Lọc Truyện

Thoát khỏi hôn ước - Hoàng Khả Vy - Lục Thiên Tân

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 6 Về nhà tôi
 
             Bà Hoàng tủm tỉm cười, nếu được bà cũng muốn được cưới đứa con rể yêu quý Lục Thiên Tân này rồi. Nói về độ mĩ nam trong thành phố này thì làm sao có thể qua được vị trí số một của Lục Thiên Tân nữa chứ. Lại còn rất thông minh, tài giỏi, một mình gồng gánh Lục thị đi lên trở thành vị trí số 1 của thành phố S này chứ.   

             Nếu cho bà trẻ lại 20 tuổi bà cũng chịu theo về làm vợ nữa, ai như con gái bà, đúng là không biết hưởng thụ mà.   

             “Vậy không còn gì con đi học đây! Ở nhà chán chết mất!” Hoàng Khả Vy đẩy mạnh Lục Thiên Tân đáng ghét ra.  

             “Để anh đưa em đi!” Lục Thiên Tân mỉm cười nói.   

             “Đúng đấy, để con rể đưa đi! Còn đồ đạc của con mẹ đã cho chuyển sang nhà của con rể rồi đấy! Nên con không cần phải lo lắng đâu!”  

             “Mẹ thật là, con sẽ qua nhà Kha Tiểu Như ngủ nhờ tiếp! Đồ đạc cũng tùy mẹ đấy, con cũng chẳng quan tâm đâu!” Hoàng Khả Vy thật sự chán chường với những trò này của mẹ cô rồi.   

             Lúc thì đe dọa này, lúc thì đe dọa cái kia, riết rồi chán hết muốn nói mà.   

             “Vậy thì con sẽ sắp xếp cho em ấy một phòng riêng thật là tiện nghi nhất!” Lục Thiên Tân mỉm cười, không ngờ bước đi này của mẹ vợ nhanh thật đấy! Hắn còn chưa dám nghĩ tới nữa. Vả lại đây cũng là lần thứ hai bọn họ gặp nhau sau cái lần tình một đêm đầy nồng nàn đó.   

             “Sao lại phòng riêng? Hai đứa dù gì cũng gạo nấu thành cơm rồi, nhanh chóng rồi cũng sẽ làm đám cưới mà thôi! Ở với nhau trước mấy ngày cũng không sao đâu! Con ấy, chỉ cần tìm một cái giường thật to và thật chắc mà thôi!” Mẹ Hoàng chia sẽ kinh nghiệm cho đứa con rể tương lai, thằng bé này quả thật khờ khạo trong mấy chuyện này mà. Thôi thì phận đi trước đẻ mẹ dẫn lối cho hai đứa.   

             “Ngủ chung? Mẹ muốn dồn con vào hang cọp hay sao?” Hoàng Khả Vy lên tiếng phản kháng lại. Mẹ cô thực sự có vấn đề rồi? Nghĩ sao lại để con gái mình đi ngủ chung phòng với một tên đàn ông xa lạ lại có máu sói trong người như thế cơ chứ!  

             “Nếu con không đống ý thì từ này đừng gọi mẹ là mẹ nữa! Đừng tự xưng mình là con cháu Hoàng Gia này nữa! Đúng là nhà ta bất hạnh mà!” Mẹ cô than thở.  

             Hoàng Khả Vy cũng hết cách, thở dài rồi miễn cưỡng đồng ý, không mất công lại đòi tuyệt giao này, tuyệt giáo kia rồi lại làm ầm ĩ lên nữa thì mệt mỏi lắm.   

             “Ở chung thì ở chung nhưng phòng phải riêng! Không thì thôi!” Hoàng Khả Vy thật sự hết cách rồi, chẳng ai có thể cứu vãn được cô ra khỏi cuộc hôn nhan tàn độc này cả.   

             Vậy là Hoàng Khả Vy bị ép đến ở chung với Lục Thiên Tân như lời của mẹ cô. Nếu Hoàng Khả Vy không chịu làm vậy e là mẹ cô- Hoàng phu nhân nhất định sẽ làm ầm chuyện này lên cho coi, cô không muốn vướng vào phiền phức một tí nào nữa đâu. Khá là mệt mỏi đấy.  

             Việc chuyển nhà thì giành cho mẹ cô và Lục Thiên Tân, còn chuyện cô đi học bình thường trên trường và chẳng muốn can dự gì với hai người đó là chuyện của cô. Nói lằng nhằng vậy thôi chứ Hoàng Khả Vy chẳng muốn quan tâm đến bất cứ gì hết cả.  

             Hôm nay Hoàng Khả Vy có hẹn với Nghiêm Hồng Đa tiền bối của cô nên trong lòng đang rất hạnh phúc, không muốn vì bất cứ chuyện gì mà ảnh hưởng đến tâm trạng nữa đâu.   

             Một ngày hôm qua là quá đủ rồi.  

             Vừa mới tới chỗ hẹn mà Hoàng Khả Vy và Nghiêm Hồng Đa hẹn nhau đã thấy tiền bối Nghiêm Hồng Đa đứng ở đó đợi rồi. Quả nhiên là chỗ bí mật của hai người nên ít khi có người lui tới lắm.   

             Hoàng Khả Vy tiến lại chỗ anh, coi bộ anh đang trầm ngâm ngắm cây hoa anh đào này lắm đây.  

             “Tiền bối!” Hoàng Khả Vy gọi Nghiêm Hồng Đa. Nghiêm Hồng Đa theo phản xạ quay lại nhìn cô rồi mỉm cười thật ấm áp.   

             Những tia nắng ban mai soi rọi qua gương mặt điển trai của anh khiến cô có chút rung động nhẹ nhàng. Rất ngọt ngào. Rất đẹp đẽ. Đó là những gì trong đầu của Hoàng Khả Vy hiện diện về người con trai đẹp đẽ lại hiền dịu kia.  

             “Khả Vy, em tới rồi sao?” Nghiêm Hồng Đa không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Hoàng Khả Vy đều muốn được sờ đầu cô một cái, phải chăng là cô quá xinh đẹp mà hắn lại đem lòng ham muốn chiếm hữu cao. Không được rồi. Hắn tuyệt đối không nên có những suy nghĩ này với cô. Đợi vài tháng nữa Hoàng Khả Vy tốt nghiệp rồi khi đó anh nhất định sẽ tỏ tình với cô. Nói cho Hoàng Khả Vy biết rằng Nghiêm Hồng Đa đã yêu Hoàng Khả Vy từ cái nhìn đầu tiên rồi.  

             “Cây hoa anh đào này cũng sắp tàn rồi, chúng ta vẫn còn một lời Hồng ngắm hoa anh đào cùng nhau đấy. Nhất định không được quên đâu nhé!” Hoàng Khả Vy mỉm cười, ánh mắt cô trong veo như hai giọt sương mai sớm vậy. Quả thật rất đẹp. Không vẻ đẹp nào có thể so sánh được với Hoàng Khả Vy cả.  

             “Đối với Khả Vy thì lời Hồng nào của chúng ta anh nhất định đều khắc ghi vào trong lòng mình. Mãi mai không bao giờ quên được đâu. Khả Vy yên tâm!”   

             Lời hứa cùng ngắm hoa anh đào nở đã được bọn họ cùng nhàu hứa hẹn vào 4 năm trước rồi, bao nhiêu năm Nghiêm Hồng Đa và Hoàng Khả Vy đều cùng nhau chờ đợi ở dưới gốc cây này để được ngắm hoa anh đào nở rộ như những mối tình thanh xuân vậy, mãi mãi đẹp đẽ ở nhất trong cuộc đời của mỗi con người vậy.   

             “Chuyện của anh trai anh sao rồi? Hôm đó em vội vã về nhà quên mất gọi cho anh luôn, với cả mấy hôm sau có gọi nhưng anh lại không bắt máy! Em tưởng anh giận em cơ chứ!” Hoàng Khả Vy bĩu môi, ánh mắt cún con trông đáng thương vô cùng nhìn Nghiêm Hồng Đa tiền bối của cô.   

             Hôm đó cô bị Lục Thiên Tân làm cho khủng hoảng tinh thần, muốn tìm Nghiêm Hồng Đa để tâm sự nhưng anh lại không chịu nghe điện thoại, cô tưởng Nghiêm Hồng Đa tiền bối đang giận Hoàng Khả Vy cô vì không chịu giữ đúng lời Hồng chứ. Mây mà hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt anh, may mà anh ấy vẫn cười với cô. Chứ nếu không cô sợ bản thân sẽ mang cảm giác đầy tội lỗi suốt đời luôn ấy chứ.   

             “Không có! Anh làm sao mà giận Khả Vy của anh chứ!” Nghiêm Hồng Đa ánh mắt trìu mến nhìn cô.   

             Nghiêm Hồng Đa yêu Hoàng Khả Vy còn chẳng hết sao nỡ lòng nào giận cô được cơ chứ!  

             “Thật sao? Em cứ tưởng!” Hoàng Khả Vy thở phù thoải mái.   

             Vậy mà làm cô cứ tưởng Nghiêm Hồng Đa tiền bối sẽ giận cô chứ. Mấy đêm nay cứ nằm suy nghĩ mãi.   

             “Chuyện của anh trai anh thì ổn rồi, chỉ là tai nạn nhỏ thôi!” Nghiêm Hồng Đa xoa xoa đầu cô rồi dịu dàng nói.   

             “Vậy à! Thật may mà!” Hoàng Khả Vy nói.   

             Thời tiết của những ngày cuối hè thật oi ả mà, nhưng mà được ở cùng nhau như vậy cũng thật hạnh phúc, Hoàng Khả Vy cũng sắp tốt nghiệp rồi, ước mộng của Nghiêm Hồng Đa cũng sắp thành hiện thực rồi.  

             “Khả Vy này, năm sau em có dự định gì không?” Nghiêm Hồng Đa nói với cô.   

             “Năm sau hả? Em cũng chưa có dự tính gì nữa! Với lại em cũng đang vướng mắc chuyện gia đình cho nên không biết phải làm sao đây!” Hoàng Khả Vy thở dài, còn gì ngoài chuyện của tên Lục Thiên Tân đáng ghét kia nữa chứ. Lại còn cái hôn ước gia tộc vớ vẩn, cô thấy anh cô Hoàng Hồng Phong cũng ngon trai đó, sao không cho đi thay Hoàng Khả Vy lấy tên ác ma Lục Thiên Tân đó đi chứ. Thật tình.   

             Nghiêm Hồng Đa ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gia đình?”  

             Hoàng Khả Vy gật gật đầu, ánh mắt đầy phiền muộn nhìn Nghiêm Hồng Đa: “Sau này em nhất định sẽ kể cho anh nghe, còn bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp!”   

             Nghiêm Hồng Đa cảm thấy có gì đó không đúng, mới có 1 tuấn không gặp mà Hoàng Khả Vy đã thay đổi rất nhiều, anh không biết cô thay đổi chỗ nào nhưng cái cảm giác lo sợ ấy không hiểu sao cứ luôn thường trực trong anh, hay là do anh suy nghĩ nhiều rồi nhỉ. Chắc là vậy rồi! Chuyện của Nghiêm Đình Tú anh trai anh mới vừa được giải quyết, còn bây giờ có lẽ cũng sắp đến chuyện của anh và Hoàng Khả Vy rồi.   

             Đợi cô tốt nghiệp đại học xong sẽ chọn một ngày thích hợp, một ngày đẹp nhất để qua nhà Hoàng Khả Vy, dặm hỏi cưới nàng về làm vợ mình.  

             “Vậy cũng được, anh không ép em nói ra đâu! Anh sẽ chờ em mà!” Nghiêm Hồng Đa mỉm cười lại xoa xoa đầu cô.   

             Nghiêm Hồng Đa không muốn ép người con gái mình yêu phải làm bất cứ việc gì cả, cô thích thì cô làm, anh ủng hộ, còn nếu Hoàng Khả Vy muốn giấu đi thì anh cũng không muốn cô phải khó xử vì bản thân, cho nên, anh yêu cô và muốn cho cô hiểu rằng tình cảm này của anh là chân thật, chân thành, muốn nguyện ý để yêu cô.   

             Hi vọng trong thâm tâm của Hoàng Khả Vy cũng sẽ hiểu cho anh.  

             “Em đói chưa?” Nghiêm Hồng Đa hỏi cô.   

             Hoàng Khả Vy nhớ rằng tên Lục Thiên Tân nói rằng hôm nay sẽ tự tay nấu bữa tối cho cô ăn, nhưng mà thôi kệ, học trưởng vẫn là ưu tiên số một, ai mà thèm quan tâm hắn cơ chứ.   

             Chắc chắn là hắn lại đang giờ thủ đoạn gì nữa đây, cô tuyệt đối không nên tin người đàn ông này, Lục Thiên Tân hắn ta xảo trá như vậy cơ mà. Tuyệt đối nên cách xa thì vẫn hơn.   

             Nhưng mà, lỡ Lục Thiên Tân nói thật thì sao? Một tổng tài cao cao thượng thượng như hắn mà lại xuống bếp vì cô, chắc cô tin? Dù gì cũng có quen biết gì đâu, toàn người xa lạ với nhau hà cớ gì phải làm những điều đó vì cô cơ chứ.   

             Thôi, không được để tiền bối Nghiêm Hồng Đa buồn phiền được, Hoàng Khả Vy vẫn nên chọn đi ăn với Nghiêm Hồng Đa thì hơn.   

             “Hôm nay tiền bối sẽ dẫn Khả Vy hậu bối đi ăn ở đâu đây?” Hoàng Khả Vy mỉm cười rồi nắm lấy tay tiền bối Nghiêm Hồng Đa như người anh trai của mình.   

             Bữa ăn hải sản đến phát ngán rồi, hiện tại thì Hoàng Khả Vy lại muốn ăn thứ gì đó thanh đạm hơn. Những mà hôm nay vui thật, khi nào ở bên Nghiêm Hồng Đa tiền bối Hoàng Khả Vy đều cảm thấy rất hạnh phúc. Chính vì vậy, mặc kệ tên Lục Thiên Tân kia, hôm nay Hoàng Khả Vy cô phải chơi tới bến thôi!  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT