Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

- Bà Giang rất mong đợi đấy!

Cả hai vợ chồng cười sảng khoái sau câu nói đó, bữa ăn đã vui lại càng vui hơn. Giang Mình hầu như cả bữa chỉ ngồi chăm sóc cho vợ, nhìn nụ cười tươi ấy thì bao nhiêu mệt nhọc trong anh lại tan biến hết.

Tuyết San lại nhí nhảnh hồn nhiên bên anh, hai người lại nói qua lại mấy câu trêu đùa thường ngày rồi tới những lời tình tứ khiến cho cả hai ngập trong biển tình. Cô tính muốn cảm ơn chồng nên chủ động với chai rượu rót vào ly của anh và cô, nhưng do sơ ý San làm đổ ly của mình nên văng một ít vào áo. Cô đứng lên nói anh chờ mình rồi đi vội ra ngoài…

Cô nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh để xử lý thì vô tình giáp mặt Lâm An. Theo phép lịch sự San cũng gật đầu chào cho có lệ nhưng Lâm An lại không có ý nhận lời chào đó mà có vẻ muốn gây sự. Cô ta đi lại gần San, cũng bật vòi nước lên rửa tay rồi nói với thái độ khinh khi:

- Chào cô vợ hờ!

Tuyết San thừa biết cô ta muốn trêu tức cô, nhưng cô coi như không phải nói mình nên khi xử lý xong vết bẩn thì quay người đi ra ngoài, có điều cô ta lại cố ý ngăn cô lại:

- Làm gì mà bơ nhau thế?
- Chị từ nãy là đang nói chuyện với tôi đấy à?
- Ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi không nói cô thì nói chuyện với ai nữa hả cô vợ hờ?
- Tôi có tên có tuổi, mà tôi chắc là chị cũng quá quen thuộc tên tôi rồi chứ nhỉ?
- Tao không thích gọi đấy!

Nghe chị ta nói đã sặc mùi ganh tị, không tôn trọng người khác, giờ lại chẳng cần mặt mũi giống như cô gái não ngắn Linh Đan rồi. Thông minh lắm nhưng khi dính vào chữ tình thì cũng mù quáng giống nhau cả thôi, Tuyết San nhìn cô ta cười nhếch mép, mà không cần kiêng nể:

- Hóa ra là chị bị đãng trí à? Đáng tiếc nhỉ? Xinh đẹp thế mà đầu óc có vấn đề!
- Mày…
- Sao thế? Một Linh Đan ngu ngốc đã bị chồng tôi xử đẹp, một Cát Phượng nham hiểm chồng tôi cũng làm cho xoắn não, vậy mà chị vẫn chưa mở mắt ra hay sao mà còn đứng đây khua môi múa mép với tôi!
- Con chó này…mày dám dọa tao à?
- Làm gì mà nóng nảy thế? Người ta nói cả giận mất khôn đó!
- Con đĩ chó! Mày đừng có lên mặt với tao!
- Chị là người khôn ngoan. Hãy là một thứ đồ cũ để người khác hoài niệm chứ đừng là thứ đồ cũ rách nát không được coi trọng!

Tuyết San nói xong thì đẩy cô ta qua một bên rồi bước đi, nhưng cô ta như không thể nuốt trôi cục tức này nên kéo áo cô giật lại, vẻ mặt giận dữ đến đáng sợ, vung tay tát nhanh đến nỗi San không kịp trở tay:

- Bốp…
- …
- Tao cảnh cáo mày nói năng cho tử tế, mày còn dám láo toét thì tao tát cho mấy bạt tai đó con ranh!

Không dưng bị ăn một bạt tay, dù tức lắm nhưng cô không thèm chấp nhặt, coi như không may bị chó cắn, nhưng loại người này vẫn phải nói vào mặt:

- Tôi không đánh lại chị không phải vì tôi sợ, mà là vì tôi không muốn làm bẩn tay mình! Nhưng cũng không có nghĩa là tôi quên món nợ này!
- Con chó này…tao đã điên mày lâu lắm rồi nhé…Bốp…

Tuyết San đã quay đi rồi nhưng cô ta cố tình lao vào và tiếp tục ra tay nhanh như chớp rồi còn đay nghiến cô nữa, nhưng nhịn một lần thì được chứ nhịn lần hai nó lại bảo mình nhu nhược, không nói không rằng, San vung tay đánh trả ngay lập tức:

- BỐP…BỐP…

San phản đòn còn nhanh hơn cả dân học võ, hai cái tát liên hoàn khiến cô ta xây xẩm mặt mày, đứng không vững. Cô ta vẫn còn ngây ngốc vì sự bất ngờ đó thì San nghiêm mặt nói:

- Hiền với bụt, không ai hiền với ma! Tôi đã không muốn tay mình vấy bẩn nhưng chính chị quá đáng nên đừng trách tôi!
- Mày…
- Đừng tự cho mình là trung tâm vũ trụ mà phách lối, nhà chị nhiều tiền nhưng nhà tôi cũng không có gì ngoài tiền cả, nhớ lấy!

Hành động vừa rồi của Tuyết San vừa lúc bị mấy cô gái nhìn thấy khi vào đi vệ sinh. Lâm An thấy đông người nên cô ta la làng lên để mọi người chỉ trích San, nhưng San không để tâm mà bước thẳng ra ngoài thì lúc này thấy Giang Minh đang ngó nghiêng bên ngoài, chắc là anh đang tìm cô đây mà! Tuyết San lên tiếng gọi thì anh nhanh chóng chạy lại với vẻ mặt lo lắng:

- Anh sợ em xảy ra chuyện nên đi tìm!
- Em không sao ạ! Mình quay lại phòng thôi anh!
- Mặt em sao vậy? Sao lại đỏ thế này?
- Dạ…

Vừa nói tới đây thì Lâm An và mấy cô gái cũng đi ra ngoài, một cô gái lên tiếng giùm cho cô ta:

- Cô kia! Sao đánh người ta lại không xin lỗi mà bỏ đi thế?

Giang Minh nghe vậy thì nhíu lông mày, hướng ánh mắt chim ưng về phía họ, lại nhìn thấy Lâm An mặt đỏ hơn vợ mình thì dường như anh đã hiểu chuyện, nhưng anh không tin San của anh làm chuyện vô lý. Minh chưa thèm đả động đến bên kia vội mà bàn tay nhanh nhẹn vén hẳn tóc của cô sang một bên kiểm tra hai má của vợ hỏi han:

- Đau lắm hả?
- Có một chút thôi ạ!

Bàn tay anh xoa xoa nhẹ má cô mà trong lòng xót xa lắm, có điều bản thân là đàn ông nên không thể ra tay với phụ nữ, nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện này được, Minh nghiêm mặt quay sang hỏi Lâm An:

- Chuyện là sao vậy?
- Là em và San vô tình gặp nhau trong kia, em có hỏi vài câu về vợ chồng anh, nhưng chắc là San không thích em nên cố tình gây hấn. Thật sự lúc ấy em cũng có nóng giận nên nói em ấy vài câu nhưng không ngờ em ấy ra tay với em luôn, anh không tin thì hỏi mấy cô gái này cũng chứng kiến là San vừa mới đánh em đó!
- Ai đánh trước?
- San đánh em trước!
- Tôi cho em nói lại?
- Anh biết tính em mà, em có bao giờ gây ồn ào đâu, anh là không tin em ư?
- Tôi chỉ tin vợ tôi thôi!

Cô ta nghe Minh nói thế thì càng hận San nhiều hơn, nhưng trong hoàn cảnh này cô ta không thể chịu thua được nên cố dặn mấy giọt nước mắt cá sấu ra diễn:

- Anh! Mình đã bên nhau năm năm, chẳng nhẽ không bằng cô ấy quen anh một tháng?
- Thời gian ngắn dài không quan trọng, mà quan trọng là lòng tự tôn, bản chất của mỗi người! San không giống em!
- Giang Minh!
- Chuyện hôm nay tới đây, đừng đi quá giới hạn của tôi nếu không tôi không nể chút tình cảm bạn bè còn sót lại đâu!
- Anh…

Giang Minh định ôm vợ quay đi nhưng cô ta không can tâm mà gào lên:

- Giang Minh? Cứ coi là anh tin vợ anh, nhưng cần đây người chứng kiến vợ anh hành xử thiếu văn hóa thì sao có thể dễ dàng đi như vậy được?

Tuyết San từ nãy im lặng là bởi vì cho cô ta chút mặt mũi, cô chỉ cần chồng mình tin là được, nhưng đến nước này cô sẽ không nhân nhượng nữa. San đứng lại, rút cái điện thoại ở túi quần ra đưa lên trước mặt cô ta rồi nói:

- Mỗi lần gặp chị hay Linh Đan là tôi phải luôn phòng bị vì lòng dạ nham hiểm của các người. Tôi cũng chỉ là tính bước phòng bị khi gặp chị thôi, nhưng không ngờ lại cần dùng đến nó để tìm sự trong sạch cho tôi. Hôm nay tuy không ghi được hình nhưng tôi đã ghi được cuộc nói chuyện của chúng ta, từ đầu tới cuối không bỏ sót một chi tiết nào! Chị muốn xử lý công bằng đúng không? Vậy tôi sẽ cho tất cả mọi người có mặt ở đây nghe rõ rồi phân xử giúp nhé?
- Cô…

San bật đoạn ghi âm lên cho tất cả cùng nghe, từng câu từng chữ rõ ràng đến không thể chối cãi, mấy cô gái đứng đó đã hiểu mọi chuyện, nhìn Lâm An với con mắt chán nản, có người còn tỏ vẻ chán ghét, nói những lời khó nghe nữa. Sau cùng mọi người tản đi hết thì San mới tắt đi và nói tiếp:

- Hôm nay có chồng tôi ở đây, chị hãy thẳng thắn hỏi anh ấy một lần đi, nếu anh ấy nói yêu chị thì tôi sẵn sàng từ bỏ để chúc phúc cho hai người, nhưng nếu tình cảm chỉ là một phía chị thì tốt nhất là đừng bao giờ làm ảnh hưởng tới chúng tôi nữa.

Tuyết San nói xong thì có ý định đứng qua một bên để anh nói rõ với chị ta, nhưng Minh lại kéo tay cô lại sát người mình rồi tuyên bố:

- Lâm An! Chúng ta đã kết thúc từ lúc em bỏ lại tất cả! Ngày ấy chính em không cần tôi, không để ý tới năm năm tình cảm của chúng ta trước đó, em đã tuyệt tình vứt bỏ lại tất cả và tôi đã toại nguyện cho em. Vậy cớ sao khi em trở về thì em lại muốn mọi thứ quay lại như trước kia? Tôi cũng là con người có cảm xúc, có mưu cầu hạnh phúc riêng của mình, không phải là thánh nhân, cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một thứ tình cảm ngu muội không thuộc về mình em hiểu chứ?
- Anh thật sự quên em rồi ư?
- Chúng ta đã là quá khứ! Mà quá khứ đó tôi chỉ coi như là kỉ niệm, không còn chút vương vấn nào cả nên mong em tự trọng. Còn Tuyết San là hiện tại của tôi, tôi thật lòng yêu và muốn đi cùng cô ấy suốt quãng đường còn lại này!
- Em không tin! Hai người rõ là hợp đồng giả mà?

Giang Minh đến phút chót cũng không để lộ bất cứ thứ gì cho mấy con người lòng dạ nham hiểm này, đúng là trước đó giả nhưng giờ mọi thứ đã thật rồi nên bất cứ ai cũng không thể đào bới vết tích ấy:

- Không có gì là giả cả, tôi và San hoàn toàn là tự nguyện!

Giang Minh nói tới đó thì ôm vợ quay lại phòng ăn mà không để tâm tới Lâm An nữa. Đã chấm dứt là kết thúc, nhất định không được dây dưa làm khổ vợ cũng như hạnh phúc gia đình.

Cuộc vui bị gián đoạn, Tuyết San có hơi mất hứng nên không muốn ăn nữa, dù gì cũng thấy bực mình. Người ta nói chẳng sai, thứ hãm tài nhất đó là người yêu cũ! Có thể cô hơi quá đáng khi vơ đũa cả nắm, nhưng trong trường hợp này đúng là rất hãm tài…

Giang Minh lấy ít đá chườm vào hai má cô, nhưng cô vẫn không may mảy để tâm anh như lúc nãy, biết vợ bị ấm ức, nhưng anh chỉ có thể đem lời ra mắng người ta chứ không thể đánh, thôi thì chỉ biết an ủi thôi, vừa làm Minh vừa hỏi han cô:

- Em còn đau không?
- Hơi rát mặt một chút!
- Anh xin lỗi! Tại anh mà em bị đau!
- Đúng rồi! Tại anh đấy!
- Thế giờ anh phải làm sao?
- Không ăn nữa! Em mất hứng rồi!

Minh nghĩ vợ giận thật vì cô đứng ngay dậy sau câu nói đó cho nên anh cũng vội đứng lên theo:

- Em giận anh thật à?
- Ừ…Tại anh mà em bị liên lụy như vậy thì anh nghĩ xem em có nên giận không?
- Vậy anh phải làm gì để em hết giận bây giờ?
- Bớt đẹp trai đi!
- Hả?
- Hả gì! Đi về!
- Nhưng mình còn đi tăng hai nữa mà?
- Tăng hai ở nhà!

Danh sách truyện HOT