Liêu Tuấn Vĩ liền lên tiếng: “Cầu hôn ở đâu không quan trọng, quan trọng là thành ý của mình có chạm đến trái tim của đối phương hay không?”.
Vương Nam Quân bá vai Liêu Tuấn Vĩ một cái: “Anh Vĩ rành như vậy không lẽ là đã cầu hôn rồi”.
Liêu Tuấn Vĩ khẽ lắc đầu đáp: “Làm gì có, đây là lời khuyên của một người bạn thân thiết của tôi”.
Đoạn Phong Lãng biết người bạn thân thiết mà Liêu Tuấn Vĩ nhắc đến là ai, anh khẽ thở dài một cách mệt mỏi rồi vươn vai đứng dậy: “Tôi ra ngoài đi dạo một lát sẵn tiện xem đệ nhất mỹ cảnh của Phụng Cổ có đẹp như lời đồn hay không để còn lên kế hoạch cầu hôn nữa”.
Vương Nam Quân cũng đứng dậy đi theo phía sau Đoạn Phong Lãng: “Cho em đi với em cũng muốn xem đệ nhất mỹ cảnh của Phụng Cổ”.
Đoạn Phong Lãng giả vờ quan tâm đến chuyện kết hôn vậy thôi chứ bản thân anh cũng không rõ rốt cuộc là có nên kết hôn với Hàm Linh hay không nên luôn tìm cách thoái thác tự lừa người dối mình.
Tề Lăng Hạo thấy Kiều Uyển Vũ hôm nay ăn khá ngon miệng nên hỏi: “Thức ăn có vừa khẩu vị của em không?”.
Kiều Uyển Vũ gật gật đầu đáp: “Ngon nha…mà em thắc mắc một chút được không?”.
“Được hỏi đi”.
“Em nghe nói đệ nhất mỹ cảnh của Phụng Cổ mỗi ngày chỉ phục vụ một bàn duy nhất thôi hơn nữa phải đặt trước cả năm mới được, đồ ăn là do đầu bếp nấu gì ăn nấy nhưng em thấy toàn món mà em thích thôi chẳng lẽ ngẫu nhiên đến vậy”.
Tề Lăng Hạo nhếch môi mỉm cười hỏi: “Em nghĩ sao?”.
Kiều Uyển Vũ thành thật đáp trả: “Chắc chắn là do anh sắp xếp rồi”.
“Nhà hàng này là do mẹ của Kỳ Nam mở đó, nó thích ăn lẩu mẹ nó mở nhà hàng này cho nó ai ngờ lại phát triển lớn mạnh như hôm nay” Tề Lăng Hạo lên tiếng giải thích.
Kiều Uyển Vũ gật gật đầu qua vài giây ánh mắt cô rủ xuống hẳn: “Có ba mẹ thật là tốt biết mấy”.
Tề Lăng Hạo liền nói: “Nếu em muốn anh cũng có thể mở cho em một cái mà”.
“Thôi không cần đâu qua ăn ké của Kỳ Nam là được rồi…”.
Kiều Uyển Vũ lỡ tay làm đổ rượu lên áo, tay cũng dính rượu nên đứng dậy nói với Tề Lăng Hạo: “Em đi vào nhà vệ sinh một lát”.
Tề Lăng Hạo cũng quan tâm lo lắng nhìn chỗ áo bị dính rượu của Kiều Uyển Vũ rồi hỏi: “Ổn không hay là về sớm”.
Kiểu Uyển Vũ khẽ cười khổ: “Chỉ là dính chút rượu thôi mà không sao đâu còn chưa ăn xong anh lại đòi về tiền của em vất vả lắm mới kiếm được đó biết không?!”.
“Chỉ là sợ em không thoải mái thôi”.
“Em vào nhà vệ sinh lau một chút là ổn thôi”.
Chờ Kiều Uyển Vũ đi rồi Tề Lăng Hạo liền đứng dậy đi ra quầy thanh toán, anh rút trong túi áo ra tấm thẻ đen đưa cho người phục vụ đó rồi nói: “Thanh toán toàn bộ chi phí của bữa ăn hôm nay cho tôi”.
Người nhân viên thu ngân liền đưa hai tay đón nhận cái thẻ: “Dạ Tề thiếu”.
Tề Lăng Hạo xưa nay luôn bắt Kiều Uyển Vũ dắt mình đi ăn nếu có cơ hội nhưng ngặt nỗi lần nào anh cũng tự mình thanh toán không bao giờ để cô chi lấy một đồng nào hết.
Kiều Uyển Vũ từ phía nhà vệ sinh đi ra, cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Mạc Băng nên không để ý thế là va vào người nào đó là cả người cô chới với, cái điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất.
“Thật xin lỗi tôi vô ý quá” Kiều Uyển Vũ lúng túng lên tiếng trước.
Đối phương vẫn im lặng không hề lên tiếng đáp trả, Kiều Uyển Vũ nghĩ là người ta rất giận nên ngẩng đầu lên tính xin lỗi một cách đàng hoàng thì thấy gương mặt quen thuộc đến nỗi quá xa lạ của Đoạn Phong Lãng xuất hiện trong mắt mình.
Trái tim của Kiều Uyển Vũ thoáng chấn động nhẹ một cái vẻ mặt của cô cũng rất kinh ngạc nhưng ngay sau đó cô nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh bước đến nhặt cái điện thoại rơi dưới đất lên.
Trong điện thoại vẫn vang lên tiếng của Mạc Băng: “Uyển Vũ, cô không sao chứ?”.
“Không có gì đâu tôi đánh rơi điện thoại thôi, ngày mai chúng ta đến công ty bàn tiếp chuyện đang nói, giờ tôi có việc một chút”.
“Được, vậy mai gặp”.
Kiều Uyển Vũ đi phớt qua người của Đoạn Phong Lãng như hai người xa lạ với nhau, nhưng cô vừa đi được vài ba bước đã bị Đoạn Phong Lãng nắm lấy cánh tay kéo lại, cô đi giày cao gót bị kéo giật lui về phía sau một cách đột ngột nên chới với ngã vào lồng ngực của Đoạn Phong Lãng.
Người anh vẫn tỏa ra mùi thơm bạc hà dịu mát thuần khiết giống như trước đây, chỉ là giữa bọn họ bây giờ không thể thân thiết như lúc trước nữa, lồng ngực ấm áp vững chắc này cũng là dành cho người khác không phải để cô có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào nữa.
Cảm giác quen thuộc này nhất thời làm cho Kiều Uyển Vũ cảm thấy lưu luyến nhưng qua mấy giây cô cũng đưa tay lên đẩy Đoạn Phong Lãng ra tỏ vẻ cáu gắt, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Anh đang làm cái trò gì vậy?”.
Đoạn Phong Lãng nhướng mày hỏi: “Em có cần tỏ ra xa lạ với anh như thế không?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ cong môi lên cười nhạt: “Chúng ta đã đoạn tình tuyệt nghĩa không ai nợ ai rồi mà, còn nữa…xưa nay tôi với anh vốn là người dưng chưa từng là người thân tôi không tỏ vẻ xa lạ với anh chẳng lẽ lại tay bắt mặt mừng như vừa gặp cố nhân sao?!”.