"Đây là...? " Chẳng phải dì Trương nói anh ta chưa từng đưa ai về sao? Chẳng nhẽ là người thân? Nhìn hai người này không giống người thân cho lắm. Bên phải là một người phụ nữ ăn mặc tao nhã, lịch sự, bên trái là một người đàn ông.... um... rất đẹp trai, phong cách ăn mặc thời thượng. Cả hai người trông khá là trẻ chắc là bạn học đi?
"Mary, Lest họ sẽ chuẩn bị cho em về bữa tiệc tối nay"
"Hàn Bách-bạn gái tôi" Anh quay lại nhìn cô với ánh mắt muốn cô hợp tác.
"Hả... bạn... à đúng rồi tôi là bạn gái anh ấy. Xin chào!" Nhận thấy ánh mắt của anh cô vội sửa lời nói.
"OMG! Trời đất ơi! Tin được không? Tôn Mặc Thiên có bạn gái!" Lest trưng ra cái vẻ mặt không thể nào tin được.
"Có cần phải làm quá lên như vậy không? Con người ai mà chả có lúc yêu đương." Nói rồi chạy lẹ ra chỗ cô: "Em gái à, cậu ta lừa em như thế nào vậy?"
"Cô còn nói tôi à? Chính cô cũng như vậy thôi còn bày đặt mắng tôi" Lest thấy mình bị Mary mắng quá oan rồi.
"Vậy mà gọi là mắng sao? Anh bị điên à?" Con người này thật kì lạ mình nói như vậy thôi chứ ai thèm mắng anh ta.
"Có cô mới bị điên ý!"
"..." Chẳng phải đang hỏi tôi sao? Sao lại cãi nhau rồi.
Hai người đang cãi nhau thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cãi đủ chưa? Đủ rồi thì đi làm việc đi!" Nói rồi dắt tay cô lên lầu.
Được anh kéo đi như vậy cô hơi ngẩn người, nhưng bàn tay anh ấy thật ấm áp không giống như vẻ bề ngoài.
Lên đến phòng anh cô vội rụt tay lại hỏi: "Này! Ban nãy anh bảo tôi là... "
"Xin lỗi! Quên không nói với cô trong bữa tiệc đêm nay cô phải giả làm bạn gái tôi" Anh bình thản như chuyện hồi nãy chỉ là chuyện nhỏ nhưng đâu biết lời nói đó đối với cô lại như một cơn thủy triều.
"..." Cái vẻ mặt gì đây! Tôi chỉ là nhận lời cùng anh tham dự bữa tiệc tối nay thôi chứ tôi đâu có...có lẽ đây là một cái bẫy... aaaa... Hàn Bách à, sao mày có thể bị mắc bẫy một cách dễ dàng như vậy chứ!
Nhận thấy ánh mắt bể khổ của cô anh khẽ nhếch môi, vừa xoa đầu cô vừa nói: "Được rồi chuẩn bị đi! Tôi đợi em" Nói rồi quay bước đi thẳng.
Anh..... anh ta vừa xoa đầu mình....
Một lát sau Mary lên gõ cửa nói: "Xin chào! Tôi là Người phụ trách trang điểm cho cô"
"À được! Mời vào" Cô chạy ra mở cửa.
"Sao vậy?" Thấy vào được một lúc rồi mà cô ấy cứ nhìn mặt cô chằm chằm.
"Cô.... trước khi tôi đến cô có trang điểm?" Không thì làm sao có thể trắng mịn không tì vết như vậy.
"Trước khi cô tới đây tôi chưa làm gì cả chỉ đánh chút son thôi, sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Cô tò mò hỏi.
"À không có gì tại da cô quá đẹp, với làn da như vậy chỉ cần chỉnh sửa một chút là đủ lộng lẫy rồi" Mary vô cùng kinh ngạc cô vào nghề hơn 10 năm rồi, số lần cô đi trang điểm cũng khá nhiều, nhưng những người có làn da như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù mình là chuyên viên trang điểm quốc tế biết nhiều cách chăm sóc da nhưng cũng không đẹp được như cô gái này.
"Vậy sao? Tôi thấy cũng bình thường mà" Cô vừa nói vừa sờ tay lên mặt.
"Được rồi! Tôi giúp cô chỉnh sửa lại một chút" Nói rồi bắt đầu lấy đồ nghề ra.
Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau cô ấy đã sửa soạn cho cô xong xuôi, cả kiểu tóc cũng xong rồi: "Xong! Hoàn hảo! Đi, tôi đưa cô đi thay đồ"
"Cốc.... cốc... cốc" Mary đưa cô xang phòng bên cạnh. Rất nhanh có người ra mở cửa.: "Ôi trời ơi! Cô Hàn à cô xinh quá đi thôi"
"Cảm ơn" Cô nhẹ nhàng cười. Được người khác khen như vậy mặt hơi ửng hồng.
"Mau.... vào thử đồ đi tôi đã chọn xong cho cô rồi đấy"
Anh ta đưa cho cô ba bộ, một bộ màu đỏ trễ vai, một bộ màu đen là loại đầm xẻ, còn một bộ màu hồng đào là đầm cúp ngực: "Cô xem tôi thấy trong ba bộ này bộ màu đỏ hợp với cô hơn đấy"
Cô quan sát một chút thì thấy anh ta nói không sai bình thường cô cũng hay mặc mấy màu kiểu như này.: "Được vậy lấy màu đỏ đi"
Cầm bộ đồ trên tay cô thấy có gì đó lạ lạ, trông rất quen....