*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Anh cả, anh đến thật đúng lúc, em đã có bằng chứng mới rồi!”
Đồng Kỳ Anh hoàn toàn không để tâm đến tâm trạng của Phó Quân Tiêu, cô cứ thế lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở đoạn video mà mình vừa mới quay cho Phó Quân Tiêu xem.
Vốn dĩ lúc này Phó Quân Tiêu không có tâm †rạng xem đoạn video đó của cô, anh nắm lấy cổ †ay cô, kéo cô về trước mặt mình.
Đồng Kỳ Anh bị kéo đập đầu vào lồng ngực săn chắc của anh, lúc cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp phải đôi mắt đen lạnh lùng của anh.
Tối qua cô đột nhiên bỏ đi, vệ sĩ nói cô đã quay về chung cư, sáng hôm sau, anh tưởng cô sẽ quay lại làm việc nhưng kêt qua thì sao? Cô lại giấu anh lén chạy đến thành phố Cung Huy.
Đồng Kỳ Anh không hiểu tại sao anh cả Phó Quân Tiêu lại tức giận đến như thế, thậm chí cô còn tưởng rằng anh không có lý do gì để nổi giận với cô.
Cô hoàn toàn không biết anh đang lo lắng cho cô.
Vì tức giận mà Phó Quân Tiêu đã nắm cổ tay Đồng Kỳ Anh càng lúc càng chặt.
“Đau! Anh cả, anh buông tay ra!”
Đồng Kỳ Anh chau mày nhíu môi, cô xoay cổ tay, định rút tay ra khỏi tay của Phó Quân Tiêu.
Phó Quân Tiêu không nói lời nào, cưỡng chế kéo cô lên chiếc xe địa hình của mình.
Đồng Kỹ Anh bị ngã, ngôi bịch xuông ghề sau xe, tay lại còn bị đau.
Vừa nãy cô bị giày vò lâu như thế mà kết quả Hà Tuân Định lại không bị gì khiến cô đột nhiên cảm thấy ấm ức trong lòng, cô không kiềm chế được nên nước mắt đã nhỏ xuống lách tách.
Tối qua gần như cô không ngủ cả đêm, sáng ra thì phải vạch kế hoạch cả ngày, khó khăn lắm mới hẹn được Hà Tuân Định, vốn định vu oan cho anh ta tìm gái để cảnh sát bắt anh ta-sau đó khiến anh ta bị trường đuổi học, để anh ta nếm thử nỗi đau mà Mã Anh Vũ đã từng phải gánh chịu.
Nhưng kết quả thì sao? Đột nhiên Đồng Kỳ Anh cảm thấy mình giống như một tên ngốc, làm việc không công cả ngày trời.
Phó Quân Tiêu vừa nhìn thấy cô rơi nước mắt thì trong lòng cũng thoáng có cảm giác đau xót theo.
Tại sao mỗi lần cô đau lòng thì trái tim anh cũng thấy đau theo? Đồng Kỳ Anh không muốn để ý đến Phó Quân Tiêu nữa mà chỉ ngồi khóc một mình.
Phó Quân Tiêu chau mày, vẻ mặt anh căng thẳng, anh rút ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, trắng tỉnh từ trong túi áo rồi quay người qua, vừa lau nước mắt cho cô vừa dịu dàng dỗ dành: “Lúc nãy là anh không tốt, anh đã quá hung dữ với em, lại còn làm em đau.”
Đồng Kỳ Anh liếc Phó Quân Tiêu một cái rồi quay đầu sang một bên, né tránh tay của anh, không muốn để anh động đến mình.
Nhưng nước mắt cô thì lại không ngừng chảy ra.
Mấy ngày gần đây, từ sau khi cô biết được Mã Anh Vũ vi cô mà chết thì cô đã trở nên thích khóc hơn.
Thật ra, trong lòng cô rất khó chịu, bức bí đến tột độ.
Cô thật hi vọng Quân Bác có thể ở bên cạnh cô, nhưng Quân Bác rất bận, bận đến mức không còn quan tâm đến tâm trạng của cô.
Đồng Kỳ Anh luôn cảm thấy mình là một cô gái vô cùng kiên cường, chưa từng bị bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống đánh gục, nhưng lần này...
Cô đã hại người con trai thầm thích cô, thầm hi sinh vì cô phải mất đi tính mạng.
Dù cho cô đã bù đắp bằng tiền bạc nhưng trong lòng cô vẫn luôn thấy bất an, vì cô luôn cảm thấy Mã Anh Vũ chết không được nhắm mắt.
Bây giờ chỉ có bắt Hà Tuân Định và Lâm Ánh
- -------------------