Nghe hai chữ “Linh Nhi” thốt ra từ miệng của Đoạn Phong Lãng trái tim của Kiều Uyển Vũ như rơi xuống rãnh Mariana, ngày xưa anh thường gọi cô là “Vũ Nhi” nhưng bây giờ thì…à mà đó là chuyện của ngày xưa rồi còn gì.
Kiều Uyển Vũ bình thản cầm ly rượu chân cao lên nhắm nháp một ngụm rượu đỏ xem như chuyện không liên quan đến mình nên làm Đoạn Phong Lãng thêm một lần nữa đau đớn trong lòng.
Nhiều người liền lên tiếng chúc mừng Hàm Linh và Đoạn Phong Lãng, cũng có người quay sang nói chuyện của Mai Cát Vi và Liêu Tuấn Vĩ: “Hình như lớp trưởng và Vĩ cũng tính tổ chức hôn lễ trong năm tới thì phải”.
Liêu Tuấn Vĩ đưa tay đỡ gáy: “Chỉ là tính thôi mà, các cậu nôn nóng làm gì đến đó nhất định mời mọi người uống rượu mừng”.
Mai Cát Vi e thẹn nhìn Liêu Tuấn Vĩ sắc mặt dần chuyển sang hồng vì mắc cỡ.
Dương Ngọc Trâm ngồi một bên phóng ánh mắt đầy lửa hận về phía của Mai Cát Vi, móng tay cô ta đã ghim sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu, trong lòng thầm nghĩ một cách xấu xa “Tao chóng mắt lên xem mày hạnh phúc được bao lâu đây, Mai Cát Vi sớm muộn gì thì Vĩ cũng sẽ là người của tao thôi, mày đừng hòng mơ tưởng đến cái ngày được cùng anh ấy bước chân vào lễ đường”.
Hàm Linh nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng: “E hèm, lớp của tụi mình thành gia lập thất cũng gần hết rồi, vài người thì sắp tổ chức hôn lễ, còn cậu thì sao Uyển Vũ cậu đã có bạn trai chưa?”.
Một vài người cũng tò mò lên tiếng hỏi: “Ừ ha Uyển Vũ ngày xưa xuất sắc như vậy chắc người yêu hiện tại cũng không phải hạng tầm thường”.
Vài người thì thầm với nhau: “Mấy năm nay cậu ấy đột ngột biến mất khỏi Vịnh Xuyên thật không biết chuyện lập gia đình thế nào ha?”.
Kiều Uyển Vũ nâng mí mắt lên nhìn Hàm Linh và mọi người rồi đáp: “Tôi không có bạn trai”.
Hàm Linh tỏ vẻ ngạc nhiên vô độ thốt lên: “Sao cơ??? Cậu vẫn chưa có bạn trai hay là để mình giới thiệu cho vài người được không?”.
Dương Ngọc Trâm cũng hùa vào: “Phải đó, đối tác làm ăn của Hàm Linh cũng có rất nhiều người khá được hôm nào bọn này đứng ra làm bà mối giới thiệu cho cậu vài người”.
Kiều Uyển Vũ lạnh giọng đáp: “Tôi không có bạn trai cũng không muốn có bạn trai”.
Hàm Linh tỏ vẻ luyến tiếc: “Chội ôi, Uyển Vũ xinh đẹp như này mà không có bạn trai thì uổng phí lắm nha”.
Dương Ngọc Trâm liền hùa theo: “Phải đó, để bọn này giới thiệu cho”.
Mai Cát Vi liền lên tiếng: “Ngọc Trâm cũng chưa có gia thất hay là Hàm Linh nên giới thiệu cho cậu ấy một người trước đi”.
Dương Ngọc Trâm nổi đóa lên: “Mai Cát Vi, cậu…”.
Liêu Tuấn Vĩ liền chen ngang vào: “Mình thấy Cát Vi nói đúng đó, Ngọc Trâm cũng có công việc ổn định rồi hay là nên tìm một người tốt nói chuyện yêu đương đi”.
Ánh mắt của Dương Ngọc Trâm đầy vẻ tổn thương mất mát: “Vĩ à, mình…vẫn muốn phát triển sự nghiệp hơn nữa nên chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu”.
Nói vậy thôi chứ thật ra người mà Dương Ngọc Trâm thích chính là Liêu Tuấn Vĩ nhưng anh lại một lòng với Mai Cát Vi, nếu Liêu Tuấn Vĩ cũng dành cho cô một chút tình cảm thôi thì có lẽ bọn họ đã tiến đến hôn nhân lâu rồi.
Đoạn Phong Lãng khi nghe thấy Kiều Uyển Vũ vẫn chưa có người yêu thì trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó tả, anh cũng chẳng biết vì sao cảm xúc của mình lại khó tả như thế, cứ mỗi lần gặp Kiều Uyển Vũ là y như rằng anh chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.
Mai Cát Vi xem đồng hồ rồi đứng dậy lên tiếng: “Mấy cậu thời gian cũng không còn sớm nữa, chuyện thành gia lập thất còn phải trông vào duyên số nên chúng ta cứ từ từ không cần vội, bây giờ mình mời các cậu xem lại đoạn ghi hình mà tụi mình về thăm lại trường cũ vào thời gian gần đây và hình ảnh kỷ niệm hồi xưa của tụi mình nha”.
Màn hình chiếu sáng lên, ai cũng ngồi yên lặng để xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ thời còn đi học, cổng trường hiện ra vừa xa lạ mà vừa thân quen, khoảng sân đó có biết bao kỷ niệm mà bọn họ còn lưu lại trong hồi ức, hình ảnh ngày lễ tri ân hằng năm rồi cả những bài kiểm tra điểm cao và ăn trứng ngỗng, cái thời đi học như đang hiện lên trước mắt mọi người.
Hàm Linh liếc mắt nhìn Kiều Uyển Vũ đang ngồi nhoẻn miệng cười khi xem lại các kỷ niệm qua đoạn phim ngắn mà Mai Cát Vi và Liêu Tuấn Vĩ đã làm rồi khẽ nhếch môi cười đầy nham hiểm thầm nghĩ “Để xem mày còn vui vẻ được bao lâu, đây mới là món quà mà tao chào đón mày quay lại đó Kiều Uyển Vũ à”.
Đoạn phim ngắn kết thúc bằng hình ảnh cả lớp chụp chung lúc ra trường, bức ảnh không có mặt của Kiều UyểnVũ, cũng chẳng có Tề Kỳ Nam vì lúc đó cô không còn học chung với mọi người nữa, anh cũng chuyển trường.
Ai cũng nghĩ đoạn phim đến đây là hết thì bất chợt hình ảnh của Phố đèn đỏ từng thời tai tiếng ở thành phố Vịnh Xuyên hiện ra trước mắt mọi người, những cô gái ăn mặc thiếu vải đứng uốn éo ven đường mời gọi khách làng chơi vô cùng phản cảm làm cho ai cũng thấy gượng đỏ mặt.