Chương 52
Một búa cuối cùng nện xuống, tiếng vang của nó kéo lại dòng suy nghĩ đang bay cao bay xa của Hà Tiểu Vy, cô sững sờ trợn tròn hai mắt, vô thức nhìn về phía người chủ trì đang đứng trên bục.
Cô hoàn toàn không hiểu được có chuyện gì đang xảy ra, thậm chí cũng không biết trước đó có chuyện gì, ngơ ngác hỏi một câu: “Kết thúc rồi à?”
“ừ”
Kết thúc rồi?
Đầu óc Hà Tiểu Vy lập tức trở nên căng thẳng, cô vẫn chưa nghĩ xong cách đối phó đã kết thúc rồi sao?
Đúng lúc này thì mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen đi theo người chủ trì bước đến trước mặt Lâm Hoàng Phong, rồi sau đó ông ta cúi người cung kính đưa một chiếc hộp tỉnh xảo cho anh: “Tổng giám đốc Phong, đây là chiếc nhẫn kim cương xanh lam”
Lâm Hoàng Phong cầm lấy cái hộp, không hề xem lại mà trực tiếp nhét nó vào trong tay Hà Tiểu Vy: “Em mở ra nhìn thử xem”
Nghe thấy anh nói thế, cô tò mò nhìn chiếc hộp trong tay mình, rồi lại nhìn về phía Lâm Hoàng Phong, sau đó từ từ mở nó ra dưới ánh mắt mong chờ của anh.
Lúc Hà Tiểu Vy trông thấy chiếc nhẫn kim cương xanh lam ấy, ngay lập tức trong mắt đầy vẻ kinh ngạc vì sự xinh đẹp của nó, cô thốt lên theo bản năng: “Đẹp quái”
Chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp, dưới ánh đèn chiếu sáng lung linh,viên kim cương xanh lam ấy càng rực rỡ hơn.
Vẻ mặt của cô khiến Lâm Hoàng Phong cảm thấy như vừa đạt được một thành tựu rất lớn, loại cảm giác này còn sung sướng hơn cả việc anh vừa kiếm được mấy nghìn tỷ đồng.
“Tổng giám đốc Phong, đây là biên lai, xin ngài cất kỹ” Người chủ trì đưa một tờ giấy cho Lâm Hoàng Phong.
Hà Tiểu Vy vô tình lướt qua tờ giấy, vừa nhìn thấy một chuỗi số không dài trên đó, ngay lập tức đã hoảng sợ.
Lâm Hoàng Phong nhận lấy tờ biên lai, sau đó anh xé nó thành từng mảnh nhỏ rồi trực tiếp ném vào trong thùng rác.
Hành động này của anh khiến cho cả người chủ trì và Hà Tiểu Vy đều sửng sốt, thấy dáng vả không thèm để ý của anh thì cô không nhịn được khẽ bĩu môi.
“Thích không?” Lâm Hoàng Phong đột nhiên cất tiếng hỏi.
Hà Tiểu Vy hơi bất ngờ một chút, sau đó mới hiểu được là anh đang hỏi về chiếc nhẫn mình cầm trong tay.
Cô khẽ gật đầu, một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp như vậy, làm gì có cô gái nào lại không thích.
Lâm Hoàng Phong mở miệng nói tiếp: “Tặng cho em đấy”
Một món đồ đắt như vậy, nói tặng là tặng, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
Người đàn ông này đúng là…
Ngược lại với vẻ thản nhiên của anh, Hà Tiểu Vy lại bị dọa sợ. Trong nháy mắt cô có cảm giác như chiếc hộp mình đang cầm nặng cả nghìn cân, cô không nghĩ ngợi chút nào mà kín đáo đưa lại nó cho Lâm Hoàng Phong: “Thứ này quá quý giá, tôi không thể nhận được”
Lâm Hoàng Phong cau mày lại, hiển nhiên là không vui nói: “Vừa rồi, vì em nói thích nên tôi mới lấy tới cho em”
Cô nói thích sao?
Hà Tiểu Vy cảm thấy hơi xấu hổ, vừa nãy, cô hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân cho nên không có nghe thấy những lời của Lâm Hoàng Phong.
Cô đảo mắt một cái, mỉm cười nói: “Những thứ xinh đẹp thì phụ nữ đều thích cả, nhưng cái này rất quý giá, tôi thật sự không thể nhận được. Anh nên giữ lại để sau này đưa cho vợ tương lai của anh”
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!