một cái, thờ ơ nói: "Anh cho em nghỉ phép đó. Anh sẽ bảo trưởng phòng thiết kế chuyển công việc của em cho người khác hoàn thiện.”

"Cám ơn anh cả!" Đồng Đồng Tâm nhướng mày vui vẻ cười tươi như hoa.

Trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm thấy mình không còn đau đầu nữa.

Sau khi vui vẻ, Đồng Đồng Tâm mới nhớ tới Quý Nhã San, lại hỏi: "Anh cả… Người bạn đã uống với em tối qua…”

""Cô ấy đã được anh sai vệ sĩ đưa về nhà an toàn. Em yên tâm đi." Điền Duy Hoàng bình tĩnh đáp, chợt nhớ ra điều gì đó, thản nhiên hỏi: “Sao em lại quen cô ấy?”

“Đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ, rồi trao đổi số điện thoại, thường xuyên qua lại thế là thành bạn bè." Đồng Đồng Tâm cười toe toét.

Điền Duy Hoàng nhớ rõ cô gái tên Quý Nhã San này.

Khi cô bị bắt cóc, anh là thiếu tướng của bộ đội đặc công chịu trách nhiệm cứu cô và suýt chút nữa đã mất mạng vì chuyện đó, nếu không nhờ có chiếc vòng tay màu xanh của Đồng Tâm, anh đã không còn sống nữa rồi.

Sau, Quý Nhã San cũng hỏi thăm địa chỉ của anh và đích thân cảm ơn.

Có lẽ, đây cũng là một loại duyên phận khó hiểu.

"Anh cả cũng quen cô ấy sao?" Đồng Đồng Tâm lúng ta lúng túng hỏi.

Nhưng Điền Duy Hoàng lại trả lời một cách khó hiểu: "Không biết."

Đồng Đồng Tâm lo rằng anh cả thuận miệng hỏi thăm nên không nghĩ đến nữa, có điều thay vì xin nghỉ phép để gặp Điền Trung Quân phải chăng cô nên bầu bạn cùng Nhã San?!

Cậu Mười nói, Nhã San tự do rồi, về sau cũng không cần Nhã San nữa, nếu xét ở góc độ khác thì Nhã San thất tình rồi!

Mặc dù rất muốn gặp Điền Trung Quân, nhưng cô không thể mặc kệ người bạn đang thất tình của mình được.

Đồng Đồng Tâm nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm quyết định, nếu đã nghỉ phép thì cứ đưa Nhã San đi du lịch giải sầu sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT