Chẳng lẽ cô nghĩ anh không có đủ điều kiện mời cô thêm vài ly?
" Được thôi, lúc quay về mà bị mắng thì cũng không liên quan đến tôi đấy! "
" Đương nhiên rồi, tôi là người trưởng thành, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với việc mà mình đã làm "
Ninh Giai Kỳ vỗ ngực tự hào, mấy khi mới được ra ngoài chơi, lại có người bao, cô phải chơi cho thoả thích mới được.
" Nè anh còn chưa trả lời tôi đấy, có phải Lục tổng đã thích chị Y Lâm không vậy? "
" Chuyện của cậu ta, làm sao tôi biết được
Ngạo Vũ vừa trả lời vừa nhìn cô nhóc trước mặt.
Cứ luôn tay luôn chân hết ăn điểm tâm, lại quay sang uống rượu, không để ý gì đến hình tượng hết, hệt như một heo con tham ăn.
Ngạo Vũ lại không cảm thấy ghét bỏ nhỉ, ngược lại cảm thấy có chút dễ thương.
" Này đừng có uống nữa, sẽ say đó, tuy ngon nhưng là rượu mạnh đấy. "
" Không có, tôi đã uống được mấy ly rồi, cảm thấy rất bình thường mà, "
" Cô... " Thôi vậy, Ngạo Vũ khuyên không được chỉ đành để cô uống, anh cũng uống cùng cô, nếu say thì anh đưa cô về.
Một lát sau rượu đã thấm, Ninh giai kỳ hai mắt như nổi bong bóng, cả cơ thể đỏ ửng lên, đầu óc bắt đầu choáng váng.
" Vũ đại ca...anh...anh biến thành khỉ rồi "1
" Sao trên mặt lại nhiều lông như vậy "1
Ninh Giai kỳ lớ ngớ nhào đến, hai tay liên tục sờ sờ vào mặt của Ngạo Vũ.
" Tôi đã bảo rồi, lần đầu uống rượu, lại còn uống nhiều như vậy!"
Ngạo Vũ giữ lại hai tay cô, giữ cho cô đứng vững.
" Cô ở phòng nào, tôi đưa cô về "
" Ninh Giai Kỳ, có nghe tôi nói gì không? "
" Tôi ở.... umm " Ninh Giai Kỳ ngẩn mặt lên nhìn anh, lại quên mất trả lời chủ đề gì
" Anh thật đẹp trai "
"...."
Ngạo Vũ lặng thinh, anh đành tự mình tìm thẻ phòng trong túi xách của cô.
Sau khi biết được số phòng thì anh trực tiếp bé cô lên, Ninh Giai kỳ theo phản xạ tự nhiên ôm lấy cổ của anh.
Ngạo Vũ bế cô trở về phòng, anh nhìn cô nhóc đang nằm trong vòng tay mình. gương mặt khả ái đáng yêu, lúc này đã vì say rượu mà trở nên phiếm hồng, đôi môi nhỏ căng mượt vẫn còn đang mấp máy lời gì đó mà anh không nghe được.
Thật muốn cắn thử một cái, nghĩ đến đây bắt giác tim đập thình thịch.
Anh tuy là ăn chơi nhưng vẫn có quy tắc của mình, anh chỉ vui vẻ cùng các cô gái làng chơi, ăn bánh trả tiền, tuyệt đối sẽ không hại đời những cô gái như Ninh Giai Kỳ.
Huống chi nhóc con trong tay anh có chị dâu bảo kê, anh càng không dám làm bừa.
Mở cửa phòng bước vào, anh đặt cô nằm lên giường, giúp cô cởi giày, đắp chăn.
Vốn định đi ra, nhưng Ninh Giai kỳ nằm trên giường tung một cú, chiếc chăn liền nằm gọn sang một bên.
"...."
Ngạo Vũ lại không nói gì, tiến đến giúp cô đắp lại một lần nữa, lần này anh đứng đợi xem cô có đạp chăn ra nữa không.
Nhưng chưa được mấy giây cô tiếp tục dùng tay vạch chăn ra.
Ngạo Vũ đứng nhìn một lúc thì đưa tay sờ sờ mặt cô một cái. Hình như hơi nóng.
Sau đó anh đi tìm một chiếc khăn đi thấm nước lạnh, anh khom người xuống lau mặt cho cô. vừa lau vừa kiểm ra xem đã mát lại chưa.
Chợt anh cảm thấy như đang chăn vợ vậy!1
Khuôn mặt non nớt nõn nà, sờ vào rất thích! như xuân tâm dao động, anh không cưỡng lại được, đột nhiên anh chầm chậm cúi xuống hôn vào môi cô.
Chỉ một chút thôi, chỉ hôn vào môi một chút thôi, sẽ không làm gì khác.1
Đột nhiên Ninh Giai Kỳ tỉnh dậy, cô mở to hai mắt.
" Anh.... "
" Tôi... tôi xin lỗi, tôi không phải có ý xấu, tôi đi ngay đây "
Ngạo Vũ anh dũng một thời, giờ phút này trông hệt như một tên ngốc, Cuống cuồng hết cả lên.
Anh vừa bỏ được một chân xuống giường định chạy đi thì bị Ninh Giai Kỳ níu lại.
Cô quật ngã anh xuống giường, sau đó trước tiếp ngồi lên con gà nhỏ của anh.1
Cô hai tay nắm lấy cổ áo của anh, lại cúi đầu xuống hôn anh.
Ngạo Vũ nằm trên giường đơ ra, anh tung hoành trong Giới hắc đạo bao lâu nay, lại bị một cô nhóc đè trên người cưỡng hôn.
Ninh Giai Kỳ còn chưa chịu thôi, trực tiếp xé bung hàng cúc áo sơ mi ra.1
Hành động dã man này làm cho hai mắt của Ngạo Vũ trợn to như sắp rớt ra ngoài.
" Cô... cô làm gì vậy? "
Ninh Giai Kỳ đặt bàn tay lên ngực anh, nhẹ nhàng vuốt dọc xuống dưới, Ngạo Vũ mặt có chút đỏ, nhanh chóng bắt lấy cái tay hư hỏng kia lại.
" hihi " Ninh Giai kỳ nhìn anh cười.
" Còn hihi với tôi! "
Ngạo Vũ chau mày nói lại.
Lời vừa dứt, Ninh Giai Kỳ lại cúi đầu Xuống. Gương mặt cọ qua cọ lại trên cơ bụng anh mà cười thoả mãn.
Cả người của Ngạo Vũ rạo rực. không ổn rồi, nếu xử lý không xong thì cái đó của anh sẽ trở thành công cụ gây án mất!
" Nữ nhân này, Cô đang đùa với lửa đấy! "
Ninh Giai kỳ không để tâm đến lời anh nói, vẫn tiếp tục nằm trên người anh mà lăn tới lăn lui.
Rồi bất ngờ cô ngẩn đầu lên, mày chau lại,
bởi vì cô cảm thấy có thứ gì đó rất cứng cộm lên ngay vị trí cô đang ngồi.
Thời khắc cái tay hại cái thân đã đến, cô ngồi lùi lại một chút, tò mò đưa tay gỡ dây thắt lưng của anh ra, nhưng mãi cũng không mở ra được, cô bực tức cúi xuống cắn vào thắt lưng của anh mà giật ra.
" Này... em là cẩu đấy à "
" Đừng cắn, để tôi mở cho "1
Ngạo Vũ thật bị cô làm cho sợ mất mật.
Nhưng anh còn chưa chưa kịp hành động thì tay của Ninh Giai Kỳ đã thọt vào trong bóp lấy cổ con gà nhỏ...1
" Oh... "
" Tiểu kỳ kỳ, mau buông anh ra "
Ngạo Vũ hít thở khó khăn, vội mở thắt lưng và khóa quần mới có thể gỡ tay cô ra được.
- ------------
Tác giả cũng khổ lắm:)!!!1