Sáng hôm sau Tôn Mặc Thiên đến đón Hàn Bách về Bạch Liên Vạn Thự.
"Dì Trương, bác Ngô" Hàn Bách vừa xuống xe đã thấy dì Trương đứng sẵn ở cửa còn bác Ngô đang ngoài sân tưới cây.
"Cậu chủ, cô Hàn" Bác Ngô gật đầu cười nói rồi lại tiếp tục làm việc.
"Cậu cả, cô Hàn Bách" Dì Trương nói rồi chạy lại chỗ Hàn Bách: "Vào nhà thôi" Nói xong đưa Hàn Bách đi vào nhà.
Tôn Mặc Thiên kéo vali đi vào theo. Sau khi sắp xếp mọi thứ cho Hàn Bách xong anh để Hàn Bách ở nhà rồi đi làm.
Chiều hôm đó Hàn Bách có hẹn cùng Tề Y Nhi đi mua một số đồ dùng cho nhà mới. Vừa đi qua đèn đỏ một quãng đột nhiên có người lao vào đầu xe cô khiến cô không phanh kịp đâm vào người ta. Tiếng phanh xe chói tai giữa đường thành phố A. Hàn Bách xuống xe thấy người ta đã bất tỉnh, cô nhanh chóng gọi xe đưa người phụ nữ đó đi bệnh viện, còn mình cũng lên đi theo người ta để lại xe cho cứu viện, chứ thời điểm này cô không dám lái xe nữa.
Ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu Hàn Bách mới nhớ ra là gọi cho Tề Y Nhi, rất nhanh đã có người bắt máy: "Sao vậy, em đến chưa?"
"Xin lỗi chị em xảy ra chút chuyện nên có lẽ không đến được" Giọng nói của Hàn Bách vẫn còn hơi run.
"Hửm? Em sao vậy? Giọng em có vẻ không được ổn." Thấy hơi lạ Tề Y Nhi hỏi ngay.
"Dạ hồi nãy em đang lái xe thì gây tai nạn..."
"Cái gì, em có sao không? Em đang ở đâu?" Tề Y Nhi nghe thấy hai từ tai nạn thì hốt hoảng vội hỏi.
"Em không sao hiện tại em đang ở bệnh viện trung tâm thành phố"
"Đợi chút chị đến ngay" Tề Y Nhi nói xong thì cúp điện thoại, lấy áo khoác rồi đi luôn đến bệnh viện.
Hàn Bách ngồi tầm khoảng 10 phút thì bóng dáng Tề Y Nhi xuất hiện trước mặt cô, nhìn ngó một hồi thấy cô thực sự không sao mới thả lỏng ngồi xuống bên cạnh Hàn Bách hỏi: "Tại sao em lại gây tai nạn?"
"Em đang lái xe thì tự nhiên người đó lao ra bất ngờ khiến em không phanh kịp, nên mới đâm vào người ta" Hàn Bách hít sâu một hơi rồi từ từ nói cho Tề Y Nhi nghe.
Hai người đang trò chuyện thì có vài vị cảnh sát đi tới thấy Hàn Bách và Tề Y Nhi ngồi đấy bèn hỏi: "Ai trong hai cô là người nhà của nạn nhân?"
"Chúng tôi không ai là người nhà cả, tôi là người đã đâm vào cô ấy" Hàn Bách lên tiếng.
"Vậy mời cô đi theo tôi một lát, tôi là cảnh sát của cục giao thông" Vị cảnh sát trung niên giơ thẻ của mình ra rồi nói với Hàn Bách.
"Được" Hàn Bách nói xong quay xang nói với Tề Y Nhi: "Em đi một chút" nói xong thì đi theo vị cảnh sát trung niên.
"Ừ, đi đi" Tề Y Nhi lo lắng nhìn theo bóng Hàn Bách.
Tin tức này nhanh chóng được truyền đến tai Tôn Mặc Thiên, anh vội vàng rời bỏ cuộc họp vừa đi vừa gọi cho Hàn Bách.
Tề Y Nhi đang tâm bất không yên thì tiếng chuông điện thoại trong túi Hàn Bách vang lên, mở ra thì thấy người gọi là Mặc Thiên thì hơi chần chừ vì không biết là ai, cô không biết có nên nghe máy hay không, đang do dự thì chuông điện thoại đã kêu hết và tắt mất. Vừa định cất thì chuông lại reo, lần này Tề Y Nhi bấm nghe: "Alo, xin lỗi Tiểu Bách không có ở đây, lát nữa cô ấy quay lại tôi sẽ nói lại với cô ấy"
"Tôi biết rồi" Đầu bên kia Tôn Mặc Thiên im lặng một hồi rồi nói một câu sau đó tắt máy. Anh đi với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện.
Vừa vào cửa bệnh viện Tôn Mặc Thiên đã thấy Hàn Bách đi cùng với mấy người cảnh sát, mắt thấy cô không sao lòng anh mới nhẹ nhõm. Anh đi nhanh lại chỗ cô gọi: "Tiểu Bách"
Hàn Bách thấy có người gọi mình thì quay lại hoá ra Tôn Mặc Thiên: "Thiên? sao anh lại ở đây?"
"Anh đến với em, có bị thương ở đâu không?" Tôn Mặc Thiên nói xong thì đưa tay quay người Hàn Bách lại nhìn ngắm.
" Em không sao hết, người có sao là bệnh nhân bị em đâm vào kia"
"Ừ, không sao thì tốt"
Một lát sau hai người họ cùng vài vị cảnh sát đi lên phòng bệnh, vừa lúc bác sĩ ra khỏi đó, Hàn Bách liền tiến lên hỏi: "Bác sĩ, bệnh nhân trong đó sao rồi?"
"Bệnh nhân không sao hết chỉ bị chầy xước với chấn động nhẹ thôi lát nữa sẽ tỉnh"
"Cám ơn bác sĩ"
Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi.
Ngồi bên ngoài một chút mọi người thấy bệnh nhân tỉnh rồi thì đi vào, cô gái nằm trên giường bệnh lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên giọng nói yếu ớt: "Xin lỗi mọi người, cô gái à lúc nãy là do tôi suy nghĩ không thông nên mới muốn tìm cái chết lao vào đầu xe cô, thành thật xin lỗi" Nói xong hai hàng nước mắt của cô gái chảy xuống.