“Không có gì… biết đâu sau này lớn lên e sẽ hiểu” Tề Lăng Hạo nói rồi liền đi phớt qua người của cô bé kia, đi thẳng lên phòng riêng của mình.
Tề Lăng Hạo là người rất sòng phẳng tội ai gây ra người đó chịu anh cũng biết Tề Cẩm Giang vô tội nên không tính toán, chỉ là không thích cũng không ghét. Tình cảm hai anh em lúc nào cũng lạnh nhạt không giống như những gia đình bình thường khác mà thôi.
Quay lại với khung cảnh của Hoàng Kim Uyển Cảnh tịch mịch trong đêm tối, cả người Tề Lăng Hạo gần như là run rẩy vì sợ hãi và tức giận khi nhớ về chuyện năm đó ở Tề Trạch Viên, tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm giọng đầy uất hận: “Đến bây giờ anh vẫn chưa trả được thù cho mẹ anh đúng là kẻ vô dụng mà”.
Kiều Uyển Vũ sau khi nghe xong cậu chuyện của Tề Lăng Hạo cảm thấy rất bi thương nhưng cô lại không thể an ủi anh lúc này mà tỏ vẻ hoảng loạn đến cùng cực, cả người cô run rẩy trông thấy, sắc mặt cũng tái méc ra, chân mi cau chặt vào nhau, cô đẩy Tề Lăng Hạo ra rồi lững thững đi vào phòng rồi bước đến đứng trước tấm gương lớn.
Nhìn gương mặt với đôi mắt to tròn lòng lanh lông mi uốn cong với chân mày lá liễu, chiếc mũi thẳng cao, đôi môi mộng nước, ánh mắt của Kiều Uyển Vũ toát lên vẻ bi thương đến tận cùng, cô đưa tay lên chạm vào má mình, làn da trắng sứ đó rất mịn màng nhưng lại cảm giác không thực chút nào hết.
Gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ trong gương lại khiến Kiều Uyển Vũ cảm thấy sợ hãi vô cùng, hình ảnh gương mặt đó đang dần nhòe đi trong mắt của cô khi nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Tề Lăng Hạo nhìn thấy những biểu cảm bất thường của Kiều Uyển Vũ liền bước vào phòng nắm lấy tay cô lên tiếng hỏi han: “Em bị sao vậy Uyển Vũ??”.
Giọng của Kiều Uyển Vũ nghẹn ngào lên tiếng hỏi: “Gương mặt của em đáng sợ lắm có đúng không???”.
Tề Lăng Hạo nhíu mày đáp: “Làm gì có chứ??? Em là cô gái xinh đẹp nhất trong đời mà anh từng gặp cơ mà”.
Kiều Uyển Vũ hoảng loạn gào lên: “Anh nói dối…gương mặt này toàn bộ đều đọng chạm đến dao kéo mà có, toàn bộ xương trên mặt em cũng đều phải sắp lại từng cái một, thân thể em cũng bị thương nghiệm trọng phải đại phẫu thuật…em cảm thấy bản thân mình và Mạc Trúc Tiên đó không có gì khác nhau hết, đều là những kẻ vay mượn gương mặt, vóc dáng thậm chí là thân phận của người khác mà sống qua ngày…em thấy trông gương là một con quái vật tước đoạt cuộc sống của người khác em thấy sợ bản thân mình…hu hu hu”.
Kiều Uyển Vũ ngồi bệch xuống sàn gỗ vẻ mặt vô cùng hoảng loạn và đau khổ, nước mắt rơi xuống trên gương mặt diễm lệ kia làm cho người khác cảm thấy xót xa trong lòng.
Nhìn thấy sự đau đớn tột cùng trông đôi mắt của Kiều Uyển Vũ, trái tim của Tề Lăng Hạo cũng giống như bị ai đó cầm dao đâm vào, anh biết bản thân mình là kẻ ích kỷ vì muốn giữ Kiều Uyển Vũ lại bên cạnh mà nói dối cô rất nhiều điều làm cho cô lâm vào cảnh tuyệt vọng hoảng loạn như hôm nay…
Nhưng đã quá trễ để Tề Lăng Hạo trả lại cho Kiều Uyển Vũ những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô rồi nên anh chỉ còn cách dùng cả đời của mình để bù đắp cho cô mà thôi.
Đoạn Phong Lãng không thể nói với Kiều Uyển Vũ ba từ “anh thích em” vậy thì Tề Lăng Hạo anh sẽ nói với cô ba từ đó mỗi ngày thậm chí nếu cô muốn anh sẵn sàng nói “anh yêu em” vào mỗi buổi sáng cô thức dậy.
Đoạn Phong Lãng không thể ở bên cạnh Kiều Uyển Vũ trong lúc cô khốn cùng nhất vậy thì Tề Lăng Hạo anh tình nguyện ở bên cạnh cô cùng cô chia sẻ những nỗi khổ đó, thậm chí anh có thể thay cô chịu khổ để cô có những ngày vui vẻ mà sống tiếp.
Những thứ Đoạn Phong Lãng không thể cho Kiều Uyển Vũ, Tề Lăng Hạo sẽ cho cô gấp ngàn lần, vạn lần để bù đắp cho sự ích kỷ của mình.
Nước mắt rơi xuống trên gương mặt kiêu sa diễm lệ của Kiều Uyển Vũ, ánh mắt cô là một nỗi tuyệt vọng sâu thăm thẳm không thấy đáy ở đâu: “Kể cả đôi mắt này của em cũng là do người khác ban tặng, em nhìn thấy ánh sáng, bóng tối và muôn ngàn sắc trên thế giới này cũng là vay mượn người khác mà có…rốt cuộc trên thế giới này có thứ gì là thuộc về em không hay tất cả đều là của người khác vậy hả?!”.
Tề Lăng Hạo bước đến ôm Kiều Uyển Vũ vào lòng lên tiếng dỗ dành cô: “Uyển Vũ em không phải là Mạc Trúc Tiên xấu xa kia em là một cô gái rất tốt bụng lại còn xinh đẹp lắm tài năng…em cũng không có làm chuyện ác độc như bà ta chẳng qua là cuộc đời đưa đẩy em phải sống như thế mà thôi…hãy nhớ cho kỹ gương mặt này là của em thân thể vóc dáng này cũng là của em và… đôi mắt long lanh tuyệt mỹ với muôn ngàn sắc màu đó là của em chứ không phải của ai khác hết”.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo bằng đôi mắt đẫm lệ, giọng cũng nghẹn ngào vang lên: “Tề Lăng Hạo, anh nói cho em biết đôi mắt này có phải là của cô gái đó cho em không???”.
“Không phải” Tề Lăng Hạo đáp một cách khẳng định.