Lọc Truyện

Thu Phục Tổng Tài Cao Ngạo - Đường Thi - Bạc Dạ

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Đường Duy cùng Tô Nhan nhìn vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy Lục Phóng với vẻ mặt lạnh lùng đang đứng bên cạnh Uý Tân, có lẽ chính Uý Tân đã tìm Lục Phóng để biết được chỗ ở của Cố Hà, nên đêm nay mới kêu người đi bắt được Cố Hà.

Hàn Khinh Yên không thể nào ngờ được rằng thì ra mấy ngày hôm nay Cố Hà luôn theo dõi cô ấy. Anh ta đúng là to gan, vì muốn tình cảm của cô ấy và Uý Tân rạn nứt với mà đến lúc này rồi cũng không chịu buông tha. Lúc này, Cố Hà đang bị Uý Tân nắm lấy cổ áo, anh ta tức đến mức đỏ hết cả mắt đẩy Cố Hà vào tường: “Cậu đúng là cái đồ không biết xấu hổ!”

Cố Hà bị bắt tại trận, anh ta cứ tưởng rằng lúc này Hàn Kinh Yên và Uý Tân đều đang ở hai tình trạng khác biệt nhau, rắc rối là ván đã đóng thành thuyền. Không thể ngờ được là Uý Tân vẫn còn lo lắng cho sự an toàn của Hàn Khinh Yên, đang tìm người âm thầm bảo vệ cho cô ấy.

Vì sơ xuất nên anh ta mới bị người khác tìm thấy sơ hở, cái này nhân tàng câu hoạch, cũng không thể phản bác lại gì. Chỉ có điều là khi Cố Hà nhìn thấy Úy Tân tức giận như vậy, đột nhiên hắn ta lại có một loại cảm giác rất thích thú: “Anh cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay tôi mà thôi. Như thế nào, Hàn Khinh Yên không ở cùng chỗ với anh, anh bắt đầu lo lắng rồi sao?”

Kẻ bại trận.

Ý của anh ta là, Uý Tân chung sống với Hàn Khinh Yên nhiều năm như vậy rồi, từ đầu đến cuối Hàn Khinh Yên yêu thầm anh. Cũng bởi vì anh ta mà hai người bọn họ mới xảy ra mâu thuẫn như thế.

“Như thế đã là nể mặt anh rồi đấy. ”

Lục Phóng đứng bên cạnh tức giận, nói một câu thô tục rồi trực tiếp xông lên định đánh hắn, nhưng lại bị Uý Tân ngăn lại. Hắn ta thở mạnh ra: “Cậu nói thế là có ý gì hả?”

“Tôi chưa từng động chạm gì đến Hàn Khinh Yên, thế nên bây giờ cũng khá là hối hận, đáng lẽ ra lúc cô ta hôn mê tôi nên làm chút gì đó. Để anh kiếm được miếng hời nhận được cái đĩa hoàn chỉnh. Bây giờ nghĩ lại thấy có chút thiệt thòi, ha ha ha ha. Anh phải cảm ơn tôi mới phải đấy!”

Câu nói này, trực tiếp làm sự tức giận trong người Uý Tân bùng phát. Uý Tân không một chút do dự nào hung hăng chạy lên đấm thẳng vào mặt của Cố Hà. Cố Hà đau đớn hét lên một tiếng rất to, anh ta bị người ta giữ lại, nghênh mặt lên rồi lại nhận thêm một cú đấm nữa. Ngay sau cú đấm thứ hai, không cho anh ta chút thời gian để thở dốc thì đã bị người khác ném sang một bên rồi. Uý Tân phẫn nộ đánh anh ta đến mức nằm trên mặt đất, nắm lấy cổ áo anh ta: “ Tên súc sinh này! Nhà họ Cố không dạy dỗ được cậu thì để tôi dạy thay vậy!”

Cái tên này... Anh ta lại còn dám có cái ý nghĩ xấu xa đó với Hàn Khinh Yên. Anh ta làm xong chuyện xấu lại còn muốn hợp tình hợp lý như thế. Anh ta đúng là một tên khốn. Một gia đình như nhà họ Cố sao có thể sinh ra một thứ không phải con người như anh ta được chứ! Úy Tân hết đấm cú này rồi lại tới cú khác vào mặt Cố Hà: “Cậu có biết việc lạm dụng Sevoflurane là phạm pháp hay không? Cậu có biết việc bỏ thuốc mê làm người khác ngất rồi mang đi cũng là phạm pháp hay không? Thế mà cậu còn dám có loại ý nghĩ này với Hàn Khinh Yên. Có cho cậu mười cái mạng cậu cũng không đủ sống!”

Anh ta vô cùng hận hận, hận Cố Hà xấu xa hạ lưu, càng hận chính mình quá kích động, không đủ tin tưởng Hàn Khinh Yên, làm người xấu nhân cơ hội thực hiện kế ly gián. Bây giờ Hàn Khinh Yên không quay đầu lại mà đi luôn rồi. Giờ đây anh ta cảm thẩy hối hận về tất cả mọi việc, giận chính mình không biết cố gắng.

Những hận thù ấy xen lẫn với nhau, không tìm được nơi để trút giận. Anh ta cảm thấy vô cùng tức giận, Uý Tân thét lên, vừa tuyệt vọng vừa tức giận: “Cậu có thấy bản thân hèn hạ không hả, chuyện đã tới mức này rồi còn không biết đường mà sửa đổi!”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT