Sau khi nghe Đường Nhã nói xin lỗi xong thì Sở Y Lâm cũng chịu buông cô ta ra.
Đường Nhã sau khi được thả ra thì nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn cả ba cô gái. Sau đó là quay đi. Chưa được mấy bước lại nghe thấy giọng nói sắc lạnh từ phía sau vang lên.
" Nếu sau này để tôi biết cô còn giở trò quỷ với Giai Kỳ sau lưng tôi thì tôi bẻ gãy tay cô "
Sở Y Lâm người đầy sát khí nói.
Đường Nhã nghe Sở Y Lâm uy hiếp thì rất tức giận, nhưng bây giờ cô ta biết mình không đánh lại Sở Y Lâm nên chỉ đành ôm hận quay về.
Trong lòng đã dự định, khi về sẽ không để yên cho Sở Y Lâm,vì đã khiến cô ta mất mặt trước nhìu người như vậy, lần sau cô ta nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần...1
" Đi thôi, Chu Nguyệt, tớ đưa cậu và Giai kỳ về " Sở Y Lâm vừa phủi tay vừa nhẹ nhàng nói.
" Chị Y Lâm... "
Ninh Giai Kỳ ngẩn mặt lên, đưa đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, môi nhỏ mím lại nhìn Sở Y Lâm.
" Chị là nữ thần của em... huhu "
Ninh Giai Kỳ nhào đến ôm lấy eo của Sở Y Lâm mà thút thít.
Vì Ninh Giai Kỳ là một cô nhi, từ bé đến giờ chưa từng có ai ra mặt bảo vệ cho cô như vậy, đến khi thấy Sở Y Lâm vì cô mà trúc giận, khiến cho trái tim tổn thương của Ninh Giai kỳ cảm nhận được sự ấm áp chưa bao giờ có, cô từ lúc đó đã xem Sở Y Lâm Như người thân của mình mà trân trọng.1
"...Không sao nữa rồi, chị đưa em về nhé "
Cả cô và Chu Nguyệt đều phì cười vì sự mè nheo đáng yêu này.
Sau khi đưa cả hai về nhà, và trải qua một trận này vô tình khiến cho quan hệ của bọn họ trở nên khắn khít hơn.
Về Đường Nhã này, nếu Sở Y Lâm là nữ phụ số một thì cô ta chính là nữ phụ số hai, độc ác hơn cả nữ phụ số 1 là Sở Y Lâm nữa.1
Thời gian sau đó, Sở Y Lâm vì muốn nâng cao thể lực lên một chút, cũng như vừa học tập vừa giải trí, cô đã đăng ký các khóa học như Boxing để rèn luyện sức khỏe, đi đến CLB cưỡi ngựa, thỉnh thoảng thì đi đua xe cùng Nhậm Luân.
Thời gian còn lại thì ở nhà nấu ăn, ăn no thì rồi ngủ, hoặc hẹn Chu Nguyệt và Ninh Giai Kỳ ra ngoài đi làm đẹp.
Cứ như vậy đã hai tuần trôi qua thật êm đẹp.
,, Ting tong,,
Sở Y Lâm hôm nay đã giành cả nhà ở phòng boxing để tập luyện và đi bơi cùng Chu Nguyệt đến chiều mới trở về nhà.1
Trong lúc cô đang nấu bữa tối thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.Cô vội đi đến mở cửa, trên người vẫn còn mang tạp dề.
Cô nhìn ra mắt Quan sát của cánh cửa thì thấy, Lục Bá Đình và Tiêu Hàn đang đứng bên ngoài.
Sở Y Lâm có chút ngoài dự định, vốn tưởng rằng Chu Nguyệt hay Ninh Giai Kỳ đến, không ngờ lại là họ Lục này.
Cô đưa tay mở cửa " Lục Tổng, mời vào "
Sở Y Lâm vẻ mặt không nóng không lạnh mời anh vào nhà.Còn Tiêu Hàn vẫn vậy, đứng bên ngoài đợi.1
Lục Bá Đình bước vào, anh nhìn thấy cô đeo tạp dề, mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản dài qua khỏi gối. Rất giản dị1
Anh tự động đi đến sofa ngồi xuống.1
Sở Y Lâm theo lẽ thường tình, trót một ly nước để trước mặt anh. Vẻ mặt tĩnh lặng mà hỏi.
" Hôm Nay Lục tổng đến tận đây tìm tôi chắc là có chuyện gì quan trọng nhỉ? "
Cô ngồi đối diện với anh, gương mặt lúc ở nhà không chút phấn son, nhìn mọc mặc nhưng lại xinh đẹp đến thanh cao.Tựa như một thứ không thuộc về nhân gian vậy.1
Chuyện quan trọng sao?, khi nghe ông nội kêu đưa Sở Y Lâm về nhà, chính bản thân Lục Bá Đình cũng không biết tại sao anh lại tự thân đến đây mà không gọi điện cho cô.
Sáng nay ông nội Lục vì lâu rồi không thấy Sở Y Lâm đến thăm ông, ông lo lắng cho cháu dâu, không biết là cô có sảy ra việc gì hay không, liền nhất định bảo anh ngày mai phải đưa Sở Y Lâm đến thăm ông.
Ông biết đứa cháu trai này của ông tính khí không tốt, sợ anh đã làm gì khiến cho Sở Y Lâm giận rồi nên gần cả tháng nay không chịu đến thăm ông.
" Ehèm... ông nội bảo tôi ngày mai đưa cô đến thăm ông "
"....Anh vẫn chưa nói với ông chuyện hủy hôn?. Như vậy không tốt lắm, dù sao cũng chúng ta sắp hủy hôn, tôi không muốn để ông quá hy vọng rồi lại thất vọng. "
Sở Y Lâm vẻ mặt có chút khó sử trả lời anh.1
" Hiện tại sức khỏe ông không được tốt.Chuyện hủy hôn...đợi sức khỏe ông tốt hơn rồi tính "1
Lục Bá Đình rất quan tâm đến ông nội Lục, việc gì nếu anh có thể làm được đều sẽ nghe theo lời ông, việc đính hôn với Sở Y Lâm cũng như vậy.
Nhưng hiện tại sức khỏe của ông không tốt, anh không thể để ông bị việc này kích động.
" Được, ngày mai tôi sẽ đến "
Sở Y Lâm cũng không nỡ để một người ông yêu thương mình phải đau lòng, vả lại ông của cô cũng chưa trở về, chuyện hủy hôn cũng chưa thể giải quyết ngay được, thôi thì cứ giả vờ thêm một thời gian nữa vậy.