Bên ngoài lúc này, hai tên sát thủ còn lại vẫn đang tiếp tục nã đạn vào xe.
Sở Y Lâm vội lấy khẩu súng được giấu ở bên đùi ra đưa cho Lục Bá Đình.
" Cầm lấy "
"... "
Cô nhét khẩu súng vào tay anh, Lục Bá Đình không nghĩ nhiều, lập tức nhắm vào hai tên sát thủ bên ngoài mà bắn.
Sau vài phát súng, hai tên còn lại cũng bị hạ gục. Khẩu súng trong tay Lục Bá Đình cũng vừa hết đạn.
Bên ngoài không còn động tĩnh nào nhưng hai người vẫn tiếp tục ở lại trong xe, e là không chỉ đơn giản như vậy, chắc chắn bên ngoài có mai phục, hai người cùng có chung ý nghĩ.
Quả nhiên như họ dự đoán.
Từ trên vách núi, có thêm mười mấy tên sát thủ treo dây đáp xuống, chúng bắt đầu tiến lại gần chiếc xe, hiện tại hai người đang trong tình thế bị động, nếu cứ tiếp tục ở lại bên trong mà không làm gì đó chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn.
" Cô ở yên trong này "
"Anh muốn làm gì? "
Lục Bá Đình tung cửa lao ra, anh sẽ lấy một chọi mười, vì anh biết đội này không mang súng.
Mười tên sát thủ trên tay đều cầm theo dao, bọn họ chỉ là đội dự bị, vì theo họ biết hôm nay anh chỉ đi một mình cùng một cô gái, nghĩ chắc là tình nhân của anh ta, chắc không đến nỗi thất bại, nhưng năm tên sát thủ kia đã bị hạ, bọn họ thật sự đã khinh địch rồi.
" Cho tụi mày một cơ hội rút lui "
Lục Bá Đình toàn thân toát ra khí lạnh, ánh mắt như tu la quét đến bọn chúng.
Họ thấy được ánh mắt chết chóc kia thì có chút nhục chí, Lục Bá Đình Đình có tiếng là sát vương trong giới hắt đạo.
Nhưng bọn chúng thấy anh tay không tấc sắc thì tự trấn an mình lấy lại chút dũng khí.
" Hắn chỉ có một mình, chúng ta cùng nhau xông lên "
Mười mấy tên cùng nhau xông lên liên tiếp ra đón tấn công về phía Lục Bá Đình.
Anh thân thủ rất tốt, đương nhiên những tên vô danh tiểu tốt này sao có thể lấy được mạng anh.
Những tên này cũng xem như là được huấn luyện rất tốt, trong lúc anh đang vừa tấn công vừa phòng thủ từ từ hạ từng tên một thì hai tên trong số đó nãy ra ý nghĩ sẽ dùng cô gái trong xe làm cho anh phân tâm.
Đúng như bọn chúng nghĩ, anh phát giác ra ý đồ của họ thì lập tức quay đầu lại nhìn vào xe.
Anh biết cô thân thủ tốt, nhưng hiện giờ cô đang bị thương, súng cũng đã đưa cho anh dùng rồi, thấy anh thật sự bị phân tâm bọn chúng bắt kịp thời cơ liền chém vào tay anh một dao.
Hai tên đó ra hiệu cho nhau, sau đó lao nhanh về phía cửa xe, khi chúng đưa tay định mở cửa ra thì một tên đứng gần bị cửa xe mở ra đập mạnh vào đầu.
Sở Y Lâm trên tay cầm một con dao găm lao ra khỏi xe, cô bọc phát kỹ năng chiến đấu, liên tiếp hạ sát chiêu vào hai tên sát thủ.
Bọn họ trước khi được cô tiễn xuống địa ngục chỉ kịp trợn mắt kinh ngạc rồi nằm gục dưới đất với vết cắt ngang cổ.
Sở Y Lâm nhìn thấy Lục Bá Đình đã bị thương, cô xông vào cùng anh sử lý mấy tên sát thủ.
Vừa lúc này Tiêu Hàn Dẫn người đến thì mọi việc gần như đã xong.
" Lục tổng, ngài không sao chứ "
Sau khi tiêu diệt hết những tên còn lại Tiêu Hàn phân phó người đến kiểm tra những tên nằm trên đất, sau đó vội cầm máu vết thương cho Lục Bá Đình.
Sở Y Lâm lúc này người dính đầy máu, gương mặt không một chút biến sắc, ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm, chiếc váy hoa mày trắng cũng nhóm đầy vệt máu, con dao trên tay cô vẫn còn đang nhỏ xuống những giọt máu đỏ thẫm.
Cô im lặng nhìn Lục Bá Đình đang được Tiêu Hàn băng bó vết thương, sau đó lại quay người vào xe, cô lấy ra một chiếc khăn nhỏ từ trong túi, chằm chậm lau đi vết máu trên dao và bàn tay dính đầy máu của mình và
Sau đó lại cầm theo túi xách của mình
thần sắc bỗng trở nên thâm trầm đi hẳn, ánh mắt vô hồn nhưng lại chất chứa bao nhiêu phiền muộn và từng trải, có lẫn chút bi thương, cô từng bước đi đến chiếc xe mà Tiêu Hàn đã chuẩn bị, không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Lục Bá Đình vẫn đang quan sát cô, khi anh nhìn vào ánh mắt đó, trong lòng anh bỗng xiết lại, tại sao một cô gái chỉ mới 20 tuổi lại có biểu cảm như vậy.
Một lúc sau, chỗ ngồi bên cạnh Sở Y Lâm có người ngồi vào, là Lục Bá Đình, anh đóng cửa xe lại.
" Đến bệnh viện gần nhất " Anh ra lệnh cho tài xế.
Sở Y Lâm cũng chỉ im lặng dựa vào ghế nhắm mắt lại dưỡng thần.
Cô đang nhớ lại chuyện của kiếp trước, khi bàn tay cô dính máu, những ký ức kiếp trước lại ùa về, cô đã từng là một kẻ máu lạnh vô tình, giết người không ghê tay, bao nhiêu khổ cực mà cô phải chịu, bao nhiêu áp lực mà cô phải gánh, và cả những lúc tính mạng cô sắp mất đi, cô rơi vào tuyệt vọng nhưng đến một cánh tay đưa ra cứu lấy cô cũng không có.
Cô dù người đầy thương tích vẫn cố lập công quay về, gia tộc tự hào khen ngợi, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết, nó mệt mỏi đến thế nào, ba mẹ tuy yêu thương cô, nhưng họ vẫn không thể bảo vệ cô.
Đến cuối, cô cũng chỉ là một nấc thang giúp gia tộc đi đến đỉnh cao mà họ muốn.
Lời tác giả;
Tình tiết trong truyện chỉ mang tính chất giải trí và hoàn toàn hư cấu!