Lọc Truyện

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Suốt cả buổi hội nghị hôm ấy, Vivian không nói một lời nào, cũng chẳng có điều gì lọt nổi vào tai cô, tất cả sự chú ý, mọi ánh mắt của Vivian đều chỉ hướng về một người đàn ông.

Người mà cô luôn tìm kiếm bao lâu nay, đến mức lục tung cả đất nước của mình, ăn không ngon ngủ không yên nhưng cũng không tìm thấy anh. Đến hôm nay, người này cứ như vậy ung dung xuất hiện trước mắt cô.

Trong lòng Vivian có vô vàn câu hỏi, cùng rất nhiều nghi vấn, nhưng giờ phút hiện tại đến một chữ cũng không thể nói ra được. Cô cứ như vậy nhìn Win, nhìn chăm chăm anh không chớp mắt. Ngược lại, người đàn ông giống như không cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cô, đến một cái quay đầu cũng không có. Hay anh đang cố tình lơ đi sự hiện diện của Vivian, không biết nữa.

Thực ra, sự có mặt của Win ở nơi như thế này vốn đã là một chuyện rất thần kỳ rồi, cộng thêm hàng loạt những sự việc trước đây, không phải là điều có thể dễ dàng lí giải.

Vivian chỉ không ngờ, Win làm vệ sĩ bên mình lâu như thế, cứ nghĩ là người rất đơn giản, hóa ra lại là kẻ mang nhiều bí mật. Tưởng chừng như cô đã hiểu hết về anh, nhưng mà... cuối cùng cô lại chẳng biết gì cả.

Từ một vệ sĩ... đến hoàng tử của một đất nước, bí mật này cũng quá lớn rồi. Win, rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện?

Hội nghị kết thúc, tất cả đều chia nhau ra về. Dòng người đông đúc, thoáng một cái đã không nhìn thấy Win đâu, Vivian có chút hoảng hốt, cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh, chợt phát hiện một bóng đen cao lớn mở cửa lối thoát hiểm đi ra, không nghĩ ngợi nhiều, cô ngay lập tức nhấc chân đi theo.

...

Người đàn ông bước từng bước chậm rãi trên hành lang, không biết hướng đích đến của anh là đâu, lúc này, bỗng một tiếng lớn truyền tới:

- Đứng lại!

Vivian đã đuổi kịp đến nơi, tiếng quát của cô khiến anh ngừng chân. Cách một khoảng, Vivian cũng dừng lại, cô điều chỉnh hơi thở, nói tiếp:

- Quay mặt lại.

"..."

Người đàn ông đã nghe thấy nhưng chỉ đứng im chứ không làm theo, có vẻ anh đang do dự trước câu lệnh bá đạo của Vivian. Thấy vậy, cô liền lên tiếng:

- Nếu anh đúng thật là Win thì anh nên nhớ, anh là người được hoàng gia Anh tuyển dụng, là vệ sĩ riêng mà em thừa nhận, hợp đồng lao động giữa chúng ta chỉ kết thúc khi em đơn phương hủy bỏ hoặc là một trong chúng ta chết đi, nếu không... dù là bao lâu, hay dưới thân phận gì, anh cũng là vật sở hữu của em. Hiện tại, em vẫn là chủ nhân của anh, lời nói của em chính là mệnh lệnh, vậy nên.... quay lại đi. Ngay lập tức!

Lần này, người đàn ông không còn lí do gì để thoái thác nữa, anh ta hít vào một hơi, sau đó chậm rãi quay người. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mọi nỗi hoài nghi trong Vivian đều đã biến mất, bởi vì... người đàn ông đang đứng trước mặt cô không ai khác chính là Win. Là Win của cô, Win bằng xương bằng thịt.

Anh mỉm cười, rạng rỡ nói:

- Em vẫn thích ra lệnh như thế nhỉ?

Giọng nói quen thuộc thật lâu rồi mới được nghe lại, khiến trái tim nơi lồng ngực cô đập mạnh. Vivian siết tay, một giây sau, cô bỗng nhiên lao về phía người đàn ông, không hề báo trước mà cầm lấy tay anh kéo đi, đẩy thân thể Win vào bờ tường bên cạnh, cô chống một tay, hùng hổ tạo thành thế Kabedon trong truyền thuyết.

"..."

Win có chút bất ngờ trước hành động của Vivian, khó hiểu hỏi:

- Em làm gì vậy?

Vivian nhìn trực diện người đàn ông, lạnh lùng hỏi ngược lại:

- Anh không có gì muốn giải thích với em sao?

Win đảo mắt, ngây thơ đáp:

- Giải thích cái gì?

Vivian nghe vậy, nhanh chóng nói một lượt:

- Suốt thời gian qua anh đã đi đâu? Anh đã ở đâu? Anh đã làm gì? Gặp những ai? Tại sao không đến gặp em? Tại sao không liên lạc với em? Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Tại sao lại ở đây?

"..."

Một tràng câu hỏi tuôn ra như nước lũ khiến Win trong chốc lát đứng hình, anh chớp chớp mắt, ngơ người nói:

- Nhiều câu hỏi như vậy anh phải trả lời từ đâu? Còn nữa không?

Vivian nhướn mày, không ngại phản bác:

- Còn! Anh là ai? Anh là thứ gì? Win có phải là tên thật của anh không? Em muốn biết tất cả, thân phận của anh, nguồn gốc của anh, lai lịch của anh... tất cả mọi thứ. Và còn.... anh rốt cuộc có bao nhiêu bí mật giấu em?

"..."

Win tiếp tục đơ người, không nghĩ đến mọi chuyện lại diễn biến khôn lường thế này. Anh vừa bối rối vừa không biết phải làm thế nào cho tốt, nhưng mà bấy giờ anh cũng đã kịp phát hiện ra Vivian có vấn đề, cô ấy dường như...

- Vivian, em... đang tức giận sao?

Đúng vậy, chính là tức giận, anh có thể cảm nhận được. Nhưng mà... tại sao chứ?

"..."

Đến lượt Vivian im lặng không trả lời, điều này khiến Win có chút lo sợ, lên tiếng:

- Anh cứ nghĩ... em sẽ rất vui mừng khi gặp lại anh, nhưng có lẽ anh đã đoán sai rồi, em... thực sự đang tức giận?

Vivian chớp mắt, lạnh lùng đáp:

- Vậy tại sao anh nghĩ... em sẽ không tức giận chứ?

"..."

Câu hỏi này ngược lại khiến Win chết đứng, anh im bật không thể trả lời. Đúng vậy, tại sao anh lại nghĩ cô ấy sẽ không tức giận chứ? Đặc biệt là... sau từng ấy thời gian?

Hai người không nói gì nữa, không gian trong phút chốc liền rơi vào im lặng...

....

Ở cổng ra vào buổi hội nghị, đám kị sĩ tập hợp lại với nhau, nét mặt đều hiện vẻ lo lắng:

- Where"s the queen?

(Nữ hoàng đâu?)

- I don"t know.

(Tôi không biết.)

- I can"t see her.

(Tôi không thấy ngài ấy.)

- Has the queen disappeared?

(Nữ hoàng biến mất rồi?)

- Where did she go?

(Người đã đi đâu?)

...

Vô số những lời nói đan xen lẫn nhau, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Thấy vậy, một người đàn ông liền nghiêm giọng lên tiếng:

- Enough, don"t just stand there and complain about useless sentences. Quickly split up to find her. Hurry up!

(Đủ rồi! Đừng chỉ biết đứng đó và phàn nàn những câu than vãn vô bổ nữa. Mau chóng chia nhau ra tìm cô ấy đi. Nhanh lên!)

Người đàn ông này thuộc đội kị sĩ của hoàng gia, vừa được bổ nhiệm làm kị sĩ trưởng vài tháng trước sau cái chết của Sophia. Anh ta cũng là một kẻ rất có năng lực nhưng lạnh lùng vô cùng, giống như một con robot cứng nhắc, chỉ biết nghe theo lệnh của Vivian. Với anh ta, không có bất cứ thứ gì hơn sự an toàn của nữ hoàng.

Dĩ nhiên, lời nói của anh rất có trọng lượng, ngay lập tức khiến đám người răm rắp nghe theo, nhanh chóng giải tán khỏi chỗ đó. Người đàn ông nói xong, còn quay sang dặn dò một kẻ khác:

- Go to the information room, check the security cameras around the building, if you see the queen, notify me immediately.

(Đến phòng thông tin, kiểm tra máy quay an ninh xung quanh tòa nhà, nếu thấy nữ hoàng thì báo ngay cho tôi.)

Dứt lời, anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó liền nhấc chân rời đi.

Thật không thể tin được, có nhiều người thuộc đội cận vệ hoàng gia ở đây mà vẫn để Vivian biến mất, chuyện này mà đồn ra ngoài, người đời sẽ nhìn hoàng gia Anh bằng ánh mắt gì đây? Đúng là mất mặt mà!

.....

Về phía Vivian và Win, cả hai vẫn im lặng kể từ câu hỏi đó, đã trải qua một thời gian dài rồi nhưng không ai nói với ai câu nào cả.

Một lúc sau, Vivian bỗng buông tay, cô thở hắt ra một hơi, lên tiếng trước:

- Win, nói thật đi. Anh đã lừa em, đúng không?

Người đàn ông cắn môi, ngập ngừng đáp:

- Nói lừa gạt thì có phải nặng lời quá rồi không? Anh... cũng không cố ý muốn giấu em đâu.

- Vậy anh có ý định nói cho em biết sao? - Vivian ngay lập tức phản bác.

Win chớp mắt bối rối, có phần lúng túng trả lời:

- Không phải... chỉ là... thân phận của anh....

- Dù trước đó thân phận của anh chỉ là một vệ sĩ thì sau khi chúng ta có tình cảm với nhau nhưng anh cũng không nói. - Lần này, Vivian trực tiếp cắt ngang lời của người đàn ông, thẳng thừng nói:

- Chúng ta ở bên nhau bao lâu? Cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện? Anh vốn có rất nhiều cơ hội để nói cho em biết nhưng mà... không. Ngay từ đầu, anh căn bản đã không muốn cho em biết rồi... anh vẫn luôn lừa em.

Nghe đến đây, Win nhận ra tình hình đang chuyển biến nghiêm trọng hơn tưởng tượng, anh vội vàng nắm lấy tay Vivian, dường như muốn giải thích điều gì đó:

- Vivian, anh...

Thế nhưng cô không nghe Win nói hết, chỉ lạnh lùng hất tay anh ra, giọng âm trầm gọi:

- Win, em đã từng rất nhớ anh, nhớ đến mức cứ mỗi lúc nằm ngủ là mơ thấy hình bóng của anh. Anh có biết em tìm anh bao lâu rồi không? Em đã đi khắp nơi, từ Bắc đến Nam, lục tung cả đất nước của mình chỉ vì một người đàn ông, thậm chí là vượt ra cả ngoài lãnh thổ. Em không ngừng tìm kiếm, không ngừng hi vọng chính là vì mong rằng có thể gặp được anh càng sớm càng tốt. Nhưng kết quả thì sao? Anh biến mất như chưa từng tồn tại, giống như bốc hơi khỏi thế giới này, và rồi bây giờ... xuất hiện ở đây. Ung dung, tự tại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra? Anh không cảm thấy mình quá đáng sao?

- Với thân phận mới, diện mạo mới, anh lại không có điều gì giải thích, anh muốn em nghĩ như thế nào đây? Anh chỉ dự đoán rằng em sẽ vui mừng khi gặp lại, nhưng tại sao lại nghĩ em sẽ không tức giận? Em đúng là đang tức giận, bởi vì sao? Bởi vì em ngàn tính vạn tính cũng không bao giờ tính được anh lại lừa em!

- Lúc trước, anh nói anh yêu em... nhưng một giây sau liền dùng còng sắt trói em ở một nơi thật xa, sau đó dứt khoát rời đi, để em một mình cô độc. Anh lấy lí do vì yêu em, vì muốn bảo vệ em mà đánh đổi mạng sống của mình, anh có biết khi đó em cảm thấy như thế nào không? Anh từng hỏi qua ý kiến của em chưa? Em ra lệnh cho anh rời đi sao? Em muốn anh chết sao?

- Win, người đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của em là anh, người thay đổi em là anh, người rời đi là anh, người trở về cũng là anh, nhưng tại sao người luôn luôn chịu tổn thương lại là em? Trong tất cả lựa chọn... em chưa từng được tự chọn lựa dù chỉ là một lần, anh luôn luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, bất chấp việc đó có làm ảnh hưởng đến em hay không, anh... thật sự là yêu em sao?

Câu nói cuối cùng của Vivian khiến Win sững người, anh vô thức gọi tên cô:

- Vivian, em nghe anh giải thích đi, có được không?

Cô không đáp lại ngay, chỉ lẳng lặng ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh ngập nước như sắp khóc:

- Em đã nói với anh, sở dĩ em biến thành như thế này là vì em đã từng bị người em tin tưởng nhất lừa gạt, thế nên rất kị kẻ nào dám nói đối em. Thậm chí với những người trung thành nhất, em cũng không quá tin tưởng, nhưng anh... thật sự là người đầu tiên em không phòng bị, chỉ không ngờ rằng... em lại phải nếm trải cảm giác phản bội bởi chính cảm xúc của mình thêm một lần nữa.

- Win, em không đủ dũng cảm, dù cho bây giờ anh nói với em sự thật, em cũng không biết mình còn đủ can đảm để tin tưởng những lời giải thích ấy không nữa!

Nói xong, Vivian nhìn người đàn ông thêm vài giây nữa rồi quay đầu rời đi. Win đưa tay dường như muốn kéo cô lại nhưng chỉ có thể dừng giữa không trung, cuối cùng thì tự mình thu về, luyến tiếc dõi mắt theo bóng lưng của Vivian.

Win thật sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, cứ ngỡ rằng gặp lại nhau sẽ rất vui mừng, nhưng kết quả thậm chí còn tệ hơn lần trước nữa.

Là anh không nghĩ đến cảm nhận của Vivian sao? Cách làm của anh... sai rồi sao?

Win dựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo phía sau, chậm rãi cúi đầu, trên khuôn mặt tràn đầy suy tư. Qua một lúc, nghe có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, anh theo bản năng đứng dậy, nhưng đột nhiên bả vai nhói lên một cơn đau, bất giác khiến anh khựng lại. Win ôm lấy bả vai mình, môi cắn chặt, nét mặt trong chốc lát tái mét.


Một đám người bỗng xuất hiện, nhìn thấy Win, họ nhanh chóng chạy lại, một trong số đó tỏ vẻ rất lo lắng, lên tiếng:

- Thái tử, ngài không sao chứ?

Người đàn ông lắc đầu, nhỏ giọng trả lời:

- Không sao, có chuyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy?

Người kia mím môi, ánh mắt chăm chăm nhìn bả vai của Win, nhưng vẫn đáp:

- Kị sĩ Anh quốc đang rà soát khắp nơi để tìm nữ hoàng Elizabeth Đệ Tam, tôi đoán cô ấy đã vội đi đâu đó mà không mang theo đoàn kị sĩ riêng của mình.

"..."

Win nghe xong, ánh mắt có chút thay đổi, nhưng chỉ im lặng, không nói gì cả. Lúc này, Win cảm nhận bàn tay anh hơi ẩm ướt, người đàn ông kia cũng thấy vết máu loang lỗ nhuộm cả một mảnh vải trắng muốt, hoảng sợ thốt lên:

- Thái tử, vết thương của ngài...

- Không sao, ta ổn! - Win ngay lập tức chặn lại lời của anh ta, đồng thời hỏi sang chuyện khác:

- Cha ta đang ở đâu?

Người đàn ông mím môi, bất đắc dĩ đáp:

- Quốc vương đang nói chuyện với tổng thống Mỹ ở phòng riêng.

Win gật đầu, nói:

- Ừm, vậy nói với ông ấy ta cảm thấy không khỏe, muốn về nghỉ ngơi trước.

Vừa nói anh vừa đứng thẳng lưng lên, người đàn ông kia sợ hãi đến xanh mặt, vội vàng đỡ lấy anh, nói:

- Thái tử, hay là để tôi hộ tống ngài trở về?

Win lắc đầu, ngay lập tức từ chối:

- Không cần, ta tự đi được. Các ngươi ở lại hãy bảo vệ cha ta thật tốt.

Dứt lời, anh không cho đám người kia cơ hội nào phản bác, trực tiếp nhấc chân bước đi.

=====================================

Vivian trở lại lâu đài của mình, cô quay về với công việc bộn bề như trước kia, nhưng tâm tình có vẻ không được tốt lắm. Đôi lúc bàn việc chính sự cô sẽ hay ngồi ngẩn ngơ, hoặc không chú tâm nghe báo cáo những chuyện quan trọng.

Vivian còn thường xuyên để lộ khuôn mặt suy tư, u buồn khi đứng cạnh cửa sổ, ngắm trăng bên ngoài một mình. Dạo gần đây, cô thậm chí rất hay ngủ trễ, giờ giấc không còn cân bằng, ăn uống cũng ít hơn nhiều.

Tối hôm nay, Vivian tiếp tục ngồi ngẩn ngơ bên bàn làm việc, một người kị sĩ mang theo trà nóng đi vào, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô, không nhịn được mà hỏi:

- Nữ hoàng, người đang có tâm sự gì sao? Kể từ buổi hội nghị tuần trước, sau khi trở về, người rất hay thẫn thờ.

Vivian chớp đôi mắt lạnh nhạt, vẫn ngồi im một chỗ không cử động, cũng không trả lời lại câu hỏi.

Người kị sĩ thấy vậy, nét mặt thoáng chút buồn rầu, cô rũ mắt muốn đi ra ngoài nhưng đúng lúc này lại nghe tiếng của Vivian truyền đến:

- Tracy, một người yêu cô thật lòng... sẽ lừa dối cô chứ?

Cô gái nghe thấy, bất ngờ quay đầu lại nhìn, theo bản năng đáp:

- Dạ?

"..."

Gương mặt Vivian vẫn không chút thay đổi, cô cứ ngồi im lặng như thế nhìn tờ giấy trắng trước mặt mình, trên tay là cây bút lông vũ đã khô mực từ lúc nào, nếu không phải nghe được tiếng nói của Vivian, có lẽ không ai biết cô vừa hỏi câu hỏi kia đâu.

Người kị sĩ đảo mắt, im lặng vài giây rồi mới trả lời:

- Một người yêu tôi thật lòng, chắc chắn sẽ không bao giờ lừa dối tôi, nhưng nếu có một ngày tôi phát hiện anh ấy làm chuyện trái với ý muốn của tôi thì.... tôi tin rằng anh ấy nhất định có nỗi khổ riêng.

Câu trả lời của cô gái khiến Vivian có chút phản ứng, cô ngẩng đầu lên, mặc dù không nói nhưng ánh mắt lại như muốn hỏi hai chữ "Tại sao?"

Nhìn ra được điều đó, người kị sĩ tiếp tục nói:

- Thật ra, lừa dối cũng có rất nhiều loại, nếu nhân vật chịu lừa dối là tôi, thì chỉ có thể dẫn đến hai kết quả. Một là nó làm hại tôi, hai là không. Tôi sẽ không ý kiến gì nếu sự lừa dối của người tôi yêu thuộc loại thứ nhất, nhưng nếu nó thuộc loại thứ hai, thì mọi chuyện sẽ khác. Bởi vì... phụ nữ rất thông minh và nhạy cảm, chúng ta luôn tự nhận thức đươc tình cảm của đàn ông, có thể biết rất rõ anh ta rốt cuộc có yêu mình hay không. Khi tôi đã lựa chọn yêu một người, và biết anh ấy cũng thực lòng với mình, thì tôi đã lựa chọn tin tưởng anh ấy luôn rồi.

- Tình cảm chân thành không phải là thứ chúng ta có thể thấy bằng mắt, càng không dễ dàng cân đo bằng thời gian. Thật hay không thật... chỉ một câu thôi, cảm nhận bằng con tim. Nếu sự lừa dối của người tôi yêu không làm hại đến tôi, vậy thì nó có thể mang ý nghĩa gì nữa chứ? Một khi đã yêu thật lòng, ai cũng có thể chấp nhận vì đối phương mà hi sinh, là muốn bảo vệ tôi hay tốt cho tôi, đều là lí do của anh ấy. Vì vậy nên tôi tin, anh ấy lừa dối tôi... là vì có nỗi khổ riêng.

Nghe đến đây, Vivian vẫn tiếp tục không nói, thế nhưng trong đầu cô sớm đã hiện lên hàng loạt những suy nghĩ khác.

Thời gian trải qua cùng Win, nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, nhưng mỗi một chuyện anh ấy làm cho cô, suy cho cùng đều hoàn toàn là vì cô, không phải dưới thân phận của nữ hoàng Anh quốc, mà là vì Vivian thật sự. Cho đến lần tưởng chừng như là cuối cùng, Win cũng muốn dành sự sống cho cô, vậy thì còn điều gì để bàn cãi nữa chứ?

Rõ ràng những gì Win làm đã đủ chứng minh mọi thứ, nhưng cô lại chỉ biết so đo tiểu tiết, lại còn giận dỗi với anh ngày gặp lại. Vivian ơi là Vivian, ngươi đúng là chuyện bé xé ra to mà.

Đôi tay Vivian siết chặt, cắn môi tự trách chính mình đã quá nhỏ nhen, người kị sĩ kia nhìn thấy, liền bật cười thành tiếng:

- Tôi còn nghĩ nữ hoàng đang có việc gì phiền não, không ngờ là vì tình yêu đến rồi, lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thực ra, người cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, yêu đương là chuyện bình thường, không cần phải ngại đâu.

Vivian nghe lời trêu chọc của cô gái, mặt đỏ lên nhanh chóng. Cô hắng giọng, đảo mắt nói:

- Được rồi, không còn việc gì nữa thì ngươi ra ngoài đi.

Biết Vivian đang xấu hổ, cô gái mỉm cười gật đầu, quay lưng muốn đi ra ngoài, lại đúng lúc phát hiện, một người đàn ông khác đứng trước cửa, nhìn thấy anh, cô liền cúi đầu gọi:

- Chief knight!

(Kị sĩ trưởng!)

Người đàn ông một khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô, nhưng chỉ liếc qua một khắc rồi đi thẳng về phía Vivian.

- Queen!

(Nữ hoàng!)

Vivian ngước mặt nhìn lên, cau mày hỏi:

- What is it that you are looking for at this hour?

(Có chuyện gì mà ngươi lại đến tìm ta vào giờ này?)

Người đàn ông chớp mắt, cung kính đáp:

- Queen, there is international urgent news. This afternoon, King of Thailand Maharadica Mantokum.... has passed away!

(Thưa nữ hoàng, có tin tức khẩn cấp quốc tế. Chiều hôm nay, quốc vương Thái Lan Maharadica Mantokum.... đã băng hà rồi!)

========================================

Tại Thái Lan, ở thủ đô Bangkok, trong cung điện hoàng gia nguy nga tráng lệ, lễ tang của cố quốc vương Maharadica Mantokum đã diễn ra. Khi còn sống, ông là một vị vua tốt, dân chúng vô cùng tin tưởng và ngưỡng mộ tài năng của ông, vậy nên khi nghe tin băng hà, nhân dân cả nước đã rất sốc, màu buồn bao trùm cả lãnh thổ xứ Chùa Vàng xinh đẹp kiều diễm.

Tuy nhiên, vì vấn đề bảo mật của hoàng thất nên tang lễ của vị cố quốc vương này sẽ được diễn ra bí mật trong cung điện hoàng gia, ngoại trừ một số thông tin được chủ động đăng trên trang tin tức chính, không có bất kì sự hiện diện nào của người ngoài và dân chúng. Lễ tang hoàn toàn bí mật đến giây phút cuối cùng, ngay cả khi tiễn đưa linh cửu về lăng mộ hoàng thất.

Win là thái tử được sắc phong chính thức của hoàng thất, vì vậy anh đảm nhiệm vị trí cao nhất trong các buổi lễ cầu nguyện và nghi thức chính. Tính đến hôm nay, đã hơn bốn ngày anh không ngủ rồi, bận rộn sắp xếp tang lễ lại vừa lo công việc sắp tới mình sẽ đảm nhận, đến thời gian ăn uống cũng rất "khiêm tốn" thì nghỉ ngơi lại là một chuyện quá xa vời.

Qua hôm nay là sẽ tròn ngày tang lễ, sáng mai tất cả sẽ cùng tiễn đưa linh cửu của cố quốc vương về nơi an nghỉ, vì thế mà Win càng muốn hoàn thành trách nhiệm của bản thân, trọn vẹn đến giây phút cuối cùng. Nhưng mẹ của anh – vương phi Chamidila Arejki lại không thể nhìn anh tiếp tục gồng mình chịu đựng nữa, bèn tiến đến khuyên bảo:

- Win, về phòng nghỉ ngơi một chút đi, mọi việc còn lại ở đây mẹ sẽ chịu trách nhiệm.

Win chớp mắt nhìn bà, bình tĩnh hỏi:

- Một mình mẹ có làm được không? Hay vẫn để con làm thì tốt hơn?

Người phụ nữ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng nói:

- Không sao, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu nghi lễ, con đã làm cả mấy ngày rồi, mẹ nhìn sơ cũng có thể thuộc lòng. Hơn nữa... nói gì thì nói mẹ cũng là hoàng hậu, thay con làm một ngày thì đã sao? Chẳng lẽ địa vị của mẹ không đủ xứng?

- Con không có ý đó.

Nghe vậy, Win không phản kháng nữa, chỉ đành gật đầu làm theo.

Anh rời khỏi cung điện hoàng gia, đi ngang Vườn Siwalai và Đài Kailasa, sau đó băng qua khu Nội cung rồi mới tiến về phía dãy nhà ở của mình. Đi trên đoạn hành lang dài, Win không ngừng xoa xoa nắm tay, còn vươn cổ lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Đúng lúc này, một bóng đen tự nhiên từ đâu vọt ra, nhanh như chớp chạy đến trước mặt Win nhưng không kịp để anh phản ứng, đã mau chóng kéo tay anh rời đi.

Đến một góc khuất, Win bị ép vào tường, anh nhìn người đối diện mình, hắn toàn thân đều mặc trang phục màu đen bó sát người, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tay mang găng, trông rất thần thần bí bí. Thế nhưng Win dường như lại nhận ra người đó là ai, liền lên tiếng trước:

- Vivian? Là em sao?

Người mặc đồ đen chỉ cúi đầu, không đáp. Thấy vậy, Win liền mạnh dạn giơ tay, tháo bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu người đó xuống.

Ngay lập tức, mái tóc dài màu nâu đen xõa xuống tuyệt đẹp, cùng với đôi mắt lộ rõ, bóc trần thân phận thật sự của cô gái ấy. Chính xác là Vivian!

Qua một lớp khẩu trang, Win vẫn nhận ra cô, anh cau mày, khó hiểu hỏi:

- Tại sao em lại đến đây?

Vivian từ từ đưa tay lên giở bỏ lớp ngụy trang của mình, cô thở hắt ra một hơi, sau đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể người đàn ông:

- Anh không sao chứ? Khuôn mặt tiều tụy nhiều quá, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Vệ sĩ riêng của anh đâu? Tại sao anh lại đi một mình? Quanh đây không có một ai cả, nguy hiểm lắm đấy!

"..."

Một loạt những câu hỏi của Vivian khiến Win có chút ngớ người, anh nghiêng đầu, phải mất một lúc sau mới đoán được tình hình, lại hỏi ngược lại:

- Em đang... quan tâm anh sao?

Sau vụ việc lần trước, anh cứ nghĩ Vivian sẽ giận mình trong một thời gian dài, nhưng không ngờ chỉ mới qua hơn một tuần, lần gặp tiếp theo cô đã lộ vẻ mặt này rồi. Đây là đang quan tâm anh đúng chứ?

Vivian nhăn mày khó chịu, cô lướt nhẹ bàn tay, vuốt qua mái tóc của Win, đáp:

- Đừng nói những lời thừa thãi thế nữa, mau trả lời em đi. Anh nghỉ ngơi có tốt không? Sức khỏe thế nào rồi? Cảm thấy ổn chứ? Ăn uống như thế nào? Có bị thương ở...?

Lời nói còn chưa kịp dứt, một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng bắt lấy tay của Vivian, người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng lên tiếng:

- Vivian, em đang sợ hãi điều gì vậy?

Mỗi hành động, mỗi lời nói của cô hiện tại đều đang toát ra sự lo lắng tột độ, hơn thế nữa, sự xuất hiện của Vivian ở đây là chuyện quá mức phi thường. Mặc dù anh biết thân thủ của cô không tồi, nhưng để vượt qua hàng hàng lớp lớp bảo an của cung điện hoàng gia thì thực sự... giống như đang đùa với lửa vậy.

Thế nên, câu hỏi đặt ra ở đây là... điều gì khiến cô ấy chấp nhận vượt nhiều nguy hiểm như thế để có mặt ở nơi này?

"..."

Trước câu hỏi của Win, Vivian không trả lời ngay, cô cắn môi, chỉ im lặng nhìn anh.

Win chớp mắt, trong đầu phân tích lại những câu hỏi dồn dập của cô trước đó, qua vài giây thì phát hiện ra được vấn đề:

- Không lẽ... em sợ rằng anh sẽ bị hoàng thất trừ khử sao?

Ai cũng biết tranh đấu trong hoàng cung là cuộc chiến tàn khốc nhất, bản thân Vivian chính là một ví dụ điển hình, cô đã trải qua vô số chuyện chỉ vì để giữ lại được ngai vàng của mình. Hi sinh biết bao nhiêu thứ, thiệt hại biết bao mạng người, cũng chỉ vì ba chữ "quyền thừa kế". Nhưng Vivian khác Win, cô là tự đứng lên đấu tranh lấy lại quyền lợi của mình, ngôi vị cũng là do một tay cô có bản lĩnh cướp về được. Còn Win thì sống dưới lớp vỏ của thân phận "Thái tử" từ khi được sinh ra rồi, mà lớp vỏ ấy.... chỉ bằng một câu nói của quốc vương, ai cũng có thể khoác lên được.


Nay ông ấy đột ngột băng hà, trước sức ép của ngai vàng, ngôi vị Thái tử chắc chắn sẽ bị nhắm đến đầu tiên. Khoan nói tới việc thừa kế, lí do hoàng gia tranh đấu há chẳng phải đều bắt nguồn từ vị trí này? Sau Win hay trước anh cũng có rất nhiều anh chị em, họ sẽ can tâm nhìn anh bước lên vị trí cao nhất mà không chút ghen tị? Mưu mô hay tính toán?

Bản chất của hoàng gia là tham vọng, Vivian đã nếm trải cái cảm giác bị tham vọng nuốt chửng cả nửa phần đời của mình rồi, hơn ai hết, cô biết rõ. Vì quyền lực, ai cũng có thể làm ra chuyện trái với lương tâm. Win lại là Thái tử, nếu anh chết đi, thì ngai vàng sẽ được phân chia tiếp cho những người hợp lệ nhận quyền thừa kế còn lại, thế nên một khi trận chiến hoàng thất bùng nổ, Win sẽ là người gặp nguy hiểm nhiều nhất. Chính vì lẽ đó, Vivian mới có mặt ở đây. Cô không ngại vượt mọi khoảng cách về địa lý và thời gian, bất chấp nguy hiểm chạy đến nơi lãnh thổ xa lạ, chỉ vì quá lo lắng cho Win. Cô không hi vọng anh xảy ra chuyện, cô không muốn anh chết, nhất quyết không để anh rời xa bản thân mình thêm một lần nữa.

Một lần xa cách, là đủ rồi!

Vivian cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông, cô rũ mắt, chậm rãi thừa nhận:

- Ừm, em lo lắng cho anh, lo rằng anh sẽ bị cuốn vào một trận chiến giống như em. Em sợ hãi điều đó đến mức khi chỉ vừa mới nghe tin "quốc vương Thái lan băng hà" liền không nghĩ ngợi gì mà lái trực thăng bay thẳng sang đất nước này. Và điều đầu tiên em làm khi đặt chân xuống nơi đây, chính là đến tìm anh.

Win nhìn cô gái nhỏ trước mắt, nghe mỗi câu mỗi lời của cô đều biết rằng đó là sự thật. Tuy nhiên, vẻ nghiêm túc này không làm anh cảm động, ngược lại..

"Phụt" - Một tiếng cười nhỏ vang lên, Vivian giật mình ngẩng đầu, thấy Win đang lấy tay che miệng cười, hai vai run bần bật, cô mở to mắt kinh ngạc, nói:

- Anh còn cười? Em nghiêm túc đấy!

Win cắn môi, cố gắng kiềm lại cảm xúc, trả lời:

- Xin lỗi, anh biết em nghiêm túc nhưng mà...

Nhìn thấy Win vẫn tiếp tục cười như không có chuyện gì, Vivian càng hoài nghi nhiều hơn, cô quát một tiếng:

- Rốt cuộc anh cười cái gì?

Lần này, Win ngưng cười thật, anh nhìn cô gái bằng đôi mắt cưng chiều, nói:

- Vivian, đúng là hoàng thất rất khắc nghiệt, nhưng không phải tất cả đều giống như nhau. Ở Anh, hoàng gia nắm giữ địa vị rất quan trọng, nên không thể tránh khỏi việc tranh giành quyền lực, nhưng đây là Đông Nam Á, nơi mà chế độ dân chủ đã phát triển từ lâu rồi. Mặc dù hoàng gia vẫn có một địa vị nhất định nhưng hoàn toàn không phải theo chế độ độc tài như trước nữa. Ở Thái Lan, theo hiến pháp, nhà vua được ban cho khá ít quyền lực, nhưng vẫn là người đứng đầu và là một biểu tượng quốc gia của Thái Lan. Với tư cách là người đứng đầu nhà nước, nhà vua được trao một số quyền hạn và có vai trò nhất định trong các hoạt động của chính phủ. Tại nơi đây, gia tộc hoàng gia đã được di truyền từ nhiều đời, giữ lại cũng chỉ là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, thực chất bọn anh cũng không có nhiều quyền hành như các nước bên ngoài tưởng, mọi việc từ lớn đến nhỏ đều là nghe theo số đông ý nguyện của dân chúng mà thôi, tuy vậy điều đó cũng không đồng nghĩa với việc hoàng thất chỉ là bù nhìn, bọn anh vẫn có một số quyền hạn riêng mà dân chúng bắt buộc phải nghe theo.

- Hoàng gia sinh ra là để quản lý đất nước, nhưng dân chúng mới chính là mục đích tồn tại của bọn anh. Trong hoàng thất, gia tộc lớn nhất chỉ có một, là Mantokum. Khi quốc vương băng hà, Thái tử đã được sắc phong trước đó sẽ lên ngôi thay thế, tục lệ này đã truyền qua nhiều đời rồi. Không giống như các nước bên ngoài, hoàng gia Thái Lan thực sự không khắc nghiệt, cũng không có chuyện tranh đấu nội bộ hay chém giết lẫn nhau, anh em của anh đều rất hòa thuận, tình cảm thân thiết và bền chặt lắm.

*Cho những ai chưa biết: - Cũng theo hiến pháp, nhà vua là người đứng đầu lực lượng vũ trang. Ông được yêu cầu phải là Phật tử cũng như là người bảo hộ cho tất cả các tín ngưỡng tôn giáo trong nước. Nhà vua cũng được giữ lại một số quyền hạn truyền thống như quyền chỉ định người thừa kế và quyền ban ân xá dưới sự đồng ý của Hoàng gia. Nhà vua được trợ giúp trong những nhiệm vụ của mình bởi Hội đồng cơ Mật của Thái lan. Mặc dù Quốc vương không có quyền lập pháp nhưng các đạo luật của Quốc hội nếu muốn được thông qua phải nhận được sự đồng ý của ông. Quốc vương cũng có quyền can thiệp vào các vấn đề của chính phủ, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng chính trị. Mặc dù quyền lực Nhà vua Thái Lan trên lý thuyết chỉ mang tính biểu tượng, nhưng tiếng nói của Quốc vương có ảnh hưởng rất lớn với nền chính trị, truyền thống kính trọng nhà vua của người dân Thái Lan đã tạo nên cho Nhà vua uy quyền khó ai bì kịp.

Vivian nghe xong, biểu cảm không tránh khỏi bất ngờ, theo bản năng hỏi:

- Vậy cha của anh...

- Cha của anh lên cơn đau tim đột ngột nên mất, đây là chuyện có thể dự đoán được. - Win đáp.

- Bệnh tim của ông trước đó vốn đã rất nghiêm trọng rồi, nhiều lần lên cơn đau tim đột ngột, nên tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần....

Hơi dừng một chút, ánh mắt người đàn ông thoáng qua chút buồn, rồi lại nói tiếp:

- Cha rất tốt với anh, không phản đối chuyện anh muốn tham gia vào đội chống khủng bố quốc tế, làm một công việc nguy hiểm như vậy. Ông ngược lại còn ủng hộ mọi quyết định của anh, thậm chí giúp đỡ anh che giấu thân phận để được vào học ở trường quân sự tốt nhất.

Phải thừa nhận rằng Maharadica Mantokum là một người vô cùng hoàn hảo, ông vừa là một vị vua tốt, vừa là một người cha tốt. Mặc dù Thái tử được định sẵn sẽ trở thành quốc vương tương lai nhưng ông vẫn không cấm đoán trong việc Win lựa chọn công việc yêu thích của mình. Ông thậm chí còn muốn anh có thể học được nhiều thứ tốt hơn bên ngoài thế giới, cọ sát thật quyết liệt để trưởng thành. Và chính vì lẽ đó mà Win càng thêm yêu thương người cha đáng kính của mình.

Win nở nụ cười mỉm, anh kéo tay ôm Vivian vào lòng, cúi người đặt cằm lên vai cô, khẽ thở hắt một hơi:

- Haizz, đang muốn đi nhanh về phòng để nghỉ ngơi một chút, không ngờ gặp em ngay ở đây.

Vivian không phản kháng với hành động của người đàn ông, cô để yên anh ôm mình, hỏi:

- Trông anh rất phờ phạc đấy, đã mấy ngày liền không ngủ rồi?

Win đảo mắt, tính toán đáp:

- Mới hơn bốn ngày một tí thôi.

- Bốn ngày? Anh muốn chết vì thiếu ngủ sao? Làm gì vậy? - Vivian nhăn mặt, tỏ ngay vẻ không vui.

Người bình thường thức trắng hai đêm đã chịu không nổi rồi, vậy mà anh lại thức nguyên bốn ngày bốn đêm, thực sự là muốn chết sao?

Win nhắm mắt, hít vào một hơi sâu rồi mới trả lời:

- Công tác chuẩn bị cho tang lễ rất nhiều, anh đường đường là Thái tử, không lẽ lại giao việc cho kẻ khác làm sao?

Vivian hất cằm, cay mày nói:

- Nhưng anh cũng không cần ôm hết vào mình mà, quốc vương chỉ có một mình anh là con à?

Nhắc đến cha, khóe môi Win lại không tự chủ nhếch lên, nhưng nó mang theo một thoáng rất buồn bã:

- Giao cho những người khác anh không yên tâm.

- Anh không cần phải tỏ ra trách nhiệm như thế đâu! - Vivian vẫn phản bác quyết liệt.

- Đây không phải trách nhiệm, mà là, anh thật sự... muốn tự tay làm mọi thứ....

Dừng khoảng vài giây, giọng Win bỗng thay đổi:

- Nhưng mà bây giờ thật may mắn, vì có em ở đây rồi, anh đã rất mệt mỏi...

Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Vivian cũng đủ nhận ra Win đang gián tiếp gánh chịu những sức nặng đến từ chiếc vương miện của mình ngay cả khi anh chưa hoàn toàn lên ngôi vua, mà trên hết, có lẽ nỗi đau về cái chết đột ngột của người cha vẫn khiến anh chịu tổn thương tinh thần.

Quốc vương Maharadica Mantokum đã ra đi, đối với đất nước Thái Lan nói chung hay với hoàng gia nói riêng đều là một cú sốc lớn, với Win cũng vậy. Càng yêu thương một ai đó, trước cái chết của họ, cho dù chúng ta có chuẩn bị sẵn tinh thần, trong nội tâm vẫn cảm thấy mất mát vô cùng. Nhưng anh là Thái Tử, phải biết kiềm nén cảm xúc với người ngoài, không được bộc lộ bản chất yếu đuối. Chỉ có trước mặt cô gái anh yêu, như thế này... anh mới có thể giải bày tâm sự.

Nghe đến đây, Vivian mím môi, cô chủ động đưa tay lên ôm lấy người đàn ông, nói:

- Vậy... em có thể giúp gì không?

Win siết vòng tay, nhắm mắt đáp:

- Cứ như thế này là được rồi, để anh ôm em... tiếp thêm thật nhiều năng lượng. Em chính là năng lượng của anh.

Khóe môi Vivian không kiềm chế mà câu lên, cô cười cong mắt:

- Dẻo miệng quá đi.

- Đừng làm càn nữa, sẽ có người phát hiện đấy!

- Nơi đây là địa bàn của anh, ai dám tự ý tới chứ?

- Nhưng cũng không thể cứ đứng thế này mãi được.

- Sao lại không thể?

- Anh đừng trẻ con nữa được không?

- Anh trẻ con? Được, vậy chúng ta về phòng làm chuyện người lớn.

- Anh...!

...

Trên đoạn hành lang dài, chỉ loáng thoáng còn lại tiếng đối đáp văng vẳng, sau đó dần xa xa, rồi cuối cùng... biến mất. Mọi thứ lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó.

*Vivian mắng Win trẻ con, Win liền nói cô về phòng làm chuyện "người lớn", chỗ này đã bị lượt bảy bảy bốn chính ngàn từ rồi nha, chuyện sau đó mọi người tự hiểu hỉ >< Cấm trẻ em dưới 18 tuổi nhé ^^. Ai đã đọc các truyện của Tiêu trước đây thì cũng biết Tiêu không giỏi viết H lắm nên không thể đáp ứng đủ nhu cầu của bạn đọc trên phương diện này được, mong mọi người thông cảm nha.

*Tiêu quay lại sau gần một tháng không ra chương mới và thật sự rất biết ơn vì mọi người vẫn còn ở đây và theo dõi truyện, ngoài lời xin lỗi thì Tiêu cũng không biết nói gì hơn, nhưng vẫn phải gửi lời cảm ơn đến các admin của MangaToon vì đã nhân nhượng cho Tiêu hết lần này đến lần khác. Sự thật là Tiêu rất bận rộn với việc học và việc làm thêm của mình, nên không thể giành thời gian viết truyện được. Mà ở Đà Nẵng thì năm nay thường xuyên đón bão lũ, có những thời gian mất điện dài ngày và làm hỏng nhiều kế hoạch, nên Tiêu có nhắn tin thương lượng với các admin, và rất cảm ơn các ad đã đồng ý cho Tiêu thêm thời gian để hoàn thành cuốn truyện này ạ. Mong mọi người đọc những chương cuối này thật vui vẻ và thỏa mãn ạ!*

Suốt cả buổi hội nghị hôm ấy, Vivian không nói một lời nào, cũng chẳng có điều gì lọt nổi vào tai cô, tất cả sự chú ý, mọi ánh mắt của Vivian đều chỉ hướng về một người đàn ông.

Người mà cô luôn tìm kiếm bao lâu nay, đến mức lục tung cả đất nước của mình, ăn không ngon ngủ không yên nhưng cũng không tìm thấy anh. Đến hôm nay, người này cứ như vậy ung dung xuất hiện trước mắt cô.

Trong lòng Vivian có vô vàn câu hỏi, cùng rất nhiều nghi vấn, nhưng giờ phút hiện tại đến một chữ cũng không thể nói ra được. Cô cứ như vậy nhìn Win, nhìn chăm chăm anh không chớp mắt. Ngược lại, người đàn ông giống như không cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cô, đến một cái quay đầu cũng không có. Hay anh đang cố tình lơ đi sự hiện diện của Vivian, không biết nữa.

Thực ra, sự có mặt của Win ở nơi như thế này vốn đã là một chuyện rất thần kỳ rồi, cộng thêm hàng loạt những sự việc trước đây, không phải là điều có thể dễ dàng lí giải.

Vivian chỉ không ngờ, Win làm vệ sĩ bên mình lâu như thế, cứ nghĩ là người rất đơn giản, hóa ra lại là kẻ mang nhiều bí mật. Tưởng chừng như cô đã hiểu hết về anh, nhưng mà... cuối cùng cô lại chẳng biết gì cả.

Từ một vệ sĩ... đến hoàng tử của một đất nước, bí mật này cũng quá lớn rồi. Win, rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện?

Hội nghị kết thúc, tất cả đều chia nhau ra về. Dòng người đông đúc, thoáng một cái đã không nhìn thấy Win đâu, Vivian có chút hoảng hốt, cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh, chợt phát hiện một bóng đen cao lớn mở cửa lối thoát hiểm đi ra, không nghĩ ngợi nhiều, cô ngay lập tức nhấc chân đi theo.

...

Người đàn ông bước từng bước chậm rãi trên hành lang, không biết hướng đích đến của anh là đâu, lúc này, bỗng một tiếng lớn truyền tới:

- Đứng lại!

Vivian đã đuổi kịp đến nơi, tiếng quát của cô khiến anh ngừng chân. Cách một khoảng, Vivian cũng dừng lại, cô điều chỉnh hơi thở, nói tiếp:

- Quay mặt lại.

"..."

Người đàn ông đã nghe thấy nhưng chỉ đứng im chứ không làm theo, có vẻ anh đang do dự trước câu lệnh bá đạo của Vivian. Thấy vậy, cô liền lên tiếng:

- Nếu anh đúng thật là Win thì anh nên nhớ, anh là người được hoàng gia Anh tuyển dụng, là vệ sĩ riêng mà em thừa nhận, hợp đồng lao động giữa chúng ta chỉ kết thúc khi em đơn phương hủy bỏ hoặc là một trong chúng ta chết đi, nếu không... dù là bao lâu, hay dưới thân phận gì, anh cũng là vật sở hữu của em. Hiện tại, em vẫn là chủ nhân của anh, lời nói của em chính là mệnh lệnh, vậy nên.... quay lại đi. Ngay lập tức!

Lần này, người đàn ông không còn lí do gì để thoái thác nữa, anh ta hít vào một hơi, sau đó chậm rãi quay người. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mọi nỗi hoài nghi trong Vivian đều đã biến mất, bởi vì... người đàn ông đang đứng trước mặt cô không ai khác chính là Win. Là Win của cô, Win bằng xương bằng thịt.

Anh mỉm cười, rạng rỡ nói:

- Em vẫn thích ra lệnh như thế nhỉ?

Giọng nói quen thuộc thật lâu rồi mới được nghe lại, khiến trái tim nơi lồng ngực cô đập mạnh. Vivian siết tay, một giây sau, cô bỗng nhiên lao về phía người đàn ông, không hề báo trước mà cầm lấy tay anh kéo đi, đẩy thân thể Win vào bờ tường bên cạnh, cô chống một tay, hùng hổ tạo thành thế Kabedon trong truyền thuyết.

"..."

Win có chút bất ngờ trước hành động của Vivian, khó hiểu hỏi:

- Em làm gì vậy?

Vivian nhìn trực diện người đàn ông, lạnh lùng hỏi ngược lại:

- Anh không có gì muốn giải thích với em sao?

Win đảo mắt, ngây thơ đáp:

- Giải thích cái gì?

Vivian nghe vậy, nhanh chóng nói một lượt:

- Suốt thời gian qua anh đã đi đâu? Anh đã ở đâu? Anh đã làm gì? Gặp những ai? Tại sao không đến gặp em? Tại sao không liên lạc với em? Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Tại sao lại ở đây?

"..."


Một tràng câu hỏi tuôn ra như nước lũ khiến Win trong chốc lát đứng hình, anh chớp chớp mắt, ngơ người nói:

- Nhiều câu hỏi như vậy anh phải trả lời từ đâu? Còn nữa không?

Vivian nhướn mày, không ngại phản bác:

- Còn! Anh là ai? Anh là thứ gì? Win có phải là tên thật của anh không? Em muốn biết tất cả, thân phận của anh, nguồn gốc của anh, lai lịch của anh... tất cả mọi thứ. Và còn.... anh rốt cuộc có bao nhiêu bí mật giấu em?

"..."

Win tiếp tục đơ người, không nghĩ đến mọi chuyện lại diễn biến khôn lường thế này. Anh vừa bối rối vừa không biết phải làm thế nào cho tốt, nhưng mà bấy giờ anh cũng đã kịp phát hiện ra Vivian có vấn đề, cô ấy dường như...

- Vivian, em... đang tức giận sao?

Đúng vậy, chính là tức giận, anh có thể cảm nhận được. Nhưng mà... tại sao chứ?

"..."

Đến lượt Vivian im lặng không trả lời, điều này khiến Win có chút lo sợ, lên tiếng:

- Anh cứ nghĩ... em sẽ rất vui mừng khi gặp lại anh, nhưng có lẽ anh đã đoán sai rồi, em... thực sự đang tức giận?

Vivian chớp mắt, lạnh lùng đáp:

- Vậy tại sao anh nghĩ... em sẽ không tức giận chứ?

"..."

Câu hỏi này ngược lại khiến Win chết đứng, anh im bật không thể trả lời. Đúng vậy, tại sao anh lại nghĩ cô ấy sẽ không tức giận chứ? Đặc biệt là... sau từng ấy thời gian?

Hai người không nói gì nữa, không gian trong phút chốc liền rơi vào im lặng...

....

Ở cổng ra vào buổi hội nghị, đám kị sĩ tập hợp lại với nhau, nét mặt đều hiện vẻ lo lắng:

- Where"s the queen?

(Nữ hoàng đâu?)

- I don"t know.

(Tôi không biết.)

- I can"t see her.

(Tôi không thấy ngài ấy.)

- Has the queen disappeared?

(Nữ hoàng biến mất rồi?)

- Where did she go?

(Người đã đi đâu?)

...

Vô số những lời nói đan xen lẫn nhau, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Thấy vậy, một người đàn ông liền nghiêm giọng lên tiếng:

- Enough, don"t just stand there and complain about useless sentences. Quickly split up to find her. Hurry up!

(Đủ rồi! Đừng chỉ biết đứng đó và phàn nàn những câu than vãn vô bổ nữa. Mau chóng chia nhau ra tìm cô ấy đi. Nhanh lên!)

Người đàn ông này thuộc đội kị sĩ của hoàng gia, vừa được bổ nhiệm làm kị sĩ trưởng vài tháng trước sau cái chết của Sophia. Anh ta cũng là một kẻ rất có năng lực nhưng lạnh lùng vô cùng, giống như một con robot cứng nhắc, chỉ biết nghe theo lệnh của Vivian. Với anh ta, không có bất cứ thứ gì hơn sự an toàn của nữ hoàng.

Dĩ nhiên, lời nói của anh rất có trọng lượng, ngay lập tức khiến đám người răm rắp nghe theo, nhanh chóng giải tán khỏi chỗ đó. Người đàn ông nói xong, còn quay sang dặn dò một kẻ khác:

- Go to the information room, check the security cameras around the building, if you see the queen, notify me immediately.

(Đến phòng thông tin, kiểm tra máy quay an ninh xung quanh tòa nhà, nếu thấy nữ hoàng thì báo ngay cho tôi.)

Dứt lời, anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó liền nhấc chân rời đi.

Thật không thể tin được, có nhiều người thuộc đội cận vệ hoàng gia ở đây mà vẫn để Vivian biến mất, chuyện này mà đồn ra ngoài, người đời sẽ nhìn hoàng gia Anh bằng ánh mắt gì đây? Đúng là mất mặt mà!

.....

Về phía Vivian và Win, cả hai vẫn im lặng kể từ câu hỏi đó, đã trải qua một thời gian dài rồi nhưng không ai nói với ai câu nào cả.

Một lúc sau, Vivian bỗng buông tay, cô thở hắt ra một hơi, lên tiếng trước:

- Win, nói thật đi. Anh đã lừa em, đúng không?

Người đàn ông cắn môi, ngập ngừng đáp:

- Nói lừa gạt thì có phải nặng lời quá rồi không? Anh... cũng không cố ý muốn giấu em đâu.

- Vậy anh có ý định nói cho em biết sao? - Vivian ngay lập tức phản bác.

Win chớp mắt bối rối, có phần lúng túng trả lời:

- Không phải... chỉ là... thân phận của anh....

- Dù trước đó thân phận của anh chỉ là một vệ sĩ thì sau khi chúng ta có tình cảm với nhau nhưng anh cũng không nói. - Lần này, Vivian trực tiếp cắt ngang lời của người đàn ông, thẳng thừng nói:

- Chúng ta ở bên nhau bao lâu? Cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện? Anh vốn có rất nhiều cơ hội để nói cho em biết nhưng mà... không. Ngay từ đầu, anh căn bản đã không muốn cho em biết rồi... anh vẫn luôn lừa em.

Nghe đến đây, Win nhận ra tình hình đang chuyển biến nghiêm trọng hơn tưởng tượng, anh vội vàng nắm lấy tay Vivian, dường như muốn giải thích điều gì đó:

- Vivian, anh...

Thế nhưng cô không nghe Win nói hết, chỉ lạnh lùng hất tay anh ra, giọng âm trầm gọi:

- Win, em đã từng rất nhớ anh, nhớ đến mức cứ mỗi lúc nằm ngủ là mơ thấy hình bóng của anh. Anh có biết em tìm anh bao lâu rồi không? Em đã đi khắp nơi, từ Bắc đến Nam, lục tung cả đất nước của mình chỉ vì một người đàn ông, thậm chí là vượt ra cả ngoài lãnh thổ. Em không ngừng tìm kiếm, không ngừng hi vọng chính là vì mong rằng có thể gặp được anh càng sớm càng tốt. Nhưng kết quả thì sao? Anh biến mất như chưa từng tồn tại, giống như bốc hơi khỏi thế giới này, và rồi bây giờ... xuất hiện ở đây. Ung dung, tự tại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra? Anh không cảm thấy mình quá đáng sao?

- Với thân phận mới, diện mạo mới, anh lại không có điều gì giải thích, anh muốn em nghĩ như thế nào đây? Anh chỉ dự đoán rằng em sẽ vui mừng khi gặp lại, nhưng tại sao lại nghĩ em sẽ không tức giận? Em đúng là đang tức giận, bởi vì sao? Bởi vì em ngàn tính vạn tính cũng không bao giờ tính được anh lại lừa em!

- Lúc trước, anh nói anh yêu em... nhưng một giây sau liền dùng còng sắt trói em ở một nơi thật xa, sau đó dứt khoát rời đi, để em một mình cô độc. Anh lấy lí do vì yêu em, vì muốn bảo vệ em mà đánh đổi mạng sống của mình, anh có biết khi đó em cảm thấy như thế nào không? Anh từng hỏi qua ý kiến của em chưa? Em ra lệnh cho anh rời đi sao? Em muốn anh chết sao?

- Win, người đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của em là anh, người thay đổi em là anh, người rời đi là anh, người trở về cũng là anh, nhưng tại sao người luôn luôn chịu tổn thương lại là em? Trong tất cả lựa chọn... em chưa từng được tự chọn lựa dù chỉ là một lần, anh luôn luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, bất chấp việc đó có làm ảnh hưởng đến em hay không, anh... thật sự là yêu em sao?

Câu nói cuối cùng của Vivian khiến Win sững người, anh vô thức gọi tên cô:

- Vivian, em nghe anh giải thích đi, có được không?

Cô không đáp lại ngay, chỉ lẳng lặng ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh ngập nước như sắp khóc:

- Em đã nói với anh, sở dĩ em biến thành như thế này là vì em đã từng bị người em tin tưởng nhất lừa gạt, thế nên rất kị kẻ nào dám nói đối em. Thậm chí với những người trung thành nhất, em cũng không quá tin tưởng, nhưng anh... thật sự là người đầu tiên em không phòng bị, chỉ không ngờ rằng... em lại phải nếm trải cảm giác phản bội bởi chính cảm xúc của mình thêm một lần nữa.

- Win, em không đủ dũng cảm, dù cho bây giờ anh nói với em sự thật, em cũng không biết mình còn đủ can đảm để tin tưởng những lời giải thích ấy không nữa!

Nói xong, Vivian nhìn người đàn ông thêm vài giây nữa rồi quay đầu rời đi. Win đưa tay dường như muốn kéo cô lại nhưng chỉ có thể dừng giữa không trung, cuối cùng thì tự mình thu về, luyến tiếc dõi mắt theo bóng lưng của Vivian.

Win thật sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, cứ ngỡ rằng gặp lại nhau sẽ rất vui mừng, nhưng kết quả thậm chí còn tệ hơn lần trước nữa.

Là anh không nghĩ đến cảm nhận của Vivian sao? Cách làm của anh... sai rồi sao?

Win dựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo phía sau, chậm rãi cúi đầu, trên khuôn mặt tràn đầy suy tư. Qua một lúc, nghe có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, anh theo bản năng đứng dậy, nhưng đột nhiên bả vai nhói lên một cơn đau, bất giác khiến anh khựng lại. Win ôm lấy bả vai mình, môi cắn chặt, nét mặt trong chốc lát tái mét.

Một đám người bỗng xuất hiện, nhìn thấy Win, họ nhanh chóng chạy lại, một trong số đó tỏ vẻ rất lo lắng, lên tiếng:

- Thái tử, ngài không sao chứ?

Người đàn ông lắc đầu, nhỏ giọng trả lời:

- Không sao, có chuyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy?

Người kia mím môi, ánh mắt chăm chăm nhìn bả vai của Win, nhưng vẫn đáp:

- Kị sĩ Anh quốc đang rà soát khắp nơi để tìm nữ hoàng Elizabeth Đệ Tam, tôi đoán cô ấy đã vội đi đâu đó mà không mang theo đoàn kị sĩ riêng của mình.

"..."

Win nghe xong, ánh mắt có chút thay đổi, nhưng chỉ im lặng, không nói gì cả. Lúc này, Win cảm nhận bàn tay anh hơi ẩm ướt, người đàn ông kia cũng thấy vết máu loang lỗ nhuộm cả một mảnh vải trắng muốt, hoảng sợ thốt lên:

- Thái tử, vết thương của ngài...

- Không sao, ta ổn! - Win ngay lập tức chặn lại lời của anh ta, đồng thời hỏi sang chuyện khác:

- Cha ta đang ở đâu?

Người đàn ông mím môi, bất đắc dĩ đáp:

- Quốc vương đang nói chuyện với tổng thống Mỹ ở phòng riêng.

Win gật đầu, nói:

- Ừm, vậy nói với ông ấy ta cảm thấy không khỏe, muốn về nghỉ ngơi trước.

Vừa nói anh vừa đứng thẳng lưng lên, người đàn ông kia sợ hãi đến xanh mặt, vội vàng đỡ lấy anh, nói:

- Thái tử, hay là để tôi hộ tống ngài trở về?

Win lắc đầu, ngay lập tức từ chối:

- Không cần, ta tự đi được. Các ngươi ở lại hãy bảo vệ cha ta thật tốt.

Dứt lời, anh không cho đám người kia cơ hội nào phản bác, trực tiếp nhấc chân bước đi.

=====================================

Vivian trở lại lâu đài của mình, cô quay về với công việc bộn bề như trước kia, nhưng tâm tình có vẻ không được tốt lắm. Đôi lúc bàn việc chính sự cô sẽ hay ngồi ngẩn ngơ, hoặc không chú tâm nghe báo cáo những chuyện quan trọng.

Vivian còn thường xuyên để lộ khuôn mặt suy tư, u buồn khi đứng cạnh cửa sổ, ngắm trăng bên ngoài một mình. Dạo gần đây, cô thậm chí rất hay ngủ trễ, giờ giấc không còn cân bằng, ăn uống cũng ít hơn nhiều.

Tối hôm nay, Vivian tiếp tục ngồi ngẩn ngơ bên bàn làm việc, một người kị sĩ mang theo trà nóng đi vào, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô, không nhịn được mà hỏi:

- Nữ hoàng, người đang có tâm sự gì sao? Kể từ buổi hội nghị tuần trước, sau khi trở về, người rất hay thẫn thờ.

Vivian chớp đôi mắt lạnh nhạt, vẫn ngồi im một chỗ không cử động, cũng không trả lời lại câu hỏi.

Người kị sĩ thấy vậy, nét mặt thoáng chút buồn rầu, cô rũ mắt muốn đi ra ngoài nhưng đúng lúc này lại nghe tiếng của Vivian truyền đến:

- Tracy, một người yêu cô thật lòng... sẽ lừa dối cô chứ?

Cô gái nghe thấy, bất ngờ quay đầu lại nhìn, theo bản năng đáp:

- Dạ?

"..."

Gương mặt Vivian vẫn không chút thay đổi, cô cứ ngồi im lặng như thế nhìn tờ giấy trắng trước mặt mình, trên tay là cây bút lông vũ đã khô mực từ lúc nào, nếu không phải nghe được tiếng nói của Vivian, có lẽ không ai biết cô vừa hỏi câu hỏi kia đâu.

Người kị sĩ đảo mắt, im lặng vài giây rồi mới trả lời:

- Một người yêu tôi thật lòng, chắc chắn sẽ không bao giờ lừa dối tôi, nhưng nếu có một ngày tôi phát hiện anh ấy làm chuyện trái với ý muốn của tôi thì.... tôi tin rằng anh ấy nhất định có nỗi khổ riêng.

Câu trả lời của cô gái khiến Vivian có chút phản ứng, cô ngẩng đầu lên, mặc dù không nói nhưng ánh mắt lại như muốn hỏi hai chữ "Tại sao?"

Nhìn ra được điều đó, người kị sĩ tiếp tục nói:

- Thật ra, lừa dối cũng có rất nhiều loại, nếu nhân vật chịu lừa dối là tôi, thì chỉ có thể dẫn đến hai kết quả. Một là nó làm hại tôi, hai là không. Tôi sẽ không ý kiến gì nếu sự lừa dối của người tôi yêu thuộc loại thứ nhất, nhưng nếu nó thuộc loại thứ hai, thì mọi chuyện sẽ khác. Bởi vì... phụ nữ rất thông minh và nhạy cảm, chúng ta luôn tự nhận thức đươc tình cảm của đàn ông, có thể biết rất rõ anh ta rốt cuộc có yêu mình hay không. Khi tôi đã lựa chọn yêu một người, và biết anh ấy cũng thực lòng với mình, thì tôi đã lựa chọn tin tưởng anh ấy luôn rồi.

- Tình cảm chân thành không phải là thứ chúng ta có thể thấy bằng mắt, càng không dễ dàng cân đo bằng thời gian. Thật hay không thật... chỉ một câu thôi, cảm nhận bằng con tim. Nếu sự lừa dối của người tôi yêu không làm hại đến tôi, vậy thì nó có thể mang ý nghĩa gì nữa chứ? Một khi đã yêu thật lòng, ai cũng có thể chấp nhận vì đối phương mà hi sinh, là muốn bảo vệ tôi hay tốt cho tôi, đều là lí do của anh ấy. Vì vậy nên tôi tin, anh ấy lừa dối tôi... là vì có nỗi khổ riêng.

Nghe đến đây, Vivian vẫn tiếp tục không nói, thế nhưng trong đầu cô sớm đã hiện lên hàng loạt những suy nghĩ khác.

Thời gian trải qua cùng Win, nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, nhưng mỗi một chuyện anh ấy làm cho cô, suy cho cùng đều hoàn toàn là vì cô, không phải dưới thân phận của nữ hoàng Anh quốc, mà là vì Vivian thật sự. Cho đến lần tưởng chừng như là cuối cùng, Win cũng muốn dành sự sống cho cô, vậy thì còn điều gì để bàn cãi nữa chứ?

Rõ ràng những gì Win làm đã đủ chứng minh mọi thứ, nhưng cô lại chỉ biết so đo tiểu tiết, lại còn giận dỗi với anh ngày gặp lại. Vivian ơi là Vivian, ngươi đúng là chuyện bé xé ra to mà.

Đôi tay Vivian siết chặt, cắn môi tự trách chính mình đã quá nhỏ nhen, người kị sĩ kia nhìn thấy, liền bật cười thành tiếng:

- Tôi còn nghĩ nữ hoàng đang có việc gì phiền não, không ngờ là vì tình yêu đến rồi, lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thực ra, người cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, yêu đương là chuyện bình thường, không cần phải ngại đâu.

Vivian nghe lời trêu chọc của cô gái, mặt đỏ lên nhanh chóng. Cô hắng giọng, đảo mắt nói:


- Được rồi, không còn việc gì nữa thì ngươi ra ngoài đi.

Biết Vivian đang xấu hổ, cô gái mỉm cười gật đầu, quay lưng muốn đi ra ngoài, lại đúng lúc phát hiện, một người đàn ông khác đứng trước cửa, nhìn thấy anh, cô liền cúi đầu gọi:

- Chief knight!

(Kị sĩ trưởng!)

Người đàn ông một khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô, nhưng chỉ liếc qua một khắc rồi đi thẳng về phía Vivian.

- Queen!

(Nữ hoàng!)

Vivian ngước mặt nhìn lên, cau mày hỏi:

- What is it that you are looking for at this hour?

(Có chuyện gì mà ngươi lại đến tìm ta vào giờ này?)

Người đàn ông chớp mắt, cung kính đáp:

- Queen, there is international urgent news. This afternoon, King of Thailand Maharadica Mantokum.... has passed away!

(Thưa nữ hoàng, có tin tức khẩn cấp quốc tế. Chiều hôm nay, quốc vương Thái Lan Maharadica Mantokum.... đã băng hà rồi!)

========================================

Tại Thái Lan, ở thủ đô Bangkok, trong cung điện hoàng gia nguy nga tráng lệ, lễ tang của cố quốc vương Maharadica Mantokum đã diễn ra. Khi còn sống, ông là một vị vua tốt, dân chúng vô cùng tin tưởng và ngưỡng mộ tài năng của ông, vậy nên khi nghe tin băng hà, nhân dân cả nước đã rất sốc, màu buồn bao trùm cả lãnh thổ xứ Chùa Vàng xinh đẹp kiều diễm.

Tuy nhiên, vì vấn đề bảo mật của hoàng thất nên tang lễ của vị cố quốc vương này sẽ được diễn ra bí mật trong cung điện hoàng gia, ngoại trừ một số thông tin được chủ động đăng trên trang tin tức chính, không có bất kì sự hiện diện nào của người ngoài và dân chúng. Lễ tang hoàn toàn bí mật đến giây phút cuối cùng, ngay cả khi tiễn đưa linh cửu về lăng mộ hoàng thất.

Win là thái tử được sắc phong chính thức của hoàng thất, vì vậy anh đảm nhiệm vị trí cao nhất trong các buổi lễ cầu nguyện và nghi thức chính. Tính đến hôm nay, đã hơn bốn ngày anh không ngủ rồi, bận rộn sắp xếp tang lễ lại vừa lo công việc sắp tới mình sẽ đảm nhận, đến thời gian ăn uống cũng rất "khiêm tốn" thì nghỉ ngơi lại là một chuyện quá xa vời.

Qua hôm nay là sẽ tròn ngày tang lễ, sáng mai tất cả sẽ cùng tiễn đưa linh cửu của cố quốc vương về nơi an nghỉ, vì thế mà Win càng muốn hoàn thành trách nhiệm của bản thân, trọn vẹn đến giây phút cuối cùng. Nhưng mẹ của anh – vương phi Chamidila Arejki lại không thể nhìn anh tiếp tục gồng mình chịu đựng nữa, bèn tiến đến khuyên bảo:

- Win, về phòng nghỉ ngơi một chút đi, mọi việc còn lại ở đây mẹ sẽ chịu trách nhiệm.

Win chớp mắt nhìn bà, bình tĩnh hỏi:

- Một mình mẹ có làm được không? Hay vẫn để con làm thì tốt hơn?

Người phụ nữ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng nói:

- Không sao, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu nghi lễ, con đã làm cả mấy ngày rồi, mẹ nhìn sơ cũng có thể thuộc lòng. Hơn nữa... nói gì thì nói mẹ cũng là hoàng hậu, thay con làm một ngày thì đã sao? Chẳng lẽ địa vị của mẹ không đủ xứng?

- Con không có ý đó.

Nghe vậy, Win không phản kháng nữa, chỉ đành gật đầu làm theo.

Anh rời khỏi cung điện hoàng gia, đi ngang Vườn Siwalai và Đài Kailasa, sau đó băng qua khu Nội cung rồi mới tiến về phía dãy nhà ở của mình. Đi trên đoạn hành lang dài, Win không ngừng xoa xoa nắm tay, còn vươn cổ lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Đúng lúc này, một bóng đen tự nhiên từ đâu vọt ra, nhanh như chớp chạy đến trước mặt Win nhưng không kịp để anh phản ứng, đã mau chóng kéo tay anh rời đi.

Đến một góc khuất, Win bị ép vào tường, anh nhìn người đối diện mình, hắn toàn thân đều mặc trang phục màu đen bó sát người, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tay mang găng, trông rất thần thần bí bí. Thế nhưng Win dường như lại nhận ra người đó là ai, liền lên tiếng trước:

- Vivian? Là em sao?

Người mặc đồ đen chỉ cúi đầu, không đáp. Thấy vậy, Win liền mạnh dạn giơ tay, tháo bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu người đó xuống.

Ngay lập tức, mái tóc dài màu nâu đen xõa xuống tuyệt đẹp, cùng với đôi mắt lộ rõ, bóc trần thân phận thật sự của cô gái ấy. Chính xác là Vivian!

Qua một lớp khẩu trang, Win vẫn nhận ra cô, anh cau mày, khó hiểu hỏi:

- Tại sao em lại đến đây?

Vivian từ từ đưa tay lên giở bỏ lớp ngụy trang của mình, cô thở hắt ra một hơi, sau đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể người đàn ông:

- Anh không sao chứ? Khuôn mặt tiều tụy nhiều quá, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Vệ sĩ riêng của anh đâu? Tại sao anh lại đi một mình? Quanh đây không có một ai cả, nguy hiểm lắm đấy!

"..."

Một loạt những câu hỏi của Vivian khiến Win có chút ngớ người, anh nghiêng đầu, phải mất một lúc sau mới đoán được tình hình, lại hỏi ngược lại:

- Em đang... quan tâm anh sao?

Sau vụ việc lần trước, anh cứ nghĩ Vivian sẽ giận mình trong một thời gian dài, nhưng không ngờ chỉ mới qua hơn một tuần, lần gặp tiếp theo cô đã lộ vẻ mặt này rồi. Đây là đang quan tâm anh đúng chứ?

Vivian nhăn mày khó chịu, cô lướt nhẹ bàn tay, vuốt qua mái tóc của Win, đáp:

- Đừng nói những lời thừa thãi thế nữa, mau trả lời em đi. Anh nghỉ ngơi có tốt không? Sức khỏe thế nào rồi? Cảm thấy ổn chứ? Ăn uống như thế nào? Có bị thương ở...?

Lời nói còn chưa kịp dứt, một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng bắt lấy tay của Vivian, người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng lên tiếng:

- Vivian, em đang sợ hãi điều gì vậy?

Mỗi hành động, mỗi lời nói của cô hiện tại đều đang toát ra sự lo lắng tột độ, hơn thế nữa, sự xuất hiện của Vivian ở đây là chuyện quá mức phi thường. Mặc dù anh biết thân thủ của cô không tồi, nhưng để vượt qua hàng hàng lớp lớp bảo an của cung điện hoàng gia thì thực sự... giống như đang đùa với lửa vậy.

Thế nên, câu hỏi đặt ra ở đây là... điều gì khiến cô ấy chấp nhận vượt nhiều nguy hiểm như thế để có mặt ở nơi này?

"..."

Trước câu hỏi của Win, Vivian không trả lời ngay, cô cắn môi, chỉ im lặng nhìn anh.

Win chớp mắt, trong đầu phân tích lại những câu hỏi dồn dập của cô trước đó, qua vài giây thì phát hiện ra được vấn đề:

- Không lẽ... em sợ rằng anh sẽ bị hoàng thất trừ khử sao?

Ai cũng biết tranh đấu trong hoàng cung là cuộc chiến tàn khốc nhất, bản thân Vivian chính là một ví dụ điển hình, cô đã trải qua vô số chuyện chỉ vì để giữ lại được ngai vàng của mình. Hi sinh biết bao nhiêu thứ, thiệt hại biết bao mạng người, cũng chỉ vì ba chữ "quyền thừa kế". Nhưng Vivian khác Win, cô là tự đứng lên đấu tranh lấy lại quyền lợi của mình, ngôi vị cũng là do một tay cô có bản lĩnh cướp về được. Còn Win thì sống dưới lớp vỏ của thân phận "Thái tử" từ khi được sinh ra rồi, mà lớp vỏ ấy.... chỉ bằng một câu nói của quốc vương, ai cũng có thể khoác lên được.

Nay ông ấy đột ngột băng hà, trước sức ép của ngai vàng, ngôi vị Thái tử chắc chắn sẽ bị nhắm đến đầu tiên. Khoan nói tới việc thừa kế, lí do hoàng gia tranh đấu há chẳng phải đều bắt nguồn từ vị trí này? Sau Win hay trước anh cũng có rất nhiều anh chị em, họ sẽ can tâm nhìn anh bước lên vị trí cao nhất mà không chút ghen tị? Mưu mô hay tính toán?

Bản chất của hoàng gia là tham vọng, Vivian đã nếm trải cái cảm giác bị tham vọng nuốt chửng cả nửa phần đời của mình rồi, hơn ai hết, cô biết rõ. Vì quyền lực, ai cũng có thể làm ra chuyện trái với lương tâm. Win lại là Thái tử, nếu anh chết đi, thì ngai vàng sẽ được phân chia tiếp cho những người hợp lệ nhận quyền thừa kế còn lại, thế nên một khi trận chiến hoàng thất bùng nổ, Win sẽ là người gặp nguy hiểm nhiều nhất. Chính vì lẽ đó, Vivian mới có mặt ở đây. Cô không ngại vượt mọi khoảng cách về địa lý và thời gian, bất chấp nguy hiểm chạy đến nơi lãnh thổ xa lạ, chỉ vì quá lo lắng cho Win. Cô không hi vọng anh xảy ra chuyện, cô không muốn anh chết, nhất quyết không để anh rời xa bản thân mình thêm một lần nữa.

Một lần xa cách, là đủ rồi!

Vivian cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông, cô rũ mắt, chậm rãi thừa nhận:

- Ừm, em lo lắng cho anh, lo rằng anh sẽ bị cuốn vào một trận chiến giống như em. Em sợ hãi điều đó đến mức khi chỉ vừa mới nghe tin "quốc vương Thái lan băng hà" liền không nghĩ ngợi gì mà lái trực thăng bay thẳng sang đất nước này. Và điều đầu tiên em làm khi đặt chân xuống nơi đây, chính là đến tìm anh.

Win nhìn cô gái nhỏ trước mắt, nghe mỗi câu mỗi lời của cô đều biết rằng đó là sự thật. Tuy nhiên, vẻ nghiêm túc này không làm anh cảm động, ngược lại..

"Phụt" - Một tiếng cười nhỏ vang lên, Vivian giật mình ngẩng đầu, thấy Win đang lấy tay che miệng cười, hai vai run bần bật, cô mở to mắt kinh ngạc, nói:

- Anh còn cười? Em nghiêm túc đấy!

Win cắn môi, cố gắng kiềm lại cảm xúc, trả lời:

- Xin lỗi, anh biết em nghiêm túc nhưng mà...

Nhìn thấy Win vẫn tiếp tục cười như không có chuyện gì, Vivian càng hoài nghi nhiều hơn, cô quát một tiếng:

- Rốt cuộc anh cười cái gì?

Lần này, Win ngưng cười thật, anh nhìn cô gái bằng đôi mắt cưng chiều, nói:

- Vivian, đúng là hoàng thất rất khắc nghiệt, nhưng không phải tất cả đều giống như nhau. Ở Anh, hoàng gia nắm giữ địa vị rất quan trọng, nên không thể tránh khỏi việc tranh giành quyền lực, nhưng đây là Đông Nam Á, nơi mà chế độ dân chủ đã phát triển từ lâu rồi. Mặc dù hoàng gia vẫn có một địa vị nhất định nhưng hoàn toàn không phải theo chế độ độc tài như trước nữa. Ở Thái Lan, theo hiến pháp, nhà vua được ban cho khá ít quyền lực, nhưng vẫn là người đứng đầu và là một biểu tượng quốc gia của Thái Lan. Với tư cách là người đứng đầu nhà nước, nhà vua được trao một số quyền hạn và có vai trò nhất định trong các hoạt động của chính phủ. Tại nơi đây, gia tộc hoàng gia đã được di truyền từ nhiều đời, giữ lại cũng chỉ là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, thực chất bọn anh cũng không có nhiều quyền hành như các nước bên ngoài tưởng, mọi việc từ lớn đến nhỏ đều là nghe theo số đông ý nguyện của dân chúng mà thôi, tuy vậy điều đó cũng không đồng nghĩa với việc hoàng thất chỉ là bù nhìn, bọn anh vẫn có một số quyền hạn riêng mà dân chúng bắt buộc phải nghe theo.

- Hoàng gia sinh ra là để quản lý đất nước, nhưng dân chúng mới chính là mục đích tồn tại của bọn anh. Trong hoàng thất, gia tộc lớn nhất chỉ có một, là Mantokum. Khi quốc vương băng hà, Thái tử đã được sắc phong trước đó sẽ lên ngôi thay thế, tục lệ này đã truyền qua nhiều đời rồi. Không giống như các nước bên ngoài, hoàng gia Thái Lan thực sự không khắc nghiệt, cũng không có chuyện tranh đấu nội bộ hay chém giết lẫn nhau, anh em của anh đều rất hòa thuận, tình cảm thân thiết và bền chặt lắm.

*Cho những ai chưa biết: - Cũng theo hiến pháp, nhà vua là người đứng đầu lực lượng vũ trang. Ông được yêu cầu phải là Phật tử cũng như là người bảo hộ cho tất cả các tín ngưỡng tôn giáo trong nước. Nhà vua cũng được giữ lại một số quyền hạn truyền thống như quyền chỉ định người thừa kế và quyền ban ân xá dưới sự đồng ý của Hoàng gia. Nhà vua được trợ giúp trong những nhiệm vụ của mình bởi Hội đồng cơ Mật của Thái lan. Mặc dù Quốc vương không có quyền lập pháp nhưng các đạo luật của Quốc hội nếu muốn được thông qua phải nhận được sự đồng ý của ông. Quốc vương cũng có quyền can thiệp vào các vấn đề của chính phủ, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng chính trị. Mặc dù quyền lực Nhà vua Thái Lan trên lý thuyết chỉ mang tính biểu tượng, nhưng tiếng nói của Quốc vương có ảnh hưởng rất lớn với nền chính trị, truyền thống kính trọng nhà vua của người dân Thái Lan đã tạo nên cho Nhà vua uy quyền khó ai bì kịp.

Vivian nghe xong, biểu cảm không tránh khỏi bất ngờ, theo bản năng hỏi:

- Vậy cha của anh...

- Cha của anh lên cơn đau tim đột ngột nên mất, đây là chuyện có thể dự đoán được. - Win đáp.

- Bệnh tim của ông trước đó vốn đã rất nghiêm trọng rồi, nhiều lần lên cơn đau tim đột ngột, nên tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần....

Hơi dừng một chút, ánh mắt người đàn ông thoáng qua chút buồn, rồi lại nói tiếp:

- Cha rất tốt với anh, không phản đối chuyện anh muốn tham gia vào đội chống khủng bố quốc tế, làm một công việc nguy hiểm như vậy. Ông ngược lại còn ủng hộ mọi quyết định của anh, thậm chí giúp đỡ anh che giấu thân phận để được vào học ở trường quân sự tốt nhất.

Phải thừa nhận rằng Maharadica Mantokum là một người vô cùng hoàn hảo, ông vừa là một vị vua tốt, vừa là một người cha tốt. Mặc dù Thái tử được định sẵn sẽ trở thành quốc vương tương lai nhưng ông vẫn không cấm đoán trong việc Win lựa chọn công việc yêu thích của mình. Ông thậm chí còn muốn anh có thể học được nhiều thứ tốt hơn bên ngoài thế giới, cọ sát thật quyết liệt để trưởng thành. Và chính vì lẽ đó mà Win càng thêm yêu thương người cha đáng kính của mình.

Win nở nụ cười mỉm, anh kéo tay ôm Vivian vào lòng, cúi người đặt cằm lên vai cô, khẽ thở hắt một hơi:

- Haizz, đang muốn đi nhanh về phòng để nghỉ ngơi một chút, không ngờ gặp em ngay ở đây.

Vivian không phản kháng với hành động của người đàn ông, cô để yên anh ôm mình, hỏi:

- Trông anh rất phờ phạc đấy, đã mấy ngày liền không ngủ rồi?

Win đảo mắt, tính toán đáp:

- Mới hơn bốn ngày một tí thôi.

- Bốn ngày? Anh muốn chết vì thiếu ngủ sao? Làm gì vậy? - Vivian nhăn mặt, tỏ ngay vẻ không vui.

Người bình thường thức trắng hai đêm đã chịu không nổi rồi, vậy mà anh lại thức nguyên bốn ngày bốn đêm, thực sự là muốn chết sao?

Win nhắm mắt, hít vào một hơi sâu rồi mới trả lời:

- Công tác chuẩn bị cho tang lễ rất nhiều, anh đường đường là Thái tử, không lẽ lại giao việc cho kẻ khác làm sao?

Vivian hất cằm, cay mày nói:

- Nhưng anh cũng không cần ôm hết vào mình mà, quốc vương chỉ có một mình anh là con à?

Nhắc đến cha, khóe môi Win lại không tự chủ nhếch lên, nhưng nó mang theo một thoáng rất buồn bã:

- Giao cho những người khác anh không yên tâm.

- Anh không cần phải tỏ ra trách nhiệm như thế đâu! - Vivian vẫn phản bác quyết liệt.

- Đây không phải trách nhiệm, mà là, anh thật sự... muốn tự tay làm mọi thứ....

Dừng khoảng vài giây, giọng Win bỗng thay đổi:

- Nhưng mà bây giờ thật may mắn, vì có em ở đây rồi, anh đã rất mệt mỏi...

Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Vivian cũng đủ nhận ra Win đang gián tiếp gánh chịu những sức nặng đến từ chiếc vương miện của mình ngay cả khi anh chưa hoàn toàn lên ngôi vua, mà trên hết, có lẽ nỗi đau về cái chết đột ngột của người cha vẫn khiến anh chịu tổn thương tinh thần.

Quốc vương Maharadica Mantokum đã ra đi, đối với đất nước Thái Lan nói chung hay với hoàng gia nói riêng đều là một cú sốc lớn, với Win cũng vậy. Càng yêu thương một ai đó, trước cái chết của họ, cho dù chúng ta có chuẩn bị sẵn tinh thần, trong nội tâm vẫn cảm thấy mất mát vô cùng. Nhưng anh là Thái Tử, phải biết kiềm nén cảm xúc với người ngoài, không được bộc lộ bản chất yếu đuối. Chỉ có trước mặt cô gái anh yêu, như thế này... anh mới có thể giải bày tâm sự.

Nghe đến đây, Vivian mím môi, cô chủ động đưa tay lên ôm lấy người đàn ông, nói:

- Vậy... em có thể giúp gì không?

Win siết vòng tay, nhắm mắt đáp:

- Cứ như thế này là được rồi, để anh ôm em... tiếp thêm thật nhiều năng lượng. Em chính là năng lượng của anh.

Khóe môi Vivian không kiềm chế mà câu lên, cô cười cong mắt:

- Dẻo miệng quá đi.

- Đừng làm càn nữa, sẽ có người phát hiện đấy!

- Nơi đây là địa bàn của anh, ai dám tự ý tới chứ?

- Nhưng cũng không thể cứ đứng thế này mãi được.

- Sao lại không thể?

- Anh đừng trẻ con nữa được không?

- Anh trẻ con? Được, vậy chúng ta về phòng làm chuyện người lớn.

- Anh...!

...

Trên đoạn hành lang dài, chỉ loáng thoáng còn lại tiếng đối đáp văng vẳng, sau đó dần xa xa, rồi cuối cùng... biến mất. Mọi thứ lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó.

*Vivian mắng Win trẻ con, Win liền nói cô về phòng làm chuyện "người lớn", chỗ này đã bị lượt bảy bảy bốn chính ngàn từ rồi nha, chuyện sau đó mọi người tự hiểu hỉ >< Cấm trẻ em dưới 18 tuổi nhé ^^. Ai đã đọc các truyện của Tiêu trước đây thì cũng biết Tiêu không giỏi viết H lắm nên không thể đáp ứng đủ nhu cầu của bạn đọc trên phương diện này được, mong mọi người thông cảm nha.


Danh sách truyện HOT