Chương 62
Nếu như không phải anh kịp thời đẩy cô ra, thì e là cô…
Xe cứu thương đến rất nhanh, Hà Tiểu Vy đi lên xe cùng nhân viên y tế.
Suốt cả chặng đường nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, nhưng vẫn luôn cố giả vờ mạnh mẽ và bình tĩnh. Thế nhưng nhìn thấy Lâm Hoàng Phong như vậy, cô lại không khỏi cảm thấy đau lòng. Tay anh bị cô nắm chặt, cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến sự chú ý của anh cũng đã bị phân tán đi một nửa.
Khó khăn lắm mới đến được bệnh viện, trái tim đang bị bóp chặt của Hà Tiểu Vy mới dần dần thả lỏng ra được một chút.
Cô nhìn Lâm Hoàng Phong bị đẩy vào phòng Cấp cứu, nếu như Bác sĩ không ngăn cản thì có lẽ cô đã lao vào phòng theo anh rồi.
Hà Tiểu Vy đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, sốt ruột đi qua đi lại, ánh mắt luôn hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt, không cách nào bình tĩnh lại được. Vào lúc cô vân đang chờ đợi mòn mỏi như vậy thì cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng chầm chậm mở ra.
Trên mặt cô lộ ra một nét vui mừng, vội vàng chạy tới nắm lấy tay Bác sĩ, hỏi: “Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ nhanh chóng trấn an cô: “Bệnh nhân không còn gì đáng ngại nữa rồi, chỉ là cánh tay bị va đập nên gãy xương, bây giờ đã được cố định lại rồi, về nhà nghỉ ngơi một thời gian là được.”
Nghe vậy, Hà Tiểu Vy mới thở phào nhẹ nhõm, kích động nói: “Cảm ơn Bác sĩ”
Sau khi thả lỏng được tinh thần căng cứng từ nãy đến giờ, cơ thể cô trở nên yếu ớt không còn chút sức lực nào, hai chân gần như không còn đứng vững được nữa, may mà nhờ có bức tường ở bên cạnh mới có thể chống đỡ cho cơ thể của không cô ngã xuống.
Hà Tiểu Vy bước vào phòng bệnh, thấy Lâm Hoàng Phong yên lặng nằm trên giường, tay trái bị băng lại đặt ở trước ngực, nhìn có hơi thảm, hoàn toàn không giống với dáng vẻ hô mưa gọi gió thường ngày.
Mắt cô lại một lần nữa không kìm nén được mà trở nên cay cay, dâng lên một tầng nước mỏng, suýt chút nữa là rơi xuống.
Dường như Lâm Hoàng Phong cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt đang đỏ hoe của cô. Ánh mắt anh trở nên cưng chiều, nhẹ nhàng nở một nụ cười, vẫy tay ra hiệu với cô: “Tiểu Vy, lại đây”
Hà Tiểu Vy đi tới ngồi ở cạnh giường, vừa định hỏi anh thế nào rồi thì bàn tay chai sần to lớn đã dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô, sau đó vuốt mũi cô trìu mến: “Cô gái ngốc, thích khóc như vậy sao?”
Cô sụt sịt mũi, nghẹn ngào nói: “Còn không phải là bởi vì tôi lo anh xảy ra chuyện sao?”
Ánh mắt Lâm Hoàng Phong hơi ngạc nhiên, nụ cười trên môi anh càng thêm đậm hơn.
Đây là lần đầu tiên yêu tinh nhỏ của anh bộc lộ tình cảm như thế này, quả là hiếm thấy! Xem ra lần này cô thực sự rất sợ hãi.
Hà Tiểu Vy sau khi thấy anh không sao cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nhìn anh đầy cảm kích: “Lâm Hoàng Phong, cảm ơn anh đã cứu tôi Nếu như vào thời khắc nguy hiểm đó mà anh không mặc kệ bản thân để cứu lấy cô thì e là bây giờ cô đã lành ít dữ nhiều rồi.
Khoé môi của Lâm Hoàng Phong cong lên, đôi mắt đen nhánh cũng sáng lên: “Chỉ cảm ơn như vậy thôi sao? Chẳng có chút thành ý nào hết”“
Nói xong, anh còn cố ý chỉ vào cánh tay đang bị băng lại của mình: “Em xem, vì cứu em mà tôi thành ra như vậy, ít ra em cũng phải thể hiện chút gì đó chứ”
Hà Tiểu Vy nghĩ lại thấy anh nói cũng có lý, chỉ cảm ơn thôi thì thật không có thành ý, liền hỏi lại: “Vậy anh muốn tôi làm gì?”
Nghe cô hỏi vậy, ý cười trong mắt anh càng đậm hơn, trên mặt cũng lộ ra vẻ thoả mãn: “Tôi bị thương như vậy thì sẽ có rất nhiều chuyện tôi làm không tiện. Vậy nên, ít nhất em cũng phải luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi, cho đến khi tay tôi hồi phục lại như trước”
Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!