Lọc Truyện

Tình Thù (Yêu Hay Hận)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Bên ngoài sân vườn người đàn ông tay cầm điếu thuốc rít một hơi sâu phả ra từng làn khói trắng mờ ảo như tâm trạng hiện giờ. Lúc này Y Băng cũng từ bên trong biệt thự bước ra lẳng lặng đứng kế bên Đinh Kiệt nhìn khung cảnh phía ngoài xa.

"Vẫn ổn chứ?"

Phút chốc người đàn ông khôi phục dáng vẻ cợt nhã thường ngày dùng ánh mắt hứng thú nhìn cô: "Em đang quan tâm cho tôi sao?"

"Tôi thì không nhưng mẹ anh thì có!"

"Em nói thế tôi sẽ tổn thương đấy"

"Dì ấy làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh"

"..."

"Đừng để như tôi đến cả thứ tình cảm ấy cũng không còn thể cảm nhận được!"

Đinh Kiệt định mở miệng lên tiếng khẳng định nhưng vừa nhìn sang đã thấy cô rời đi nên anh chỉ biết nuốt lại lời vào trong lẩm nhẩm một mình "Nhất định tôi sẽ thay mẹ trả thù cho ba...và cho cả em nữa Y Băng à!"

.........

Trong căn phòng, hai người phụ nữ đã mấy mươi năm không gặp đến giờ vẫn còn rưng rưng lệ ngồi nói chuyện, kể cho nhau nghe về quãng thời gian đã trải qua.

"Chi Phu nhân dì cũng nên về rồi đừng để bọn họ nghi ngờ"

"Phải đúng vậy em quên mất chị Nhược à, khi nào có cơ hội em lại đến đây với chị!"

"Được em nhớ phải cẩn thận với ông ta có biết chưa?"

"Vâng em đi nhé, số điện thoại đã đưa cho chị nhớ liên lạc với em thường xuyên...."

"Chị biết rồi"

Ôm nhau xong Chi Khanh luyến tiếc rời đi, vừa ra đã thấy con trai đứng đó chờ sẵn mình vẻ mặt của anh cũng đã không còn gay gắt như lúc nãy làm cho lòng bà cũng vơi đi phần nào căng thẳng có thể dễ dàng nhận ra được Y Băng cô gái đó đúng thật rất có tầm ảnh hưởng với anh.

Yên vị trong xe bà áy náy lên tiếng nhìn vào Đinh Kiệt: "Kiệt con có tức giận mẹ không?"

"Không" Câu trả lời của anh rất lạnh lùng nhưng bà vẫn cảm nhận được rằng đó là thật lòng chỉ là đứa con này từ nhỏ đã mang tính cách này...nếu muốn thay đổi bà tin chỉ có con bé kia mới làm nên điều đó, không biết từ khi nào nhưng chỉ cần liếc sơ con trai bà cũng biết anh đem Y Băng đặt ở trong trái tim mình rồi!

"Đừng làm gì mạnh động, mọi chuyện từ bây giờ mẹ cứ để cho tôi giải quyết."

"Được mẹ nghe lời con"

.........

"Dì cứ ở lại đây nếu cần gì thì nói với người làm, khi nào tới lúc thích hợp tôi sẽ đưa dì ra mặt!"

"Con cứ gọi ta là dì Nhược được rồi...vậy ta có thể gọi con là tiểu Băng hay không?" Y Băng không phản đối cũng không từ chối gì nghĩa là đã ngầm đồng ý.

"Tiểu Băng...?"

"Dì muốn hỏi con của mình?"

"Con biết tung tích sao?" Đoán trúng phốc, Kim Nhược phút chốc ngực phập phồng mạnh kịch liệt ráng giữ bình tĩnh gật đầu một cái chờ đợi người kia nói ra!

"Anh ấy vẫn còn sống, sống rất tốt! Đừng lo dì cứ việc chuyên tâm dưỡng sức khỏe đợi ngày gặp lại anh ấy là được."

Người phụ nữ khóe mắt lại cay cay nắm lấy tay người con gái "Tiểu Băng dì cảm ơn con, thật sự cảm ơn con!"

Y Băng thấy thế hơi thở dài cũng chẳng biết làm sao đành nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay kia rồi tinh tế rút ra "Không cần cảm ơn, xin phép."

Kim Nhược rất tin vào cô bà biết cô sẽ không lừa mình, chỉ cần được gặp con trai có bảo bà lên rừng xuống biển cũng đồng ý. Ông trời đã giữ lại cho bà đường sống sót thì phải trân quý nó, dùng nó làm những gì mình chưa thực hiện được và hơn hết là trả lại những đau thương bản thân từng gánh chịu cho người đáng phải nhận lấy!

.........

Tối đến Y Băng mới từ phòng tắm bước ra trên người chỉ khoác hờ áo choàng tắm lớn đã bắt gặp ngay ánh mắt nhìn chăm chăm không hề chớp của ai kia.

"Anh về rồi sao?"

Đinh Phong mặt u ám hẳn bước về phía tủ quần áo thuần thục vị trí lấy ra chiếc váy ngủ dài cầm trên tay rồi đi đến ôm cô ngồi vào lòng mình, giọng hơi khó chịu "Đã dặn em bao nhiêu lần đừng tắm tối!"

"Em quen rồi!"

"Quen thì sửa..." Kéo vạt áo choàng của cô cúi đầu bao phủ khuôn ngực ngậm mút nhẹ, vừa nghe thanh âm khe khẽ bật ra của người con gái anh đã cắn mạnh một cái.

"...sửa không được nữa thì phạt em!"

"Em biết rồi mau thả ra" Cô thì phản kháng nhưng người đàn ông kia vẫn yên lặng cơ miệng tiếp tục làm việc của mình không có dấu hiệu buông đến khi có tiếng reo.

"Ưm...Phong anh có điện thoại kìa"

Đinh Phong bóp nhẹ eo cô, cọc cằn với tay ấn nút nghe "Ai?" Chỉ sau vài giây anh thả cô ra tay vuốt nhẹ mái tóc "Anh ra ban công nghe điện thoại, mặc quần áo vào đi kẻo lạnh"

"Ừm"

Y Băng vào nhà vệ sinh đeo tai nghe Bluetooth vào, vừa mặc cho mình chiếc váy ngủ lúc nãy anh lấy giúp vừa nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của người ngoài kia.

"Chào ngài Đinh Phong, ngài muốn biết ba mẹ ruột của mình hiện giờ đang ở đâu không?"

"..."

"Đúng là ông trùm không dễ nói chuyện mà, ngài không trả lời cũng được nhưng tôi muốn cho ngài nghe một thứ thú vị!"

Tiếng loa trong rè hẳn đi sau đó có giọng nói hình như phát ra từ băng ghi âm khác đang được mở. Đinh Phong nhận ra được đó là tiếng của mẹ sơ người chủ năm xưa của cô nhi viện nhưng bà ấy đã mất lúc anh vừa rời khỏi đó không lâu.

"A Tử là ta đây. Ta biết mình sẽ không qua khỏi đêm nay nên ta sẽ nói hết những lời mình đã giấu bấy lâu, nếu con nhận được quyển ghi âm này thì làm ơn hãy tin ta và tha thứ cho ta...là ta có lỗi với con, con vốn không phải là trẻ mồ côi côi nhưng ta lại vì lợi ích nhất thời mà giúp ông ta làm ra chuyện này. Năm đó..."

Đoạn ghi âm bỗng vụt tắt trong phút quan trọng, người ở đầu dây bên kia lại cất lên: "Nếu ngài muốn biết thêm bí mật này thì mấy ngày sau hãy đến địa chỉ tôi gửi...Tạm biệt ngài!"

Tay Đinh Phong siết chặt chiếc điện thoại màn hình đã tối đen, nhanh chóng thuộc hạ Trung Khanh đã gọi đến "Lão đại số vừa rồi người sai tôi điều tra không có dữ liệu...đó là số ảo nên toàn bộ thông tin đã bị xóa khi ngắt máy rồi ạ"

"Không cần tìm nữa" Ánh mắt anh nhìn đăm chiêu về bầu trời, đêm nay không có sao vầng trăng cũng đã bị áng mây che khuất một nữa...dự báo sẽ có một sự kiện sắp sửa xảy ra!

Người con gái từ trong đi ra nắm khẽ tay anh để nó thả lỏng hơn, ân cần hỏi han: "Có chuyện gì sao anh?"

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT