Lọc Truyện

Tình Thù (Yêu Hay Hận)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Y Băng dẫn tiểu Bảo quay vào trong nhà thì dã thấy ngay trên bàn có mấy túi đồ kích thước lớn nhỏ khác nhau, bên trên có dán một tờ giấy nốt ghi chú (Xin lỗi em anh có việc lúc nãy mua đồ về không thấy em ở đâu nên anh để mọi thứ trên bàn, em nhớ phân loại rồi cất đi nhé!)

Đinh Phong lẽo đẽo bám sau lưng nghiêng người giật thứ trên tay cô gái, dán mắt vào từng chữ đọc được một nửa gương mặt đã đen kịt như đáy nồi nhàu nát mảnh giấy không lưu tình ném vào thùng rác bên cạnh.

"Ai gửi cho em?"

"Là của chú Kiệt đấy ạ, chú ấy rất tốt với mẹ con cháu!"

"Đinh Kiệt?"

"Dạ vâng, chú cũng biết chú ấy sao ạ?"

Hàng lông mày của người đàn ông nhăn lại càng lúc càng âm u, bây giờ anh đã biết tại sao cô nhóc này lại có thể lẫn trốn sự truy tìm của mình bấy lâu nay thì ra là có người giúp đỡ...em được lắm Y Băng vì để tránh anh mà lại nhờ vã tên Đinh Kiệt khốn khiếp kia sao!

"Hoa đằng kia anh lấy rồi về đi!"

"Không về được! xe hư" Câu nói ngắn gọn nhưng lại lạnh lùng mang theo vài phần khó chịu.

"Anh đang cố tình...đừng làm phiền chúng tôi, cửa tiệm đến giờ đóng cửa rồi!"

Y Băng dùng lực đẩy Đinh Phong ra khỏi cửa chặn bên ngoài nhanh chóng bổ xung thêm lời trước khi anh lại tìm lý do ở lại "Nếu anh không thể về lúc này thì có thể ra đầu hẻm chỗ đó có cho thuê phòng, còn nơi này không phải! Tạm biệt"

Tiếng khóa chốt vang lên khiến người đàn ông không kịp phản ứng cũng chẳng kịp chen vào giọng của cô, Đinh Phong bất lực lắc đầu thở dài ngước nhìn khung cảnh xung quanh đang dần hòa vào ánh chiều tà xem ra phải chịu cực một chút rồi!

"Mami mẹ ghét chú ấy sao?"

"Sao con lại hỏi vậy?"

"Con thấy mami cứ xua đuổi chú ấy nếu không ghét là gì ạ?"

Tiểu Bảo làm cô á khẩu không biết trả lời như thế nào gương mặt lộ vẻ khó xử nhưng rất nhanh đã được thay thế bởi sự nghiêm túc "Con còn nhỏ đừng xen vào chuyện người lớn mau vào trong tắm rửa sạch sẽ lát nữa ra ăn cơm có biết chưa!"

Cậu bé biểu môi đương nhiên là không đồng tình với những gì mẹ nói nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời "Con biết rồi ạ"

.........

Sau khi bữa ăn kết thúc, Y Băng vẫn như thường dành ra 30 phút dạy cho Tiểu Bảo học thêm vài thứ rồi mới cho cậu lên giường chờ đến khi ngủ cô mới rời đi!

Vẫn là thói quen tắm tối chẳng thể bỏ được Y Băng với mái tóc ướt được lau sơ chưa khô, mặc chiếc váy ngủ dài khoác thêm áo len rộng vì cảm nhận được không khí hôm nay lạnh hơn hẳn mọi ngày, cô đang định dọn dẹp sắp xếp lại một số thứ nhưng trong đầu không biết đang nghĩ đến điều gì lại bước chân ra phía cửa chính...chần chờ trong giây lát cánh cửa mở ra. Trời tối ôm chỉ loe lóe ánh đèn đường vàng mờ nhạt, trong nhà vì có lò sưởi nên khi ra ngoài rồi cô mới thấy được cái lạnh quả thật còn gấp hơn tận hai ba lần bên trong đây.

Khụ khụ...tiếng ho khẽ thu hút sự chú ý, ánh mắt cô dừng lại ngay chiếc xích đu cạnh mấy chậu hoa to đằng kia người đàn ông đang nằm co ro chỉ đắp trên mình chiếc áo vest, Y Băng tiến đến nhìn rõ khuôn mặt đó rồi phút chốc mới hốt hoảng giật mình.

"Đinh Phong?"

"Hửm...là em sao? ra đây làm gì, trời lạnh lắm!"

"Anh hỏi tôi? nếu biết trời lạnh vậy mà anh còn ở đây?"

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT