Chương 47
Chỉ là Lâm Hoàng Phong đã trông thấy cô đi ra, nên đã xuống xe đi về phía cô rồi. Anh kéo tay cô lại, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Vy, tốt xấu gì đêm qua tôi cũng cứu cô một lần, cô lại đối xử với tôi như vậy sao?”
Nghĩ đến việc lúc chiều nay khi gọi điện cho Hà Tiểu Vy, anh lại phát hiện ra mình đã bị chặn số rồi, thì tức giận đến mức muốn đánh cho cô nàng yêu tinh nhỏ không có lương tâm này một trận.
Sau một buổi chiều, Hà Tiểu Vy đã bình tĩnh lại, cô không còn xúc động như buổi sáng nữa rồi.
Nghĩ lại thì đúng là đêm qua Lâm Hoàng Phong đã cứu cô, nếu như không phải do anh nói thì Lý Minh Huyền đã thực hiện được kế hoạch của cô ta rồi.
Biểu hiện hôm nay của cô, đúng là đã có chút vong ân phụ nghĩa.
Hà Tiểu Vy cảm thấy mặt mình nóng lên, cô ngượng ngùng nói: “Đúng, xin lỗi anh”
Khóe miệng Lâm Hoàng Phong khẽ cong lên để lộ nụ cười tươi rói: “Chỉ một câu xin lỗi thôi có phải không đủ thành ý hay không?”
Hà Tiểu Vy thấy Lâm Hoàng Phong được nước còn muốn lấn tới, thì trong lòng thầm khinh bỉ anh một cái, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì: “Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào?”
Trong mắt Lâm Hoàng Phong chợt lóe lên tia sáng: “Hôm nay có một buổi tiệc đấu giá, tôi cần một người bạn gái đi cùng”
Hà Tiểu Vy không muốn đi chút nào cả, nhưng nghĩ lại đúng là mình vẫn đang nợ Lâm Hoàng Phong một lần, nếu hôm nay đi cùng anh thì sau này giữa cô và Lâm Hoàng Phong không ai nợ ai nữa rồi.
“Được…” Cô đồng ý.
Lâm Hoàng Phong dơ tay ra vuốt tóc Hà Tiểu Vy nói: “Cô đứng đây chờ tôi, tôi đi lấy xe”
Sau đó, anh quay người đi lấy xe đến.
Cách đó không xa, Lý Minh Huyền trông thấy dáng vẻ đang cố tình muốn quyến rũ Lâm Hoàng Phong của Hà Tiểu Vy, lại liên tưởng đến những gì mình gặp phải, thì sự thù hận trong lòng cô ta không có cách nào kìm nén nổi, cô ta âm thầm nắm chặt tay lại, khi thấy Lâm Hoàng Phong đã đi khỏi đó, thì cô ta không nhịn nổi nữa bước về phía trước giễu cợt: “Hà Tiểu Vy, có phải bây giờ cô đang rất đắc ý không?”
Nghe thấy thế, Hà Tiểu Vy liếc mắt nhìn về phía người nói, thì trông thấy Lý Minh Huyền đang ôm một cái hộp trợn trừng mắt nhìn cô.
Ngay lập tức vẻ mặt cô trở nên lạnh lùng, cô yên lặng nhìn cô ta, trong lòng cảm thấy đúng là cô ta bị điên rồi, nên không muốn để ý đến cô ta nữa.
Hôm nay cô không chỉ không đòi lại công bằng cho bản thân được, lại còn bị cô ta soi mói, cô có gì để đắc ý chứ?
Lý Minh Huyền thấy Hà Tiểu Vy dám không thèm để ý đến mình như thế, thì tức giận nghiến răng nghiến lợi, cô ta hung dữ nói: “Hà Tiểu Vy, ngoài việc dựa vào đàn ông ra thì cô còn làm được gì hả? A… Lúc nào cũng giả vờ làm người vô tội đáng thương, thực chất bên trong lại là một con điếm”
Vốn dĩ Hà Tiểu Vy không muốn cãi nhau với cô ta ở nơi công cộng, nhưng mà cô ta lại bám mãi không buông tha cho cô khiến cô không thể nhịn nổi nữa: “Lý Minh Huyền, cô đừng đứng ở đây nói bậy nói bạ”
Lý Minh Huyền vẫn còn muốn nói nữa, nhưng mà trông thấy xe của Lâm Hoàng Phong đã tới, cô ta không dám ở đây lâu thêm nữa. Lâm Hoàng Phong là người cô ta không thể trêu vào. cho nên cô ta vứt lại cho Hà Tiểu Vy một câu hung ác: “Hà Tiểu Vy, để tôi xem cô có thể tùy tiện đến khi nào, sẽ có ngày cô bị Tổng giám đốc Phong và Tổng giám đốc Tâm chơi chán, đến lúc đối, tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu”
Sau khi nói xong cô ta lập tức chạy mất.
Lúc này Hà Tiểu Vy mới để ý tới, trong tay Lý Minh Huyền vẫn luôn ôm một thùng đựng đồ, bên trong hình như đều là đồ dùng văn phòng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!