Lọc Truyện

Tỉnh Lại Lần Nữa, Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Ngày Gia Khánh xuất viện Phúc Dương là người đi đón anh, từ hôm anh nhập viện đến nay thời tiết luôn không được tốt, bỗng nhiên hôm nay trời lại trong xanh, ánh nắng cũng rực rỡ hơn mọi khi. Khi về đến nhà thì từ xa hai người đã bắt gặp thân ảnh đang đi đi lại lại trước cổng của Gia Hân, mắt thấy xe taxi dừng lại trước mặt, cô ấy liền gấp rút đi đến.

- Gia Khánh, em hôm nay thế nào rồi?

Gia Hân lo lắng xoay Gia Khánh một vòng để xem xét vết thương trên người, anh có chút chóng mặt nên liền đưa tay ra ngăn cản hành động của chị gái.

- Em ổn rồi, chị đừng có mà xoay nữa!

Gia Hân nghe thế liền buông tay ra, đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Phúc Dương đang mỉm cười chào cô, trong lòng Gia Hân không khỏi dâng lên một cảm giác lo lắng cùng bất an.

- Phúc Dương hôm nay không đi học sao?

Cậu lắc đầu, tiến đến đứng bên cạnh Gia Khánh.

- Hôm nay em xin nghỉ ạ, em muốn đến đón Gia Khánh xuất viện.



Gia Hân gật đầu, sau đó khẽ mỉm cười nói với cả hai.

- Hai đứa mau vào nhà đi, mấy hôm nay ngày nào mẹ cũng sốt ruột trông em về nhà đó!

Nhắc đến việc này thì biểu tình trên gương mặt của cả ba người đều thay đổi, không ai lên tiếng để tiếp tục câu chuyện, cứ thế im lặng đi vào bên trong nhà.

Bà Ngọc Ngân từ sáng sớm đã ngồi ở phòng khách chờ Gia Khánh, sau cuộc cãi vã hôm đó thì bà không vào viện thăm anh nữa, trong lòng cũng hiểu rõ, Gia Khánh thật sự không còn nghe lời của bà nói nữa rồi. Thôi thì bà đành mặc kệ vậy, cứ để anh muốn làm gì thì làm.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, bà liền sốt ruột đứng lên nhanh chân đi đến bên cửa ra vào, mắt thấy Gia Hân, Gia Khánh còn có cả Phúc Dương từ bên ngoài đi vào, chân mày của bà không tự chủ được liền nhíu lại.

- Về rồi sao?

Giọng nói của bà Ngọc Ngân lạnh lùng truyền đến bên tai của cả ba, Gia Khánh theo bản năng nắm lấy tay của Phúc Dương siết chặc, đẩy cậu ra phía sau lưng mình để che chở. Hành động bảo vệ này của anh đã đập vào mắt của bà Ngọc Ngân, bà hít sâu một hơi rồi xoay người đi trở lại vị trí ban đầu.

Gia Hân biết mẹ mình vẫn chưa chịu chấp nhận mối quan hệ của Gia Khánh cùng Phúc Dương, cô mím môi nở nụ cười gượng gạo rồi đi đến ngồi xuống cạnh bà.

- Mẹ à, hôm nay Gia Khánh xuất viện mẹ không vui sao, con thấy mấy hôm trước ngày nào mẹ cũng đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức của em ấy không phải sao!

Bà Ngọc Ngân trừng mắt nhìn cô, Gia Hân liền lập tức ngậm miệng không dám nói nữa, Gia Khánh nắm tay Phúc Dương đi đến đứng đối diện bà, cất giọng nghiêm túc nói.

- Hôm nay con cùng Phúc Dương về đây để gặp cha và mẹ, nhưng có lẽ cha không muốn gặp con, nên con đành nhờ mẹ gửi lời đến ông ấy vậy. Có thể cho đến hiện tại cha và mẹ vẫn chưa thể chấp nhận được mối quan hệ này của bọn con, nhưng con cũng sẽ không vì thế mà buông tay Phúc Dương. Sự lựa chọn của con có thể mang đến nhiều phiền phức cùng thị phi đến cho tất cả mọi người trong gia đình, thế nên con ở tại đây muốn nói lời xin lỗi với mọi người!

Từng câu từng chữ mà Gia Khánh nói ra đều như những mũi tên cấm thẳng vào tim của những người có mặt trong phong khách, Gia Hân đỏ mắt lên tiếng phản bác lời của anh.



- Cái gì là thị phi cùng phiền phức kia chứ, nếu ai đó dám nói ra nói vào chuyện này thì chị sẽ đấm vỡ mồm kẻ đó!

Bà Ngọc Ngân bên cạnh nghe con gái nói thế liền nhéo eo cô, Gia Hân đau đến chảy cả nước mắt, cô nhìn sang mẹ mình uất ức nói.

- Mẹ nhéo con làm gì!

Bà Ngọc Ngân nhìn cô khẽ hừ một tiếng cảnh cáo, sau đó quay sang nhìn Gia Khánh, thở dài một hơi rồi mới lên tiếng.

- Thôi được rồi, những gì mà mẹ muốn nói thì cũng đã nói hết với con rồi, con đường này là do chính bản thân con lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm đến cùng với nó. Còn về việc con muốn rời khỏi nhà họ Trần thì nên tự mình nói với cha con đi!

Bà nói xong thì hất cằm về phía sau lưng hai người, lúc Gia Khánh cùng Phúc Dương quay người nhìn sang thì đã thấy ông Gia Hưng cùng Gia Hòa đang đứng ở chân cầu thang. Vẻ mặt của ông Gia Hưng vẫn còn mang sự tức giận, Gia Hòa đi ngay bên cạnh ông, ánh mắt liếc về phía Gia Khánh rồi khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.

- Nếu đã đủ mặt mọi người rồi thì có chuyện gì muốn nói thì hãy nói hết đi!

Ông Gia Hưng ngồi xuống sofa, ánh mắt ông nghiêm nghị nhìn chằm chằm Gia Khánh cùng Phúc Dương, đây là lần gặp thứ hai giữa ông và cậu, Phúc Dương cảm thấy rất căng thẳng, nhưng cái nắm tay thật chặc của Gia Khánh lại khiến cho cậu cảm thấy vô cùng yên tâm.

- Như những gì mà lúc trước con từng nói, nếu cha và mẹ không chấp nhận được mối quan hệ của bọn con thì cũng không sao cả, cha có thể đuổi con ra khỏi nhà, nhưng con sẽ tuyệt đối không buông tay Phúc Dương, cậu ấy chính là người mà con đã quyết định nắm tay đi hết cuộc đời này!

Gia Khánh dùng lời nói và hành động để chứng minh cho sự lựa chọn và quyết định của mình, ông Gia Hưng mấy hôm nay ngày nào cũng bị ba người còn lại trong nhà lãi nhãi đến đau hết cả tai, cộng thêm hôm nay chính là sự xuất hiện của Gia Khánh cùng Phúc Dương, ông đúng là sắp bị chọc cho tức chết.

- Giỏi lắm, nói ra được câu này thì cũng xứng đáng là con của Trần Gia Hưng ta, nếu con quyết định rời khỏi nhà thì cứ đi đi, cha sẽ không cấm cản con nữa, muốn làm gì đó thì làm, muốn yêu ai đó thì yêu!



Ông Gia Hưng vừa nói xong thì mọi người đều hoang mang, lời ông nói là có ý gì đây chứ?

- Cha, cha nói như vậy là sao?

Gia Hân là người lên tiếng thắc mắc đầu tiên, ông Gia Hưng đưa mắt sang nhìn cô rồi nghiêm túc nói.

- Nghe không hiểu sao, nếu nó muốn rời khỏi Trần gia như thế thì cha sẽ làm theo ý của nó!

Ông vừa dứt lời thì từ bên ngoài vang lên tiếng “cọc, cọc” của cây gậy batoon chạm vào nền nhà, tiếp theo đó là một giọng nói khàn khàn như mang theo sự nghiêm nghị cùng tức giận của một ông lão truyền tới.

- Đứa nào dám đuổi cháu của lão già này ra khỏi nhà hả?

Mọi người cùng nhìn về phía cửa nơi phát ra âm thanh, một ông cụ lớn tuổi tay cầm gậy batoon, dù già nhưng vẫn không mất đi phong thái uy nghiêm, bên cạnh ông còn có một người đàn ông trung niên, người này đi theo bên cạnh ông cụ như một người trợ lý. Gia Khánh vừa nhìn thấy ông thì liền gọi một tiếng thật lớn.

- Ông nội!
Danh sách truyện HOT