Sau một lúc giằng co Tề Lăng Hạo cũng chiến thắng, anh ném cái áo ngủ bằng tơ lụa thượng hạng của Kiều Uyển Vũ xuống khỏi giường kiểu như nó có thâm thù đại hận gì với anh không bằng.
Kiều Uyển Vũ vội đưa tay kéo cái chăn che thân thể của mình lại trước con sói đói Tề Lăng Hạo kia: “Anh bá đạo vừa thôi chứ…Tề Lăng Hạo”.
Đôi mắt của Tề Lăng Hạo như có lửa đang cháy trong đó, người anh từ lạnh như băng do tắm nước lạnh cũng bắt đầu nóng dần lên.
Tề Lăng Hạo thì thầm vào tai của Kiều Uyển Vũ mấy chữ: “Người xưa có câu vợ chồng cãi nhau làm hòa trên giường mà”.
“Chúng ta không cãi nhau hơn nữa cũng hòa rồi mà không cần phải…”.
Nửa câu nói còn lại của Kiều Uyển Vũ bị nụ hôn của Tề Lăng Hạo chặn mất làm cô phản kháng một cách bất lực rồi chịu thua.
Lúc nào ở trước mặt của Tề Lăng Hạo bá đạo, ngông cuồng Kiều Uyển Vũ cũng thua trắng thật là không cam tâm mà.
Ngay từ đầu Kiều Uyển Vũ đã không có bất kỳ tình cảm nào với Tề Lăng Hạo hết, còn anh thì nói cô rất giống với cô gái mà anh yêu nên bọn họ tồn tại một khế ước hôn nhân, có những chuyện dù không muốn nhưng chỉ cần lôi khế ước ra thì Kiều Uyển Vũ đành phải chìu theo ý của Tề Lăng Hạo. Ngày ngày…tháng tháng…năm nối tiếp năm ban đầu Kiều Uyển Vũ còn e ngại tìm cách tránh né nhưng dần dần cô cũng quen rồi dù sao ở bên cạnh Tề Lăng Hạo vẫn rất tốt dù không tồn tại thứ gọi là tình yêu nhưng vẫn cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.
Trở lại những ngày thường nhật, Tề Lăng Hạo vẫn đến làm việc ở tập đoàn Hoàng Kim, Kiều Uyển Vũ thì đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu thời trang của mình trên đất Vịnh Xuyên nên lúc nào cũng bận rộn cùng đội ngũ thiết kế từ Pháp về cùng mình.
Tại trụ sở công ty thiết kế của Kiều Uyển Vũ tất cả mọi người đang họp để thông qua kế hoạch ra mắt sản phẩm sắp tới, ai cùng hào hứng muốn khẳng định thương hiệu của mình trên một vùng đất mới.
Tạ Kỳ Kỳ chuyên viên thiết kế đưa tay hỏi: “Chủ tịch tại sao chúng ta không dùng thương hiệu RS đã có để tiến quân vào thế giới thời trang ở Vịnh Xuyên mà lại phải gây dựng lại thương hiệu mới chứ như vậy rất mất thời gian”.
Kiều Uyển Vũ ngồi để hay tay đan vào nhau rất có uy quyền ở ghế chủ tọa nhưng thái độ làm việc với nhân viên của cô xưa nay vẫn rất nhẹ nhàng gần gũi: “Mọi người có biết thương hiệu thời trang nào đang dẫn đầu xu thế ở Vịnh Xuyên này không?”.
Không cần suy nghĩ dài dòng ai ai cũng có thể thốt lên cái tên “Phong Linh” ngay lập tức.
Hạ Nhược Anh lên tiếng đáp: “Là Phong Linh, đặt chân đến Vịnh Xuyên thì thương hiệu thời trang được ưu ái nhất chính là Phong Linh so với các thương hiệu thời trang có tiếng trên thế giới thì giá thành rẻ hơn, thiết kế cũng rất tinh tế đẹp mắt chỉ ra mắt trong vòng 3 năm đã trở nên có tiếng được nhiều người lựa chọn”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu mỉm cười: “Nhược Anh đến mới có mấy ngày đã nắm được tình hình như vậy là rất tốt”.
Trưởng phòng thiết kế Mạc Băng liền tiếng: “Giám đốc à, Nhược Anh là giám đốc kinh doanh không nắm được thị trường chắc là mất ghế lâu rồi”.
Mọi người cũng tán đồng: “Mạc Băng nói đúng nha”.
“Chúng ta mất gần 3 năm để xây dựng và phát triển RS thành một thương hiệu thời trang đẳng cấp quốc tế sánh ngang với Chanel, Gucci và thương hiệu của chúng ta vẫn giữ được vị trí ổn định trong lòng của người tiêu dùng, lần này tôi không dùng RS để đánh vào Vịnh Xuyên mà lại dùng một thương hiệu hoàn toàn mới là vì muốn thử sức đánh bại Phong Linh” Kiều Uyển Vũ nghiêm túc vào vấn đề chính.
Mạc Băng liền lên tiếng: “Chủ tịch đề cao Phong Linh đó quá rồi bây giờ có chủ tịch của chúng ta ở đây thì Phong Linh đó là cái thá gì, chúng ta nhất định sẽ đánh bại Phong Linh và đưa thương hiệu của mình lên đỉnh vinh quang một lần nữa”.
Tất cả mọi người đều đồng thanh lên tiếng: “Phải đó, chúng ta nhất định đánh bại Phong Linh”.
Kiều Uyển Vũ cũng cảm thấy có thêm động lực khi mọi người cùng đồng tâm hợp sức như vậy: “Công tác chuẩn bị ra mắt một thương hiệu mới vô cùng khó khăn thời gian sắp tới sẽ rất vất vả tôi hy vọng chúng ta có thể vượt qua”.
Tan họp mọi người trở về phòng làm việc của mình, ai ai cũng mang trong mình nhiệt huyết đánh bại Phong Linh dành lấy vinh quang nên tất cả mọi người đều nghiêm túc và tâm huyết với sản phẩm của mình.
Phòng làm việc của Kiều Uyển Vũ nằm ở tầng cao nhất, cô đứng trước tấm vách kính có thể nhìn thấy xe cộ và người đi đường bên dưới, bầu trời xanh thẳm và những áng mây lượn lờ bay trên cao rất tự do tự tại, dời ngang tầm mắt thì có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng với tấm biển có hai chữ Phong Linh được gắn đèn lấp lánh ở trụ sở chính của công ty Phong Linh ở đằng xa.
Ánh mắt của Kiều Uyển Vũ bất chợt nhuốm một nỗi bi thương khó tả, cô nhớ về thời đi học, lúc là bạn thân của Hàm Linh và Đoạn Phong Lãng, ngày đó Kiều Uyển Vũ đam mê nhất chính là thiết kế thời trang, Hàm Linh cũng vậy.