Lọc Truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tô Lam - Quan Triều Viễn - Bản chuẩn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

“Em ấy dám tranh cãi với con, đương nhiên con phải đánh em ấy rồi.” Tô Lam lười giải thích với mẹ, vì biết có nói thì bà ấy cũng không hiểu. 

“Mẹ là mẹ con, con tranh cãi với mẹ, có phải mẹ cũng nên đánh con hay không?” Sở Thanh Diện tức giận đập bàn một cái, nói. 

Tô Lam nói với giọng điệu mất kiên nhẫn: “Mẹ, đây là hai việc khác nhau! Con chỉ không muốn Tô Yên yêu sớm mà thôi.” 

Tô Yên đã vào đại học, con bé yêu đương thì có sao đâu?” Sở Thanh Diên vẫn cố chấp như trước. 

“Bây giờ Tô Yên nên coi việc học là chính, tương lai dựa vào bản thân mình, đàn ông không đáng tin cậy.” Tô Lam ra sức giải thích. 

Lúc này, Sở Thanh Diên mới cười khẩy nói: “Chẳng phải mấy năm qua con đều dựa vào bản thân mình sao? Bây giờ còn chẳng có nổi một công việc!” 

Câu nói này lập tức lan tỏa khắp lòng Tô Lam, cô vỗ ngực của mình nói: “Mẹ, tuy rằng con không có bản lĩnh to lớn gì, nhưng chẳng phải mấy năm qua là con nuôi sống mọi người sao?” 

Tô Lam không biết vì sao mẹ và em gái luôn yêu thương mình đột nhiên chống đối lại mình, hơn nữa còn bóc vết sẹo của mình. 

“Ý con nói mẹ vô dụng, không nuôi sống được các con có phải không?” Dường như Sở Thanh Diên cũng chịu nhiều tổn thương, giọng nói mang theo tiếng nức nở. 

“Con không có ý đó.” Tô Lam nói nhỏ một câu rồi uể oải quay về phòng của mình. 

Mấy ngày sau không khí trong nhà vô cùng u ám, không ai nói với nhau lời nào, những người bị đè nén đều muốn đập đồ đạc. 

Cô có thể hiểu cho em gái còn nhỏ, lúc này đầu óc đã bị tình yêu làm cho ngu muội nên mới hiểu lầm mình. 

Tuy rằng mẹ chưa lớn tuổi nhưng tư tưởng vô cùng bảo thủ, vẫn còn dừng lại ở quan niệm phụ nữ giỏi không bằng gả cho người tốt, bà vẫn chưa tha thứ cho cô vì đã ly hôn. 

Có lẽ do tính cách cô quá hiếu thắng nhưng thật ra trong lòng lại rất yếu ớt, hơn nữa năng lực còn có hạn, không thể cho người nhà của mình cuộc sống tốt. Nhưng đến chết vẫn mang sỉ diện và tự tôn, cho nên khiến bản thân khổ sở. 

Có điều giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, không ai thay đổi được tính cách của ai. Cuối cùng Tô Lam đưa ra một quyết định. 

Cô muốn tạm dọn ra khỏi nhà, dốc hết sức tìm công việc, sau đó làm ra chút tên tuổi, hy vọng sau này người trong nhà sẽ có được một cuộc sống tốt nhất. 

Sáng sớm hôm nay, khi mẹ và em gái đều ra ngoài, Tô Lam cũng kéo vali rời đi. 

Trước khi đi, cô đã để lại năm ngàn tệ trong sáu ngàn tệ có trong túi, đây là tiền sinh hoạt hai tháng của họ, hơn nữa còn để lại một tấm giấy nói cô tìm được công việc, nhưng cách nhà quá xa, công ty bao ăn ở vì thế tạm thời ở lại công ty, chờ đến ngày nghỉ sẽ về thăm họ. 

Bởi vì công việc còn chưa có tin tức, cho nên Tô Lam tạm thời ở trong nhà Kiều Tâm thuê. 

Buổi tối, tắm rửa xong, Tô Lam mặc áo ngủ ngồi trên giường Kiều Tâm tâm sự với cô ấy. 

“Xin lỗi Kiều Tâm, có lẽ tớ phải ở nhờ nhà cậu một thời gian.” Trên người cô chỉ còn lại một ngàn tệ, vốn không đủ tiền thuê nhà, cũng chỉ đủ tiền ăn cơm thôi. 

“Cậu còn khách sáo với tớ làm gì? Lúc trước không phải cậu giúp tớ có lẽ tớ đã bị Thịnh Thể sa thải rồi. Chỉ cần cậu không chỉ điều kiện chỗ tớ tệ, dù sao cậu cũng từng ở trong biệt thự cao cấp mà!” Kiều Tâm nhìn thoáng qua căn phòng nhỏ của mình cười nói. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT