Chương 74
Nói xong, anh không để Mai Kiều Nhi có bất cứ cơ hội phản bác nào, trực tiếp ngắt điện thoại.
Hà Tiểu Vy khóc không ra nước mắt nhìn chiếc điện thoại màu đen, hiện tại tâm trạng của cô vô cùng hoảng loạn, căn bản không biết phải làm như nào cho đúng.
Nếu quay trở về cùng Lâm Hoàng Phong, cô có lẽ không thể đắp mặt nạ giống như lần trước được nhỉ? Nếu không quay về, Lâm Hoàng Phong khẳng định sẽ nghi ngờ, đến lúc đó kết cục…
Cô nghĩ đến những lúc Lâm Hoàng Phong đối xử lạnh lùng thô bạo với những kẻ anh ghét, nhịn không được rùng mình một chút.
Cô ôm đầu khổ sở suy nghĩ, muốn tìm ra một cách hợp lý, nhưng mặc kệ nghĩ ra sao, vẫn không có cách nào.
“Rốt cuộc phải làm sao bây giờ đây?” Hà Tiểu Vy ôm mặt, tràn đầy đau khổ lẩm bẩm nói.
Sau đó, Hà Tiểu Vy khép hờ mắt rồi mở ra, đáy mắt có vài phần ngưng trọng, cắn cắn môi, lẩm bẩm: “Tóm lại là giấy không gói được lửa, chết sớm siêu sinh sớm, ngày mai mình trở về sớm một chút, đến lúc đó dù thân phận có bị vạch trần, trước mặt ba, anh ấy sẽ không xử lý mình đâu nhỉ?”
Lời này, cô ngay cả một chút tự tin đêu không có, nhưng cô đã không nghĩ ra cách nào tốt hơn được nữa rồi.
Cô thở hắt ra một tiếng, bực bội gãi gãi tóc, lại cũng chỉ có thể tuân theo, nhưng tâm tình hoảng loạn kia, không có cách nào bình tĩnh trở lại được.
Màn đêm buông xuống, ánh nắng chiều tươi đẹp nơi chân trời giống như bị lửa đốt vậy.
Nhưng mà, Hà Tiểu Vy lại không có tâm trạng thưởng thức nó, cô thở dài một cái thật mạnh, vắt hết não suy nghĩ, cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ?
“Tiểu Vy” Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng nói dịu dàng của Lâm Hoàng Phong.
Sống lưng của Hà Tiểu Vy đột nhiên thẳng tắp, hít thật sâu một hơi, thu lại vẻ mặt đầy lo lắng, giả vờ bình tĩnh ra mở cửa.
Dưới ánh đèn mờ tối, Lâm Hoàng Phong không nhìn rõ lắm biểu tình của cô, chỉ duy nhất đôi mắt sáng như sao trời, giống như hai ngôi sao lóe sáng trên bầu trời đêm.
“Sao lại không bật đèn vậy?” Anh nghi hoặc hỏi một câu.
Ánh mắt của Hà Tiểu Vy hơi hơi cứng lại, trực tiếp chuyển đề tài: “Anh đói bụng rồi.”
Khóe miệng của Lâm Hoàng Phong hơi nhếch lên, con ngươi thâm thúy lộ vài phần cưng chiều, duỗi tay xoa xoa tóc cô: “Chúng ta đi xuống thôi”
Anh vô cùng tự nhiên dắt tay Hà Tiểu Vy, lòng bàn tay truyền đến độ ấm, khiến tâm tình của Hà Tiểu Vy rất hoảng loạn.
Cô nghiêng mặt nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của Lâm Hoàng Phong, trong mắt là vô vàn cảm xúc phức tạp.
Lâm Hoàng Phong, anh rốt cuộc có ý gì đây?
Hà Tiểu Vy thất thần bị Lâm Hoàng Phong kéo đến bên bàn ăn, làm cách nào ngồi xuống cô cũng không biết, chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, trong tay đã được nhét thêm một đôi đũa.
“Tiểu Vy, em ăn nhiều một chút, em gầy quá rồi, tất cả những món này đều là món em thích ăn, em ăn nhanh lên” Lâm Hoàng Phong không ngừng gắp thức ăn vào bát cơm của cô.
Hà Tiểu Vy ngẩn tò te nhìn bát cơm chuẩn bị chất thành ngọn núi nhỏ, khóe miệng không khỏi méo xẹo đi, đợi đến khi nhìn thấy rõ thức ăn trong bát, trong lòng cô đúng là ngạc nhiên không thốt nên lời.
Bởi vì tất cả những món ăn này, đều là thứ cô rất thích ăn.
Hà Tiểu Vy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Hoàng Phong ngồi trước mặt, bàn tay cầm đũa hơi siết chặt lại, cô nhớ lại cuộc điện thoại lúc chiều nên trong lòng lại càng căng thẳng hơn nữa.