“Anh nói dối, anh chưa bao giờ nói cho em biết thông tin về người đã hiến giác mạc cho em cũng chưa từng kể với em về cô gái đó…phải chăng cô gái đó đã gặp phải chuyện kinh khủng gì đó không thể cùng anh bước tiếp con đường phía trước nên mới cho em giác mạc…còn anh vì đôi mắt này mà giữ em lại ở bên cạnh có đúng không?”.
Tề Lăng Hạo tuy là lo lắng cho Kiều Uyển Vũ nhưng thời điểm hiện tại anh lại không để lộ sự yêu thương đó ra ngoài mà chọn cách nở một nụ cười nhạt trên môi, lạnh lẽo lên tiếng đáp trả: “Em và cô ấy không có liên quan gì đến nhau hết, cô ấy cũng chẳng cho em bất cứ thứ gì ngoài đau thương cả…còn nữa anh cũng sẽ không bao giờ để cô gái anh yêu phải hy sinh vì một người xa lạ như em nhiều vậy đâu”.
Kiều Uyển Vũ nhìn thẳng vào mắt của Tề Lăng Hạo rồi hỏi: “Vậy anh nói cho em biết ai là người hiến giác mạc cho em đi”.
Tề Lăng Hạo liền né tránh ánh mắt thăm thẳm soi thấu tận tâm cam kia: “Thông tin những người hiến tạng và ghép tạng là bảo mật em thừa biết vậy rồi sao còn hỏi anh”.
Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười chua xót: “Anh là kẻ nói dối”.
Tề Lăng Hạo cúi đầu tỏ vẻ bất lực, quả thật từ lần đầu tiên gặp nhau anh đã nói dối, kế đó lại tiếp tục nói dối không biết bao nhiều lần đến nỗi bản thân anh cũng không nhớ được nữa.
“Có những chuyện biết quá rõ ràng sẽ chỉ làm người ta thêm đau mà thôi, cuộc sống yên lành chẳng phải tốt hơn sao em hà tất phải đào mồ quá khứ lên” Tề Lăng Hạo rũ mắt đáp.
Vẻ mặt của Kiều Uyển Vũ vẫn rất u buồn ảm đạm: “Nhưng có những sự thật không biết không được”.
Tề Lăng Hạo nhếch môi mỉm cười lạnh rồi lên tiếng: “Giống như chuyện của Đoạn Phong Lãng hay sao, năm đó lúc đọc được tin tức anh ta công khai bạn gái trên báo chí em đã khóc suốt một ngày một đêm cơm không ăn nước không uống đến nỗi sốt cao ngất xỉu nằm viện suốt mấy ngày liền vậy mà anh ta cũng đâu có xuất hiện để chăm sóc cho em phải chi ngay từ đầu không biết chẳng phải tốt hơn sao, năm đó em hạ quyết tâm để quá khứ ngủ yên và sống tiếp vậy tại sao bây giờ lại làm khó anh, anh có lỗi gì với em đâu chứ Uyển Vũ”.
Giọng của Kiều Uyển Vũ cũng lạc đi: “Nhưng em…muốn biết sự thật…cô gái mà anh yêu thương là ai? Tại sao anh lại giữ em bên cạnh ngần ấy năm chứ?”.
Tề Lăng Hạo khẽ nhếch môi mỉm cười mà trái tim anh lại vô cùng đau đớn: “Vậy sao em không chạy đến chỗ của Đoạn Phong Lãng hỏi hắn vì sao năm đó lại không xuất hiện lúc em khốn cùng nhất? Vì sao lúc em bị người ta hại đến nỗi không có cơ hội thi vào đại học One hắn lại mất tâm tích không đoái hoài đến cảm xúc của em? Vì sao trong lúc em thừa sống thiếu chết thôi thóp qua ngày hắn lại công khai tình cảm với cô gái khác? Vì sao trong lúc đôi mắt em chỉ còn đơn sắc có khả năng không thể học tiếp thiết kế hắn lại không xuất hiện bên cạnh em? Vì sao ngày gặp lại hắn có thể ngang nhiên khoác tay cô gái khác vui vẻ hạnh phúc trước mặt em? Vì sao hắn lại có thể tuyên bố trước mặt mọi người chuẩn bị cưới cô gái khác trong khi hắn từng bảo em làm vợ của hắn kia mà? Vì sao hắn lại nhẫn tâm buông ra những lời sắc bén cứa rách từng thớ thịt trên người em không thương tiếc? Vì sao hắn lại có thể bảo vệ che chở cho kẻ khác trong khi em mới là người tổn thương đầy mình và cần được yêu thương?”.
Từng câu từng chữ mà Tề Lăng Hạo nói vọng thẳng vào màn nhĩ của Kiều Uyển Vũ làm cho từng dây thần kinh trong đầu cô căng ra như dây đàn, bản thân cô cũng muốn chạy đến chỗ của Đoạn Phong Lãng chấp vấn anh những câu như thế nhưng lại sợ kết quả làm mình đau hơn nên luôn tìm cách trốn tránh.
“Đừng nói nữa…đừng nói nữa…”.
Tề Lăng Hạo tiếp tục công kích Kiều Uyển Vũ: “Anh nói đúng chỗ đau trong tim em rồi sao?”.
“Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến người đó”.
Tề Lăng Hạo giận dữ trong mắt hằn lên tia máu anh đưa tay nâng cằm của Kiều Uyển Vũ lên rồi bắt cô đối mặt với mình: “Không liên quan sao??? Kiều Uyển Vũ anh nói cho em biết nếu năm đó Đoạn Phong Lãng có một chút quan tâm em thôi thì anh đã không có cơ hội bước vào cuộc đời của em rồi…em phải nhớ cho kỹ tất cả bọn họ đều không tốt đẹp như em đã nghĩ chỉ có anh là thật lòng với em thôi”.
Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi cười chua xót: “Là thật lòng với em hay thật lòng xem em là người thay thế chỉ có bản thân anh mới biết mà thôi”.
Tề Lăng Hạo thở dài: “Em muốn nghĩ sao cũng được nhưng phải nhớ dù em không yêu anh thì vẫn là vợ hợp pháp của anh…cả đời này đừng hòng mơ tưởng đến cái ngày em và hắn có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau”.
Kiều Uyển Vũ thở dài, đôi mắt cô là một nỗi tuyệt vọng thăm thẳm tăm tối hơn cả địa ngục: “Anh nói đúng…tất cả đã không thể nào quay lại được nữa rồi…người đó chẳng phải đang rất hạnh phục bên kẻ khác hay sao không cần anh cấm đoán em cũng không còn đường lui nữa rồi…”.