Chương 80
Lâm Hoàng Phong nghe vậy, động tác trên tay hơi dừng lại, đôi mắt nheo lại trong vô thức, anh cười như không cười bảo: “Tiểu Vy, ban đầu… Anh chỉ định đi một mình thôi, nhưng em đã nói thế này, vậy thì anh quyết định sẽ mang em đi cùng, cũng thuận tiện cho em chăm sóc anh nhỉ”
Hà Tiểu Vy thình lình ngoảnh đầu lại, cô trợn tròn hai mắt nhìn anh với vẻ không dám tin.
Cô, cô làm sao cũng không ngờ được, vậy mà mình lại tự cầm đá nên lên chân mình.
Cô hối hận đến mức xanh hết cả ruột, đôi mắt xoay tròn vội vàng nghĩ xem nên dùng lý do gì để từ chối Lâm Hoàng Phong thật hợp lý đây.
Chẳng mấy chốc, trong đầu cô đã bất ngờ xuất hiện một ý tưởng thú vị: “Lâm Hoàng Phong, tôi không muốn rời khỏi Thành phố này, chẳng phải vừa rồi chính anh cũng nói là thích là làm bậy tùy ý, còn yêu là kiềm chế bản thân. Nếu anh thật lòng yêu thương tôi, vậy thì anh không nên ép buộc tôi, có đúng không? Nếu không phải thế thì mấy câu anh nói chỉ là lời trót lưỡi đầu môi để lừa gạt tôi thôi”
Khóe môi Lâm Hoàng Phong khế nhếch lên, đôi con ngươi sâu sắc đong đầy tình cảm cưng chiều: “Đương nhiên là anh sẽ không lừa gạt ¡ em, nếu em không muốn đi thì không cần đi nữa, anh cũng sẽ không ép buộc em”
Thấy anh nói chuyện dễ dàng như vậy, ngược lại trong lòng Hà Tiểu Vy lại cảm thấy lo lắng không yên tâm.
Lâm Hoàng Phong mà cô quen sẽ không dễ nói chuyện vậy đâu, cô thử hỏi lại một lần nữa: “Anh thật sự quyết định không dẫn tôi đi cùng đúng không?”
“Đương nhiên r ung dung bình thản.
Hà Tiểu Vy nhìn thẳng vào ánh mắt anh, nhìn một hồi lâu cũng không phát hiện ra dấu vết nào, chút nghi ngờ trong lòng cũng dần phai nhạt đi.
Tự sâu trong đáy lòng cô vẫn cảm thấy, lần đổi tính này của Lâm Hoàng Phong thật sự rất kỳ lạ.
Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa, anh không ép buộc là được rồi.
Anh không hề đắn đo mà trả lời ngay, ánh mắt Lâm Hoàng Phong thấy cô thả lỏng phòng bị thì lặng lẽ nhìn cô: “Tiểu Vy, anh quan tâm săn sóc, rồi lại yêu chiều em như vậy, có phải em nên tặng cho anh chút phần thưởng nho nhỏ không?”
Quan tâm săn sóc?
Hà Tiểu Vy bày tỏ cô không hề cảm nhận được dù chỉ một xu một cắc quan tâm săn sóc nào, nhưng chẳng qua bây giờ tâm trạng cô đang cực kỳ vui vẻ, cũng không nhỏ mọn đi so đo cách dùng từ của anh.
Cô đón lấy ánh mắt đầy ý cười của Lâm Hoàng Phong, cảm xúc trông mong trong ánh mắt kia đang thúc giục cô, mà cô cũng sợ nếu bây giờ mình từ chối thì Lâm Hoàng Phong sẽ đổi ý mất, vậy là cô vội vàng đuổi theo anh, cô nhắm mặt lại, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt anh.
Đương nhiên Lâm Hoàng Phong sẽ không hài lòng với nụ hôn sơ sài như chuồn chuồn lướt nước này, anh ôm chặt lấy cô như muốn hòa người phụ nữ này vào lồng ngực mình, cúi đầu hôn thẳng vào đôi môi đỏ mọng kia.
Nhân lúc Hà Tiểu Vy hoảng sợ hét lên, anh vội vàng chớp cơ hội cạy mở hàm răng cô.
Nụ hôn như gió to sóng giật, bão tố cuồng quay khiến Hà Tiểu Vy không có thời gian phản ứng lại.
Mãi lâu sau, khi nhịp thở của hai người dần đuối thì nụ hôn mới tách ra.
Lâm Hoàng Phong cúi đầu nhìn Hà Tiểu Vy, ánh mắt dịu dàng đượm tình nồng thắm, anh khế vuốt ve bờ môi hơi sưng đổ của cô, tiếng nói hơi khàn vang lên trong gian phòng: “Tiểu Vy, đây mới gọi là cảm ơn, em nhớ chưa?”
Hà Tiểu Vy ngơ ngác nháy mắt một chút, bỗng nhiên lấy lại tinh thần thì trợn mắt liếc Lâm Hoàng Phong một cái, cô che môi mình lại rồi oán giận đuổi anh: “Anh ra ngoài đi, nhanh lên!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!