Sau khi Mạnh Tư Duy đi khỏi lớp một chuyến rồi quay trở lại, có một nhóm quần chúng ăn dưa đang hóng hớt trước chỗ báo tường trong lớp học.
Cô vừa bước vào thì bị một lực lớn lôi đi.
Chung Ý phải mất rất nhiều sức mới có thể kéo Mạnh Tư Duy ra đến hành lang, nghiến răng nghiến lợi ấn cô vào lan can, tâm trạng giống hệt như một thùng thuốc nổ: “Mạnh Tư Duy, cậu đủ rồi đấy.”
“Cậu nằm mơ giữa ban ngày, có viết bừa thì cũng phải có mức độ thôi được không?”
“Cậu sợ người khác không biết cậu thích Bùi Thầm à, bị cười nhạo còn chưa đủ sao?”
Mạnh Tư Duy đối diện với Chung Ý đột nhiên nóng nảy như vậy thì nhất thời chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Sao vậy?”
Chung Ý chống nạnh: “Lại còn sao á?”
“Có phải bởi vì Bùi Thầm được tuyển thẳng vào đại học P nên cậu cũng viết đại học P đúng không?”
Cô ấy vừa nói vừa dùng ngón tay chọc chọc vai Mạnh Tử Duy: “Đó là ngôi trường mà chúng ta có thể mơ tưởng sao? Cũng giống như Bùi Thầm, đó là người mà cậu có thể tơ tưởng chắc?”
Mạnh Tư Duy rốt cục cũng hiểu ra nguyên nhân khiến Chung Ý nóng nảy như vậy.
Phản ứng của Chung Ý, có lẽ cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của những người khác sau khi nhìn thấy tên trường nguyện vọng của cô.
Có điều Chung Ý là bạn của cô, cho nên càng cảm thấy đau đầu đến hết nói nổi, còn những người khác, có lẽ phần nhiều là châm biếm và mỉa mai.
Mạnh Tư Duy nắm chặt tay Chung Ý, ý bảo cô bình tĩnh lại, rũ mắt xuống nghĩ một hồi rồi mở miệng nói: “Nhưng mình thật sự rất muốn thi vào đại học P.”
Học cùng một trường đại học với Bùi Thầm.
Chung Ý: “…”
Cô ấy bày ra một biểu cảm phức tạp: “Vậy mình cũng thật sự rất muốn vào trường đại học T đây này.”
“Vì một người con trai mà muốn thi vào đại học P, Mạnh Tư Duy, cậu muốn từ bỏ bản thân mình như vậy sao? Cậu thật sự sa ngã không chịu cầu tiến như vậy à?”
Mạnh Tư Duy bị Chung Ý nói đến mức biểu cảm có chút ngơ ngác, thuận miệng đáp: “Muốn thi vào đại học P còn không phải là cầu tiến sao?”
“Mình cũng đâu có bỏ học vì cậu ấy.”
Thế là lần này đến lượt Chung Ý bị nói cho không biết đáp lại như nào.
Đối với một học sinh chuẩn bị lên lớp 12 mà nói, hình như không có chuyện gì được coi là cầu tiến hơn việc muốn thi vào đại học P nữa thì phải.
Vậy nên Mạnh Tư Duy hiện tại...thật ra cũng khá cầu tiến đấy chứ nhỉ?
Thậm chí phải gọi là cầu tiến quá mức. Từ những học sinh trung học cho đến các em nhỏ mẫu giáo, bất kỳ một học sinh nào hét lên rằng ước mơ của tôi là thi đậu đại học P, dường như đây là chuyện cực kỳ dũng cảm và đáng để khích lệ.
Chung Ý phát hiện hình như bản thân đã bị Mạnh Tư Duy làm cho hồ đồ luôn rồi.
Nhưng không cần biết nói thế nào, trực giác mách bảo cô ấy, Mạnh Tư Duy thi đại học P vì tình yêu chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.
Vậy nên Chung Ý không định vòng vo thêm với Mạnh Tư Duy nữa, trực tiếp từ phía sau đẩy eo cô tiến vào phòng học: “Cậu mau đi sửa ngay cho mình.”
“Chúng ta sau này cùng nhau cố gắng hướng tới trường Sư phạm tỉnh G.”
“Cậu đừng có nhớ đến cậu ấy nữa, lẽ nào cậu không nhìn thấy vết thương trên mặt Bùi Thầm hôm nay sao? Mình cảm thấy bị đụng phải chỉ là giả thôi, nói không chừng là đánh nhau vì nữ sinh nào ấy chứ.”
Chung Ý cứ cằn nhằn liên hồi, còn Mạnh Tư Duy thì không khỏi nhớ đến dáng vẻ Bùi Thầm bị mấy tên côn đồ bao vây vào buổi tối ngày cuối tuần.
Cô không nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả Chung Ý.
Mạnh Tư Duy nhất thời ngẩn ngơ.
Đây liệu có tính là bí mật riêng giữa cô và Bùi Thầm không?
Ánh trăng bàng bạc bao trùm mặt đất, xung quanh rơi vào sự tĩnh mịch, hai con người cùng nhau ngồi trên bậc thềm, cậu lặng lẽ xử lý vết thương trên tay, cô nói rằng mình thích cậu còn cậu chỉ nhẹ nhàng đáp một câu “ừm”.
Tính chứ. Mạnh Tư Duy thầm nghĩ trong lòng.
Cô đã thấy được dáng vẻ ngang ngược của cậu khi cởi bỏ bộ đồng phục, nó hoàn toàn khác với hình ảnh mọi người nhìn thấy, lúc ấy cậu thiếu niên sẽ đáp lại lời cô bằng vài câu ngắn gọn, sẽ nói “ừm” với cô.
Mạnh Tư Duy trong giây phút ấy lần đầu tiên cảm thấy thật ra có thể đến gần Bùi Thầm.
Khoảng cách giữa họ không hề xa đến như vậy.
Rất gần, gần đến mức dường như vươn tay là có thể chạm tới, chỉ cần cô tiến thêm một chút là đủ.
Chỉ cần cô đi về phía cậu là đủ rồi.
Vào thời điểm then chốt khi Mạnh Tư Duy đang mất hồn, Chung Ý đột nhiên dừng lại.
Bởi vì Chung Ý nhìn thấy Bùi Thầm vừa đi ra từ văn phòng làm việc, đang đi về phía họ.
Mạnh Tư Duy tỉnh lại từ mạch suy nghĩ, đối diện với Bùi Thầm, để lộ ra gương mặt tươi cười.
Nhưng Bùi Thầm không hề để ý đến cô.
Ánh mắt giống hệt như khi nhìn bất cứ người đi đường nào, cứ thế đi ngang qua cô và Chung Ý, sau đó bước vào lớp học.
Chuyện buổi tối ngày cuối tuần tựa như chưa từng xảy ra vậy. Quan hệ giữa cậu và Mạnh Tư Duy giống như không hề có bất kỳ sự thay đổi nào, giờ đây chỉ còn là sự theo đuổi và tơ tưởng đơn phương không đáng để người khác để mắt đến mà thôi.
Nhưng Mạnh Tư Duy nhớ rõ ràng chuyện đó đã xảy ra rồi, mỗi một chi tiết cô đều nhớ rõ mồn một.
Khóe miệng cậu vẫn còn lưu lại vết bầm tím.
Cô nghĩ có lẽ Bùi Thầm không muốn để người khác phát hiện ra chuyện đó nên mới làm như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Chung Ý không biết chuyện, nên khung cảnh này đối với cô ấy mà nói chỉ là một trong vô số lần Bùi Thầm không thèm chú ý đến Mạnh Tư Duy mà thôi, cô ấy lắc đầu một cách bất lực: “Cậu nhìn thấy chưa, tỉnh lại đi.”
Kết quả cô ấy lại nghe thấy Mạnh Tư Duy nói với giọng chắc nịch: “Mình phải thi đại học P.”
Nói rồi cô đi về hướng cậu vừa đi.
…
Sau khi Lão Hàn biết chuyện Mạnh Tư Duy từ bỏ tập huấn thì không khỏi bất ngờ.
Ban đầu ông còn tưởng điều kiện kinh tế nhà Mạnh Tư Duy khó khăn, tỏ ý có thể giúp cô xin tiền trợ cấp của trường, nếu không được ông thậm chí có thể đứng ra cho cô vay tiền riêng của mình.
Mạnh Tư Duy vô cùng cảm động, nhưng vẫn khéo léo từ chối ý tốt của Lão Hàn.
Cô không hề hối hận chuyện không tham gia tập huấn và từ bỏ đậu đặc cách vào Học viện Sư phạm. Bởi vì phí huấn luyện cho học sinh năng khiếu ở bất cứ đâu đều vô cùng đắt đỏ, hơn nữa khúc côn cầu trên sàn còn là bộ môn yêu cầu dụng cụ chuyên môn và địa điểm tập nữa, nếu chỉ là chơi nghiệp dư theo sở thích thôi còn đỡ, còn đi theo con đường huấn luyện chuyên nghiệp thì một năm cũng phải hơn một trăm nghìn tệ..
Mẹ cô đi làm rất vất vả, thức khuya dậy sớm, thỉnh thoảng còn phải làm cả ca đêm.
Lão Hàn thấy vậy chỉ biết lắc đầu trong sự bất lực, thấy cô cứ một mực khăng khăng như vậy đành nói với cô sau này cố gắng nhé.
Sau đó không lâu, lớp 12 khóa trước của trường trung học Trường Nghi đã hoàn thành kỳ thi đại học, Mạnh Tư Duy cũng trở thành học sinh lớp 12.
Chung Ý đeo balo trên vai, đã đến lúc phải tham gia tập huấn hình thức khép kín rồi.
Trước lúc đi cô ấy tặng lại toàn bộ sách cho Mạnh Tư Duy. Đây đều là bố mẹ mua cho cô ấy nhưng cô ấy còn chưa giở ra xem bao giờ.
“Nếu cậu đã quyết định rồi thì phải học hành cho tốt.” Vành mắt Chung Ý đã đỏ cả lên, không biết là vì sắp phải chia xa, hay là vì tình yêu kiên định của cô bạn thân.
Chung Ý nhìn chữ đại học P viết sau tên của Mạnh Tư Duy ở trên tường phía cuối lớp học, “đợi mình quay về chúng ta lại bên nhau.”
Mạnh Tư Duy cho Chung Ý một ánh mắt tỏ ý “cậu cứ yên tâm”, nói: “Cậu cứ chuẩn bị mà mua vé đi.”
Tiền tiết kiệm của bọn họ cũng tích được kha khá rồi, đó là số tiền mà cả hai làm nhân viên bán hàng trong siêu thị tích lũy từng chút từng chút một, vé vào cửa buổi concert năm sau của Super Boys sắp mở bán, thời gian vừa hay là lúc thi đại học xong, Mạnh Tư Duy muốn đi cùng Chung Ý gặp thần tượng kiêm người tình trong mộng của cô ấy- trưởng nhóm Super Boys.
Chung Ý gật đầu thật mạnh: “Được!”
Đối với nhiều người, những ngày tháng sau khi lên lớp 12 không có gì thay đổi quá nhiều, những người có khả năng thi đậu thì vùi đầu vào học tập, còn những người không có khả năng thi đậu thì vẫn cứ ngây người dậm chân tại chỗ.
Chỉ có điều trong số những người vùi đầu vào học hiện tại có thêm một người là Mạnh Tư Duy.
Tất cả mọi người đều biết người vẫn luôn thích Bùi Thầm là Mạnh Tư Duy sau khi biết cậu được tuyển thẳng vào đại học P thì quyết tâm thi vào đại học P vì tình yêu.
Ban đầu vẫn có người đi ngang qua cười nhạo vài câu, đại khái là nói cô không biết lượng sức, lâu dần cũng chẳng còn hứng thú để mà chế giễu nữa, ngày tháng cuồng quay bận bịu như vậy, lo bản thân mình còn chưa xong.
Mặc dù Bùi Thầm đã được tuyển thẳng vào đại học P nhưng vẫn lên lớp mỗi ngày, chỉ là so với những người đang bận đến sứt đầu mẻ trán khác, trông cậu lại ung dung tự tại đến phát ghét, giáo viên cũng chẳng buồn để ý xem cậu đã làm bài tập chưa, lên lớp muốn ngủ thì cứ nằm bò ra ngủ cũng được.
Mạnh Tư Duy sau khi quyết định cũng thi vào đại học P thì không còn đi tìm Bùi Thầm như trước nữa, cô dành thời gian để bù lại lỗ hổng kiến thức mấy năm qua, nhưng không phải cô đã thay lòng, mà ngược lại, cô muốn trong quá trình bù lại kiến thức các môn văn hóa cũng là quá trình từng bước một lại gần về phía Bùi Thầm.
Khi Mạnh Tư Duy không chủ động, hai người không hề nói chuyện với nhau câu nào, cũng không có sự tiếp xúc, thậm chí sau khi Mạnh Tư Duy đổi chỗ ngồi, trong phạm vi tầm nhìn rất khó thấy được đối phương.
Mạnh Tư Duy ngoài những lúc chăm chỉ nỗ lực học ra, vẫn luôn nhớ về buổi tối bí mật ấy, họ cùng nhau ngồi trên bậc thang, cả người bị ánh đèn đường lờ mờ ấy bao trùm, cậu nói “ừm” với cô.
Có lẽ trong cuộc đời mỗi người đều có một giai đoạn như vậy, đầy nhiệt huyết mà xông về phía trước, không thèm ngoảnh đầu lại.
Mà giai đoạn này của Mạnh Tư Duy xuất hiện vào thời trung học, tất cả đều đặt hết trên người Bùi Thầm.
Cách ngày thi đại học còn 100 ngày, Chung Ý tham gia tập huấn xong đã quay trở lại.
Cô ấy đã thành công vượt qua cuộc thi dành cho học sinh thể thao bộ môn khúc côn cầu trên sàn của trường Sư phạm tỉnh G, bây giờ quay về để học bù các môn văn hoá.
Mạnh Tư Duy biết tin Chung Ý đã thi đậu thì còn vui mừng hơn cả cô ấy. Mức điểm yêu cầu các môn văn hoá của học sinh thể thao đặc cách rất thấp, Chung Ý nhất định có thể làm được.
So với Mạnh Tư Duy đang vui mừng bên này, Chung Ý ngược lại cũng không phấn khích như vậy, có chút buồn: “Không phải đã hẹn là chúng ta sẽ bên nhau sao?”
Hai người họ đều vào Trường Nghi với thân phận học sinh thể thao, rồi lại cùng nhau vào đội tuyển của trường, Mạnh Tư Duy vẫn luôn chơi tốt hơn cô ấy, kết quả người tham gia và thi đậu cuộc thi lại là cô ấy.
Mạnh Tư Duy cười: “Cậu thi đậu thì cũng giống như mình thi đậu mà.”
Mạnh Tư Duy vẫn trao đổi kỹ năng với đội tuyển trường vừa đi tập huấn trở về.
Cô gần như đã nửa năm chưa tập luyện, còn các thành viên trong đội suốt nửa năm nay luôn huấn luyện khép kín với cường độ cao, Mạnh Tư Duy với tư cách đã từng là đội trưởng, cảm thấy kỹ năng hiện tại của mình không bằng các thành viên khác rồi.
Thành tích năm nay của đội tuyển Trường Nghi khá tốt, có 3 người đã thi đậu cuộc thi thể thao của Học viện Sư phạm, Lão Hàn trông thấy Mạnh Tư Duy quay lại trao đổi kỹ năng với đội thì không ngừng thở dài và cảm thấy tiếc thay cho cô.
Cách ngày thi đại học còn 100 ngày, trường trung học Trường Nghi tổ chức 1 buổi lễ tuyên thệ.
Buổi lễ tuyên thệ kết thúc, tất cả mọi người mới chợt nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh, mọi thứ cứ thi nhau kéo đến, định sẵn mỗi người trong số họ sẽ phải đi về phía chân trời riêng của mình.
Nơi bức tường phía cuối lớp học ấy vẫn luôn dán báo tường ghi tên ngôi trường nguyện vọng của mỗi người.
Các bạn trong lớp bắt đầu rộ lên viết lưu bút.
Mạnh Tư Duy cũng mua một cuốn, là màu tím nhạt, mỗi trang đều có thể tháo rời ra, trên giấy phảng phất mùi nước hoa nhàn nhạt.
Nó làm cô bất giác nhớ lại bức thư tình bản thân từng viết cho Bùi Thầm, nhưng cuối cùng bị xé thành từng mảnh từng mảnh rồi vứt vào thùng rác.
Còn có bài thơ ghi ở cuối cùng ấy nữa...
“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm” (*)
(*) Xanh xanh bâu áo của chàng
Lòng em man mác mênh mang nhớ người
Mạnh Tử Duy viết lưu bút cho các bạn, bản thân cũng đưa cuốn lưu bút của mình cho các bạn viết.
Buổi chiều ngày hôm đó, cô cầm cuốn lưu bút của mình, do dự rất lâu, cuối cùng từng bước một đi đến trước mặt Bùi Thầm.
Mạnh Tư Duy không hiểu sao bản thân lúc này đột nhiên lại nhát gan đến vậy.
Cô rõ ràng từng vì bắt chuyện làm quen với cậu mà chọn một chủ đề ngớ ngẩn rồi xông lên, cuối cùng không ngoài dự đoán nhận được một câu “tránh ra”.
Đã lâu rồi cô không đến tìm Bùi Thầm.
Mạnh Tư Duy dè dặt đặt cuốn lưu bút lên mặt bàn học gọn gàng sạch sẽ của Bùi Thầm, hỏi cậu: “Bùi Thầm, cậu có thể viết lưu bút cho mình không?”
Từ Đạt Long vẫn ngồi tại vị trí cách Bùi Thầm không xa.
Tất cả mọi người đều biết người có thành tích đứng cuối lớp là Mạnh Tư Duy vì để theo đuổi Bùi Thầm mà quyết tâm thi vào đại học P, suốt nửa năm nay luôn cặm cụi, vùi đầu vào học, đến hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy cô một lần nữa chủ động đến gần Bùi Thầm.
Từ Đạt Long ngẩng đầu lên lớn tiếng hỏi Mạnh Tư Duy: “Này, Mạnh Tư Duy, dạo này học hành thế nào rồi?”
“Thi nổi đại học P không?”
“Sau này mà thành công thì đừng có quên bọn này đấy.”
Xung quanh vang lên tiếng cười thầm.
Có người lên tiếng phụ hoạ: “Đúng đấy Mạnh Tư Duy, thi đậu đại học P đừng có quên bọn này đấy nhé.”
Mạnh Tư Duy không thèm để ý bọn họ.
Bọn họ đều biết chuyện Mạnh Tư Duy muốn thi đại học P, Bùi Thầm chắc chắn cũng biết.
Ánh mắt Mạnh Tư Duy dè dặt nhìn xuống gương mặt của Bùi Thầm.
Da cậu rất trắng, giữa hàng lông mày và đôi mắt là một khoảng khá xa như có như không, tựa như những ngày chuyển đến Trường Nghi đến nay, cậu không hề kéo gần khoảng cách với mọi người.
Mạnh Tư Duy nhớ lại lúc Bùi Thầm vừa chuyển đến Trường Nghi, bởi vì là học sinh chuyển trường nên cậu phải ngồi ở hàng cuối lớp, làm bạn cùng bàn với cô.
Lúc cô ngủ trưa tỉnh dậy, nhìn thấy góc nghiêng của cậu, trái tim bỗng rung động trong một khoảnh khắc nào đó.
Những bạn học đến tìm Bùi Thầm viết lưu bút không ít, cậu cũng chẳng từ chối, duy trì phép xã giao, lịch sự cơ bản nhất, chỉ là đối với ai cũng giống ai, cậu viết cực kỳ qua loa cho có lệ.
Lúc Bùi Thầm im lặng, Mạnh Tư Duy đột nhiên thấy sợ.
Cô không còn là một Mạnh Tư Duy cắm đầu cắm cổ xông về phía trước nữa, vì để bước đến gần người trong lòng mà cô cố gắng từng chút một, những lúc nhiệt huyết sục sôi chẳng sợ bị từ chối, nhưng bây giờ cô đột nhiên sợ hãi chỉ cần cậu mở miệng thì sẽ nói với cô một câu “tránh ra”.
Nhưng vẫn may, trong một giây tiếp theo, cô trông thấy Bùi Thầm cầm bút viết chữ lên cuốn lưu bút của cô.
Họ tên, sinh nhật, nick QQ v.v
Mạnh Tư Duy thở phào một hơi.
Trang đầu tiên là thông tin cá nhân, mặt sau là những lời nhắn muốn gửi gắm cho chủ nhân cuốn lưu bút, Bùi Thầm từ trước đến nay viết lưu bút chỉ viết trang đầu tiên, không bao giờ chịu tốn mực viết lời nhắn.
Cậu nam sinh ngồi bàn trên từ nãy đến giờ vẫn luôn quay xuống xem Bùi Thầm viết lưu bút, trông thấy cậu viết tên nhóm máu xong định dừng bút, bèn mở miệng nói: “Bùi Thầm, viết mấy câu lời nhắn đi.”
Từ Đạt Long nghe thấy cũng cao giọng nói theo: “Đúng đấy Bùi Thầm, người ta dù sao cũng thi đại học P vì cậu, không viết mấy lời nhắn nhủ gì sao?”
Xung quanh lại vang lên tiếng cười.
Mạnh Tư Duy đối diện Bùi Thầm đang ngước mắt lên.
Cô định mở miệng nói không viết lời nhắn cũng không sao đâu, Bùi Thầm đột nhiên lật sang mặt sau, nhấc bút viết vài chữ vào phần lời nhắn.
Mạnh Tư Duy còn chưa kịp nhìn xem cậu viết cái gì, Bùi Thầm đã gập cuốn lưu bút lại, trả nó cho cô.
Mạnh Tư Duy vui vẻ nhận lại cuốn lưu bút: “Cảm ơn nhéǃ”
Cô là người đầu tiên trong lớp được Bùi Thầm viết lời nhắn.
Mạnh Tư Duy ôm chặt cuốn lưu bút trong lòng, vui đến mức chạy bước nhỏ về chỗ ngồi.
Chung Ý- người vừa đi học trở lại, quay người sang hỏi: “Bùi Thầm viết gì cho cậu vậy, nhìn thử xem.”
Trên mặt Mạnh Tư Duy tràn ngập ý cười, định mở cuốn lưu bút ra xem, lúc lật trang sau đột nhiên hơi do dự.
Bùi Thầm sẽ viết cái gì cho cô đây?
Là “cố lên”, là “thuận buồm xuôi gió”, hay là “mình đợi cậu ở đại học P” đây?
Nó giống như trái ngọt đầy hấp dẫn mà ta chờ đợi đã lâu, ai cũng muốn để dành đến giây phút cuối cùng, sau đó cẩn thận mà dè dặt thưởng thức hương vị của nó.
Mạnh Tư Duy khép lại cuốn lưu bút: “Mình sẽ đợi đến lúc thi xong có kết quả rồi mới xem.”
Cho bản thân một chút động lực để kiên trì, và hơn hết là sự mong đợi.
Chung Ý chống cằm: “Được thôi.”
…
Đời này Mạnh Tư Duy chưa bao giờ nỗ lực học tập đến như vậy, cả ngày chỉ cắm đầu làm bài tập, cảm giác đầu sắp nổ luôn rồi.
Cô chỉ cảm thấy khổ, nhưng không hề thấy mệt mỏi, bởi vì mỗi một bước chân tiến về phía người trong lòng đều là xứng đáng.
Bùi Thầm không phải xa ngoài tầm với, cũng không phải không thể đến gần.
Mạnh Tư Duy lại nhớ về buổi tối ấy. Mỗi lần cảm thấy kiệt sức không thể tiếp tục kiên trì được nữa, cô đều nhớ lại buổi tối ngày hôm đó.
Cô bỗng cảm thấy ngọt ngào, bởi vì dưới sự bao vây tấn công của lũ côn đồ ấy cô không hề hấn gì, nhưng Bùi Thầm lại bị thương.
Là Bùi Thấm đang bảo vệ cô.
Mạnh Tư Duy nghĩ về tương lai.
Nếu cô thật sự thi đậu đại học P thì sẽ như thế nào đây?
Cô không dám ôm mộng hão huyền rằng bản thân thi đậu đại học P, Bùi Thầm sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cô, hai người sẽ ở bên nhau, nhưng nếu cả hai cùng thi vào đại học P, Bùi Thầm sẽ nói chuyện với cô nhiều hơn, giống như buổi tối ngày hôm đó vậy, chỉ cần như vậy thôi là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Mọi chuyện cần phải từ từ.
Mạnh Từ Duy cẩn thận cất cuốn lưu bút đó xuống dưới gối.
…
Mỗi năm vào ngày mùng 7 mùng 8 tháng 6, trời đổ mưa nhỏ, kỳ thi đại học diễn ra như thường lệ.
Mạnh Tư Duy viết xong từ tiếng Anh cuối cùng thì rời khỏi phòng thi, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy mẹ mặc một chiếc sườn xám màu đỏ đang đứng đợi cô ở bên ngoài phòng thi.
Mạnh Tư Duy kết thúc kỳ thi đại học, mẹ Mạnh cũng coi như là trút được một gánh nặng, bà định từ chức công việc hiện tại, sau này làm ăn buôn bán nhỏ hay gì đó đại loại vậy.
Kỳ thi đại học đã trôi qua, trong nhóm chat QQ của lớp cực kỳ sôi nổi, ngày nào cũng có người hẹn nhau đi chơi trong nhóm.
Mạnh Tư Duy và Chung Ý đã mua xong vé concert của nhóm Super Boys, là ghế gần sân khấu, Chung Ý ngày nào cũng giữ rịt lấy tấm vé rồi phấn khích đến mức mất ngủ.
Mạnh Tư Duy vẫn chưa mở cuốn lưu bút ra xem.
Bởi vì cô không thể vứt bài thi ra sau đầu rồi chơi hết mình như các bạn khác trong lớp được, cô đang chờ đợi điểm bài thi trong sự hồi hộp.
Tuy điểm thi và tình hình trúng tuyển đại học vẫn chưa công bố, nhưng Trường Nghi sớm đã chuẩn bị một tấm băng rôn lớn từ trước một năm để chúc mừng bạn học Bùi Thầm của trường được tuyển thẳng vào đại học P.
Kì thi đại học vừa mới kết thúc, tấm băng rôn đỏ rực ngay lập tức được treo cao trước cổng trường.
Không chỉ một mình Trường Nghi, những trường khác cũng treo, những trường trung học trọng điểm hầu như năm nào cũng có học sinh được tuyển thẳng hoặc học sinh ưu tiên trúng tuyển.
Một ngày trước khi công bố kết quả điểm thi đại học.
Mẹ Mạnh dạo này đang xây dựng mặt bằng chuẩn bị mở một tiệm bán đồ ăn vặt, Mạnh Tư Duy đến tiệm giúp đỡ một tay xong thì đi xe bus về nhà, trên đường đi ngang qua cổng trường Sùng Đức, trông thấy nơi đó cũng treo vài tấm băng rôn đỏ.
Trong đó có một tấm viết: “Chúc mừng bạn Giang Nghi trường ta được nhận vào đại học P.”
Mạnh Tư Duy nhìn thấy cái tên Giang Nghi này thì hơi hoảng hốt, sau đó cuối cùng cũng nhớ ra trong trận chung kết khúc côn cầu trên sàn lần trước, cô ấy hình như ngồi ở bên cạnh Bùi Thầm, còn chủ động nói chuyện với cậu ấy nữa.
Cô bạn Giang Nghi đó...
Cũng thi vào đại học P.
Là đại học P giống Bùi Thầm.
Mạnh Tư Duy không nói rõ được tâm trạng cô lúc đó là như thế nào, chiếc xe bus cô đang ngồi đột nhiên rung lắc dữ dội, sau đó động cơ ở thân xe yên tĩnh trở lại.
Chiếc xe bus bị chết máy giữa đường.
Tài xế thử mấy lần nhưng không thể khởi động được xe, trong xe có mùi khói khét lẹt.
Nhân viên an ninh xe bus vội vàng di tản hành khách xuống xe.
Mạnh Tư Duy cùng các hành khách khác xuống xe.
Từ đây về nhà cũng không gọi là quá xa, đợi chuyến xe sau thì quá mất thời gian, Mạnh Tư Duy quyết định đi bộ về nhà.
Phía ngoài cổng trường Sùng Đức, phần lớn đều là học sinh của trường.
Mạnh Tư Duy nhận ra những nữ sinh kia là thuộc đội tuyển khúc côn cầu trên sàn lúc trước, hôm nay họ lại đến trường, có lẽ vì Sùng Đức có hoạt động hoặc chuyện gì đó.
Mạnh Tư Duy cất bước, đột nhiên nghe thấy mấy nữ sinh phía trước đang kiềm chế tiếng hét đầy phấn khích của mình.
Bọn họ tụ lại, nấp ở trong góc tường rồi cùng nhìn về một phía.
Mạnh Tư Duy không khỏi cau mày.
Cô tiếp tục đi về phía trước, nhưng vẫn đánh mắt về phía những nữ sinh kia đang nhìn.
Giây phút nhìn rõ tất cả, Mạnh Tư Duy dừng bước.
Là khung cảnh yên tĩnh mà lãng mạn, trong đêm hạ, tại sân trường học, dưới ánh đèn đường, có bóng cây đổ xuống và tiếng ve kêu rả rích.
Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!