Mọi người cùng hoang mang, ngay cả Morgane cũng nhíu chặt mày: “Sao có thể như thế được chứ, rõ ràng là cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn mà”.
Kiều Uyển Vũ lẳng lặng bước đến ôm lấy Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng an ủi cô: “Không sao hết, chỉ cần nhìn thấy là tốt rồi không thấy màu sắc cũng không sao hết”.
Tề Lăng Hạo lúc này mới nhoẻn miệng cười lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Áo màu đỏ rất là hợp với em càng tôn lên khí chất sang trọng cao quý của em đó”.
Kiều Uyển Vũ kinh ngạc buông Tề Lăng Hạo ra: “Anh vừa nói em mặc áo màu đỏ sao?”.
Tề Lăng Hạo gật đầu: “Phải, anh chỉ đùa với em một chút thôi, anh nhìn thấy rồi không chỉ vậy anh còn nhìn thấy được tất cả màu sắc trên thế gian này nữa đó”.
Kiều Uyển Vũ vui đến rơi nước mắt: “Vậy thì tốt quá rồi Lăng Hạo”.
Nhiếp Thần đánh vào vai của Tề Lăng Hạo một cái: “Cmn, cậu giỡn kiểu gì vậy hả làm tôi lo muốn chết hà”.
Hàn Côn Nhị khẽ lắc đầu: “Này Tề Lăng Hạo nếu cậu không muốn bị đánh đến chết thì làm ơn đừng có giỡn kiểu đó nữa nha, không có vui chút nào hết à”.
Tề Lăng Hạo quay sang nhìn Morgane bằng ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn bác sĩ Morgane đã phẫu thuận giúp cho tôi”.
Morgane khẽ cười: “10 năm trước lúc tôi lấy đi tất cả sắc màu trong mắt cậu tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy day dứt nhưng mà bây giờ tôi trả lại hết cho cậu rồi nhé”.
Kiều Uyển Vũ cũng cúi đầu trước Morgane: “Cảm ơn bác sĩ Morgane rất nhiều ạ”.
“Nhìn hai người hạnh phúc tôi cũng hiểu phần nào là tình yêu rồi a”.
Trong không khí vui vẻ ở phòng bệnh của Tề Lăng Hạo thì bên ngoài cửa sổ lão Niệu đẩy một chàng trai ngồi trên xe lăng, có một vải băng trắng quấn quanh mắt của anh, lão Niệu rủ mắt đẩy xe lăng lướt qua rồi đi mất.
Hàm Linh lén về nhà của Đoạn Phong Lãng ở Phố Vịnh Hoa thì nhìn thấy mắt của Đoạn Phong Lãng quấn băng trắng, trông anh xanh xao gầy guộc đi rất nhiều.
“Lão Niệu lấy cho tôi ly nước đi” Đoạn Phong Lãng lên tiếng gọi.
Lão Niệu lại đang ở ngoài vườn nên Hàm Linh rót một ly nước đưa đến cho Đoạn Phong Lãng nhìn anh chật vật như thế tim cô rất đau.
Sau khi ngắm nhìn Đoạn Phong Lãng một lúc thật lâu Hàm Linh đi ra ngoài vườn tìm lão Niệu hỏi chuyện.
Lão Niệu có vẻ bất ngờ khi thấy Hàm Linh xuất hiện ở nhà của Đoạn Phong Lãng: “Thiếu…thiếu phu nhân sao cô lại ở đây?”.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Hàm Linh nôn nóng lên tiếng hỏi: “Mắt của Lãng bị cái gì vậy hả?”.
Lão Niệu rủ mắt đáp: “Dạ thiếu gia quyết định hiến giác mạc cho người khác rồi ạ”.
Hàm Linh trố mắt ra thốt lên: “Cái gì sao lại hiến giác mạc cho người khác chứ? Anh ấy bị điên rồi sao?”.
Lão Niệu thở dài buồn bã: “Thật ra thiếu gia bị máu trắng chỉ sống được có mấy tháng nữa thôi vì vậy cậu ấy quyết định hiến giác mạc cho người cần xem như lưu giữ lại một phần sống của mình trên thế gian này”.
Hàm Linh gần như đứng không vững khi nghe lão Niệu nói Đoạn Phong Lãng bị máu trắng, cô không dám tin đó là sự thật: “Sao có thể chứ…anh ấy sao lại bị máu trắng được chứ…không đâu”.
Lão Niệu rủ mắt: “Thiếu phu nhân à cô đừng đau lòng quá đây là chuyện không ai mong muốn, thiếu gia đã nghĩ hết tất cả rồi mới đuổi cô khỏi đây để cô bắt đầu lại cuộc sống mới không cần đau lòng vì thiếu gia nữa đó”.
Hàm Linh như nổi điên lên truy hỏi lão Niệu: “Rốt cuộc anh ấy đã hiến giác mạc cho ai vậy hả? Tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ?”.
Lão Niệu lắc đầu: “Dạ tôi không biết, chuyện người hiến tạng và người được tặng là thông tin bảo mật ở bên viện, thiếu gia cũng không biết là đã hiến đôi giác mạc đó cho ai đâu ạ”.
Vừa lúc đó có tiếng xe hơi chạy tới, lão Niệu nhìn ra thấy xe của Đoạn Nguyên Nhựt và Lan Tú Uyên đến nên vội vàng nói với Hàm Linh: “Thiếu phu nhân à cô mau tránh mặt đi nếu để lão gia và phu nhân nhìn thấy cô ở đây thì tôi khó mà ăn nói được”.
Hàm Linh cũng biết nếu để họ nhìn thấy mình thì sẽ lại ngăn cấm cô đến tìm Đoạn Phong Lãng nên đành tạm thời trốn đi.
Đoạn Nguyên Nhựt và Lan Tú Uyên đều đau đớn khi thấy Đoạn Phong Lãng cho người khác giác mạc rồi trở thành kẻ mù lòa như hiện tại.
Lan Tú Uyên vừa tức giận vừa xót xa lên tiếng trách móc Đoạn Phong Lãng: “Có phải con bị ngốc rồi không hả Lãng tự nhiên lại đi nhường ánh sáng của đời mình cho người khác”.
Đoạn Nguyên Nhựt thì có vẻ bình thản hơn, ông lên tiếng hỏi: “Con có lý do gì đó mới làm như vậy có đúng không hả Lãng?”.
Đoạn Phong Lãng lên tiếng đáp: “Ba à, bác sĩ đã nói con sống không quá 3 tháng rồi mà dù sao thì cũng chết cho nên con muốn làm một việc gì đó có ích cho đời, đôi giác mạc này cấy vào cơ thể sống khỏe mạnh thì tức là một phần của con vẫn sống vẫn tồn tại trên thế gian này…ba mẹ cũng đừng buồn nữa mọi chuyện đều là do con cam tâm tình nguyện hết”.
Lan Tú Uyên khóc rống lên: “Con tôi như vậy chưa đủ khổ hay sao hả ông trời ơi”.
Tề Lăng Hạo xuất viện trở về Hoàng Kim Uyển Cảnh, anh có thể nhìn thấy những màu sắc trong dinh thự mà mình sống bấy lâu nay cảm giác rất là tuyệt vời.
Kiều Uyển Vũ quay sang nói với Tề Lăng Hạo: “Em có một món quà muốn tặng cho anh nhưng mà anh phải nhắm mắt lại cho tới khi em cho phép mới được mở mắt ra”.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Tề Lăng Hạo nhướng mày: “Bí mật vậy sao?”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Mọi lần anh cũng vậy thôi mà”.
“Được rồi”.
Tề Lăng Hạo nhắm mắt lại, Kiều Uyển Vũ nắm tay dắt anh đi tới vườn hoa Anh Đào ở Hoàng Kim Uyển Cảnh.
Lúc đứng trước con đường hoa Anh Đào Kiều Uyển Vũ lên tiếng nói: “Anh mở mắt ra được rồi đó”.
Trước mắt của Tề Lăng Hạo là một không gian màu hồng nhạt tràn ngập hoa Anh Đào vô cùng đẹp mắt, mỗi lần gió thổi nhẹ qua hoa rơi xuống như là mỹ cảnh nhân gian, anh còn nhìn thấy những khóm hoa Pensee đủ màu sắc đang khoe sắc ở vườn hoa Anh Đào nữa.
“Là hoa Pensee sao?” Tề Lăng Hạo lên tiếng hỏi.
Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Phải đó từ lúc trở về Hoàng Kim Uyển Cảnh em đã mang theo hạt giống hoa Pensee ở Pháp em muốn tặng anh một vườn hoa Pensee đủ màu sắc khi mắt anh nhìn thấy trở lại…hoa mà em tặng anh cũng hái từ đây đó”.
Tề Lăng Hạo vừa cảm động vừa ngạc nhiên: “Chẳng phải em thích nhất hoa Anh Đào sao tự dưng đi trồng hoa Pensee làm gì?”.
Kiều Uyển Vũ không cần suy nghĩ mà liền đáp trả: “Bởi vì hoa Pensee là loài hoa mà anh yêu thích nhất, em cũng biết ý nghĩa của hoa Pensee rồi em hiểu vì sao năm đó anh lại tặng cho em loài hoa này…Lăng Hạo anh nhận hoa Pensee của em là xem như nhận lời tỏ tình của em rồi đó nha”.
Tề Lăng Hạo kéo tay Kiều Uyển Vũ một cái cô liền chới với ngã vào vòng tay của anh, khoảnh cách giữa hai người gần đến nỗi có thể nghe thấy từng hơi thở của đối phương.
Tề Lăng Hạo nhìn Kiều Uyển Vũ nhìn bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương: “Kiều Uyển Vũ, anh yêu em”.
Nước mắt hạnh phúc của Kiều Uyển Vũ rơi xuống: “Em cũng yêu anh Tề Lăng Hạo”.
“Gả cho anh một lần nữa có được không? Không hứa cả đời cho em giàu sang phú quý chỉ hứa cho em một đời bình yên hạnh phúc chúng ta cùng nắm tay nhau cho đến lúc rời khỏi cõi đời này”.
Kiều Uyển Vũ gật gật đầu: “Được, em đồng ý gả cho anh thêm một lần nữa”.
Tề Lăng Hạo cúi người xuống hôn lên cánh môi của Kiều Uyển Vũ ôn nhu dịu dàng rồi sâu đậm nồng nàn không dứt dưới cơn mưa cánh hoa Anh Đào rơi xuống chầm chậm vô cùng lãng mạn.
Mắt của Tề Lăng Hạo đã bình phục trở lại nên anh Kiều Uyển Vũ cùng đi đăng ký kết hôn lại, lúc ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn cả hai đã mỉm cười rất vui vẻ hạnh phúc.
Lần này là đôi bên cam tâm tình nguyện chứ không phải hợp đồng hôn nhân như lần trước nữa…lần này Tề Lăng Hạo không còn nói dối Kiều Uyển Vũ là thế thân của người khác nữa…lần này người trong tim của Kiều Uyển Vũ thật sự là Tề Lăng Hạo rồi chứ không phải Đoạn Phong Lãng nữa.