Lọc Truyện

Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Cô vội lau nước mắt rồi đứng dậy mở cửa, khi nhìn thấy ông, nước mắt cô không thể nhịn được nữa mà tuôn ra, cô nhào vào lòng ông khóc lớn.

"Sao vậy? Ai dám làm bảo bối của ta khóc?" Ông nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"..." Cô không biết trả lời như thế nào chỉ biết yên lặng khóc trong lòng ông.

Một lúc sau, với sự vỗ về của ông, cô đã có thể bình tĩnh hơn một chút, cô xụt xịt kể lại cho ông nghe.

"Nó dám làm như thế? Đứa cháu ngoan của ta, cứ để đấy, ông sẽ khiến cậu ta hối hận" Ông hậm hừ, bực tức, đang định đi ra khỏi phòng thì một bàn tay yếu ớt kéo ông lại.

"Đừng ông...con không muốn.... không muốn chuyện này làm lớn hơn đâu..." Cô đau khổ nói.

"Hazz...được rồi, ta không nói, không nói được chưa" Ông tiến lên ôm cô vào lòng.

"Ông còn muốn rời khỏi đây một thời gian, con muốn bình tĩnh hơn"

"Được, ông sẽ bảo giám hộ đưa con đi.

"Không! Con muốn tự mình đi!"

"Vậy có ổn không, hay ta bảo tiểu Nhã đi theo con nhé!" Ông không yên tâm khi cháu mình một mình như vậy, vì cô rất ít khi chăm sóc chu đáo cho bản thân.

"Thật sự con rất ổn mà ông, người đừng lo" Cô lúc này thực sự rất muốn một mình suy nghĩ.

"Được thôi" Đứa cháu này, một khi đã quyết định thì không ai có thể cản được.

- -------

Sáng hôm sau, cô xách hành lý xuống ra xe, trước khi đi, cô vào chào ông rồi lướt qua Tiểu Dương như không có sự xuất hiện của cô ta.

Tiểu Dương thấy vậy thì có chút kì lạ, quay xang hỏi ông."Chị đi đâu vậy ông? Sao con thấy tâm trạng chị có gì đó không đúng!"

"Ta hỏi con, quan hệ giữa con và người họ Từ đó là quan hệ gì" Ông không để ý câu hỏi của cô ta mà vào thẳng vấn đề.

"Dạ, con xin lỗi ông, tất cả là do con, là do con xấu xa...con xin lỗi, nhưng con và anh ý là yêu nhau thật lòng" Cô ta vừa nói vừa quỳ xuống, khóc lóc rồi tự vả mặt mình.

"Đứng lên đi! Ta không trách con, nhưng con biết rồi đấy, con làm như vậy, giấu chị con đến tận bây giờ!" Ông nói có vẻ bất kiên nhẫn.

"Con biết sai rồi...con xin lỗi..." Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài khóc, làm ra vẻ vô tội nhưng chính cô ta đã chuốc thuốc rồi mê hoặc Noãn Khang.

"Ta không phải là người con nên xin lỗi" Nói xong thì đứng dậy đi luôn.

Cô ta ở đằng sau nắm chặt tay, tại sao tất cả mọi người ai cũng thiên vị cô ta vậy, Hàn Bách rồi có một ngày tôi sẽ khiến cho chị mất hết tất cả. Cứ đợi đấy.

- ---------

Cô một mình kéo vali đi trên con đường đầy người qua lại. Cô vừa đi vừa khóc, bỗng phía trước đột nhiên tối sầm lại, cô dần dần mất đi ý thức, và bất tỉnh trên vỉa hè. Phía trước có một chiếc Maybach đen, đột nhiên đỗ lại, cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc âu phục lạnh lùng bước xuống, ra hiệu cho trợ lý đi cất vali, còn mình thì đi tới bế cô gái sắc mặt tái nhợt lên xe. sờ chán cô anh thấy nóng rực.

"Về biệt thự" Anh lạnh lùng ra lệnh cho tài xế.

"Vâng" Tài xế cung kính lái xe đi.

...

Về đến nơi anh đưa cô lên phòng rồi gọi bác sĩ tới. Đứng bên cạnh giường, anh lẳng lặng nhìn cô gái trên giường, tại sao anh lại quan tâm cô vậy? Sao lại có cảm giác cô rất quan trọng.

Sau khi bác sĩ đến, khám xong, rồi nói: "Thiếu gia, cô gái đó không sao hết, chỉ là do bị tụt đường huyết, và do tâm trạng thôi, không có gì đánh lo ngại cả"

"Cảm ơn!"

"Vậy không còn việc gì nữa, tôi xin phép"

"ừ, bác Ngô, tiễn khách" nói rồi đi thẳng vào phòng sách.

Khi cô tỉnh lại trời đã chạng vạng tối, nhìn xung quanh, đây là đâu? Tại sao mình lại nằm ở đây? Phía dưới bỗng truyền đến cảm giác hơi đau, tiêm? Ai đã cứu mình? Cô nhớ lại lúc đó là trên phố mình bị ngất, sau đó.....
Danh sách truyện HOT