Đoạn Phong Lãng cúi đầu tỏ vẻ cảm thán trước sự thay đổi một cách ngoạn ngục của cô gái hiền lành ngây ngô mà anh từng đem lòng thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm: “Em thay đổi rồi Kiều Uyển Vũ…em không giống cô gái năm đó nữa”.
“Tôi chưa từng thay đổi chẳng qua là anh chưa từng hiểu con người tôi mà thôi, nói trắng ra là con người ta trưởng thành thêm một bước đủ để biết mình ai, mình phải làm gì để có thể sống tiếp mà thôi…cuộc sống này rất khắc nghiệt anh là con cưng của mẹ anh nên chẳng bao giờ hiểu cuộc sống này đáng sợ đến mức nào đâu”.
Đoạn Phong Lãng nắm lấy cánh tay của Kiều Uyển Vũ, ánh mắt cũng đầy thâm tình: “Nguy hiểm cỡ nào chứ…anh nguyện cùng em đối mặt”.
Nghe Đoạn Phong Lãng nói như vậy Kiều Uyển Vũ bất giác nở nụ cười trào phúng: “Hình như lúc tôi muốn nghe anh nói với tôi câu này đã qua lâu lắm rồi”.
Trong mắt của Đoạn Phong Lãng là nổi mất mát: “Em không thể nghe vì em chưa bao giờ nói với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hết…đến tận bây giờ vẫn không muốn nói hay sao?”.
Kiều Uyển Vũ thở dài đáp: “Lúc anh muốn nghe chắc gì người ta muốn nói…âu cũng là một đoạn chấp niệm chúng ta buông bỏ đi”.
Đoạn Phong Lãng cảm thấy bản thân đang rất tức giận, Kiều Uyển Vũ chưa bao giờ nắm lấy tay anh một lần vậy mà cứ ngang nhiên buông bỏ hay sao.
“Không nói chuyện quá khứ, vừa nãy em đụng tôi nên tính thế nào đây?” Đoạn Phong Lãng giở thái độ ngang ngược hỏi.
“Tôi đã xin lỗi anh rồi”.
Vương Nam Quân từ xa đi tới thấy Đoạn Phong Lãng có hành động lôi lôi kéo kéo một cô gái xinh đẹp liền bước qua lên tiếng: “Anh Lãng đào hoa vừa thôi nhé, chuẩn bị cầu hôn một cô lại ở đây câu dẫn một cô khác”.
Đoạn Phong Lãng nhướng mày: “Chỉ là tính cầu hôn thôi mà chưa cưới thì tôi vẫn có quyền cưa đổ cô gái khác”.
Kiều Uyển Vũ khoanh hai tay trước ngực rồi khẽ lắc đầu: “Nhưng trùng hôn là có tội anh không biết hay sao?”.
Vương Nam Quân muốn lấy lòng Đoạn Phong Lãng nên liền quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng: “Em gái này ăn nói cũng mạnh miệng quá đấy được anh Lãng nhìn trúng là phúc mấy đời nhà cô rồi vậy mà lại dở thói cao ngạo, mấy đứa con gái mới lớn như cô đâu có dễ dàng gì ôm được cái bắp đùi lớn như của anh Lãng nhà tôi”.
Kiều Uyển Vũ nhếch môi cười khinh bỉ rồi hất mặt lên tiếng: “Cái bắp đùi lớn nhất Vịnh Xuyên này đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi hà tất phải nhìn tới mấy loại đẳng cấp thấp hơn…với lại tôi là người sống rất cao ngạo không phải cái thể loại đói quá ăn quàng giống như anh Lãng của cậu đâu”.
Vương Nam Quân trố mắt ra ngạc nhiên: “Khẩu khí đúng là chua ngoa quá rồi”.
Đoạn Phong Lãng nhướng mày: “Em bảo anh ăn quàng là ý gì?”.
“Bản thân anh tự hiểu rõ mà”.
Vương Nam Quân lại liên tiếng chấp vấn: “Em gái à, anh tin chắc là em còn chẳng biết ở Vịnh Xuyên này cái bắp đùi nào có nhiều thịt đâu, anh Lãng nhà anh xuất thân hào môn lại người tài hoa phong độ chắc chắn em sẽ không chịu thiệt thòi đâu…anh nói cho em biết ngay cả Hàm Linh người sáng lập công ty thời trang Phong Linh danh tiếng còn vướn vào lưới tình của anh Lãng đó nha”.
Kiều Uyển Vũ gật gật đầu khẽ nhếch môi mỉm cười: “Nồi nào thì úp vun nấy thôi, cỡ cô ta ôm được cái đùi của Đoạn thiếu nhà anh là vượt quá giới hạn của bản thân rồi. Còn một vấn đề khác nữa cậu nên biết cách tôn trọng người khác đừng có xưng hô em gái này em gái nọ với chị đây bởi vì chị là bạn học của anh Lãng nhà cậu đó”.
Tề Lăng Hạo từ đằng xa bước đến đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ của Kiều Uyển Vũ rồi nhàn nhã lên tiếng: “Em đi lâu như vậy anh còn tưởng là xảy ra chuyện gì hóa ra là đứng đây bàn luận xem đùi ai to hơn”.
Kiều Uyển Vũ có chút ngượng, cô cau mày thầm nghĩ “chẳng lẽ bị anh ấy nghe hết sao thật là mất mặt chết đi được”.
Kiều Uyển Vũ không dám nhìn vào mắt của Tề Lăng Hạo mà qua loa đáp: “Không phải như anh nghĩ đâu tại gặp mấy đứa trẻ không hiểu chuyện nên em tốt bụng nhắc nhở một tiếng mà thôi”.
Đoạn Phong Lãng vừa nhìn thấy cánh tay của Tề Lăng Hạo rơi trên cái eo nhỏ Kiều Uyển Vũ thì liền cau mày tỏ vẻ không vui nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười xã giao trên gương mặt lên tiếng chào hỏi: “Tề thiếu lại gặp rồi chúng ta đúng là có duyên”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười đáp: “Lần trước gặp rồi nhưng vẫn chưa biết tên anh không biết phải xưng hô thế nào đây?”.
“Tôi tên Đoạn Phong Lãng”.
Tề Lăng Hạo gật gật đầu: “Cái tên này tôi rất có ấn tượng nếu không lầm thì anh là tổng giám đốc công ty sản xuất game Uyển Phong đúng chứ?”.
Đoạn Phong Lãng gật đầu đáp: “Tề thiếu quả là có trí nhớ rất tốt”.
Vương Nam Quân liền chen vào: “Anh Lãng thành lập công ty game Uyển Phong là vì người anh ấy yêu vốn rất thích game cổ trang”.
Kiều Uyển Vũ nghe vậy liền quay sang nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt thất thần xen lẫn kinh ngạc, lúc còn đi học cô cũng rất là thích chơi mấy thể loại game có đồ họa cổ trang, giữa cô và Đoạn Phong Lãng còn có một giao kèo.
Năm đó, Đoạn Phong Lãng vu vơ nói với Kiều Uyển Vũ: “Sau này tôi nhất định mở công ty sản xuất các game có đồ họa cổ trang lớn nhất Vịnh Xuyên này, đến lúc đó chắc chắn sẽ cho cậu là người đầu tiên trãi nghiệm tất cả game của tôi đó Kiều Uyển Vũ”.