Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tuyết Lan lúc này thở dài thườn thượt, nhanh tay bấm mấy số Vũ vừa đọc thì cửa được mở ra. Sau khi đỡ được Vũ vào phòng thì cô định về ngay, nhưng nghĩ tới Vũ bảo ở có một mình nên tốt bụng lần nữa, cô đi lại phòng bếp pha sẵn cho cốc nước chanh đem đặt ở bàn rồi mới đóng cửa đi về.

Vũ giờ này ngất lịm luôn rồi nên chả biết gì nữa, giờ ai có gõ trống khua chiêng thì cũng chưa chắc đã dậy nổi.

Nằm một mạch tới gần sáng, do khát nước quá nên Vũ mới lọ mọ ngồi dậy, lúc này hơi rượu cũng đã vơi đi ít nhiều. Nhìn thấy cốc nước chanh ở trước mặt thì láng máng nhớ ra là đêm qua Tuyết Lan đã đưa mình về, cô ấy lại còn cẩn thận pha nước giúp cho anh nữa, điều mà trước đó mỗi khi anh đi tiếp khách về, dù say sỉn cỡ nào thì cũng chỉ có mẹ hoặc giúp việc lo cho anh, chứ chưa bao giờ Cát Phượng hỏi han một lần…

Uống một hơi hết cốc nước chanh mà Vũ vẫn chưa thấy đã cơn khát nên anh đi đến chỗ tủ lạnh rót thêm một cốc nước mát và lại uống hết sạch. Cảm giác đã thoải mái hơn rất nhiều, và cũng tỉnh táo thêm mấy phần.

Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh hẳn thì lúc này Vũ mới nhìn rõ bản thân với nguyên bộ quần áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm cả, không nghĩ lại có thể thảm hại đến như vậy, có lẽ bộ dạng của mình hồi đêm qua chắc bệ rạc lắm, lại để cho người ta chê cười rồi…

Sáng hôm sau Vũ vừa tới công ty thì nhận được điện thoại của Giang Minh:

- Anh nghe!
- Hôm nay dưới công trình có vài việc cần trao đổi mà em bận đưa San đi bệnh viện, anh cùng với Khải đi giúp em nhé?
- Có tin vui à?
- Vâng ạ! Thử thì lên hai vạch rồi, nhưng để chắc chắn thì cứ đến bệnh viện kiểm tra đã. Cả đêm qua hai vợ chồng háo hức không ngủ được!
- Chúc mừng em! Cứ đưa vợ đi kiểm tra cẩn thận, có gì tối anh về qua!
- Vâng!

Vũ thấy mừng cho em trai và cả ba mẹ nữa, vậy là Minh cũng đã tạm thời thay anh làm tròn chữ hiếu với ba mẹ rồi! Vũ như cởi bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, nụ cười nở trên môi tự nhiên hơn chứ không còn gượng gạo như mọi lần nữa…

Anh nhanh chóng sắp xếp công việc rồi cùng với trợ lý Trần đi xuống chỗ công trình sớm. Hiện tại đã đi được ½ chặng đường rồi và bây giờ cần nhất là tiến độ và phải sát sao chất lượng nên hai anh em hầu như phải cẩn trọng trong mọi bước tiến, vì có cả người của ông Sang cũng tham gia trong phần việc này!

Giang Vũ xuống đến nơi liền đi kiểm tra một lượt thật cẩn thận, sau khi đã ghi chép đầy đủ các đầu mục thì gặp Tuyết Lan cũng vừa đi tới. Cô ấy thấy anh thì hỏi về công việc luôn:

- Tôi đang định gặp bên anh để trao đổi một số việc đây!
- Cô nói đi!
- Phần việc ở khu A và B thì tương đối ổn, nhưng khu D và F tôi cần tiến độ gấp mà hai tổ đội bên đó có vẻ chậm chạp quá, lại không có ý hợp tác! Cứ tình trạng này kéo dài thứ nhất là không đáp ứng được tiến độ, thứ hai là không đạt chất lượng như yêu cầu!
- Tôi vừa mới kiểm tra và có đôn đốc rồi, cô yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ làm đúng như hợp đồng đã ký!
- Tôi phải nhắc nhở anh trước là bên chúng tôi cần nhìn rõ từng khối lượng công việc được hoàn thành trong ngày chứ không phải lời hứa xuông! Tôi nói rõ ngay từ đầu rồi chắc anh không cần tôi phải nhắc lại đúng không?
- Tôi hiểu! Tôi sẽ có phản hồi tích cực cho bên cô!
- Vậy thì tốt!

Nói tới đây thì Tuyết Lan có điện thoại của sếp Tổng, sau khi nghe điện xong thì cô quay lại nói với Vũ:

- Tiện anh xuống dưới đây rồi thì tôi cũng trao đổi thêm với anh về phần việc bên khu C, mời anh đi theo tôi!
- Được!

Hai người đi tới khu C thì Tuyết Lan mở bản vẽ chi tiết chỉ cho Vũ:

- Hôm trước chúng tôi đã gửi bản thay đổi qua mail cho bên anh và cũng được cậu Minh duyệt và đồng ý sửa theo bản vẽ mới này, một số chi tiết được thay đổi tôi cần xác nhận lại lần nữa với anh và yêu cầu bên anh cho thợ kỹ thuật làm chuẩn cho chúng tôi phần này!
- Cô yên tâm, tôi đảm bảo phần này sẽ không xảy ra vấn đề gì, chính tôi sẽ đưa ra thông số chính xác!
- Vậy thì tốt quá! Có lời nói đảm bảo của sếp Vũ thì tôi yên tâm rồi!

Hai người nói chuyện công việc thêm một lúc nữa thì quay lại văn phòng tiếp khách. Tuyết Lan rót trà cho Vũ thì anh nhân tiện cảm ơn vụ tối qua:

- Cảm ơn cô đêm qua đã đưa tôi về tận nhà, và còn chu đáo pha giúp tôi cả nước chanh nữa! Nếu tôi có chỗ nào không phải mong cô đừng để bụng nhé?
- Không có gì, thấy đối tác của mình vui nhiệt tình thì cũng là chuyện thường thôi mà!
- Cô là đang mỉa mai tôi đúng không?
- Tôi nào có ý đó chứ!
- Nghĩ lại quả thật thấy xấu hổ với cô quá!
- Không sao đâu, tôi cũng quen với mấy cảnh đó rồi! Nhưng mà có chuyện này tôi phải nhắc anh!

Vừa nghe cô nói không sao, nhưng ngay sau đó lại có ý nói nhắc anh thì Vũ hơi giật mình, không nhẽ là anh đã làm ra chuyện mất mặt gì rồi, Vũ thấy lo lắng nên hỏi luôn:

- Có chuyện gì quan trọng sao? Hay là tôi có chỗ nào mạo phạm cô?
- Không! Chuyện là tôi đã biết mật khẩu nhà anh rồi, nên phiền anh thay mật khẩu khác đi, không lỡ nhà anh xảy ra vấn đề gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!

Vũ nghe hết câu thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng hôm qua bản thân đã làm chuyện xấu hổ gì, nhưng may quá không phải! Anh cười cười rồi thản nhiên trả lời cô:

- Tôi lại tưởng có chuyện gì, chứ chuyện đó thì không quan trọng!
- Ơ hay…để người khác biết được mật mã nhà mình lại bảo không quan trọng!
- Nhà tôi chả có gì đáng giá nên cô khỏi lo!
- Nói như anh mà cũng nói!
- Thật đó! Có mỗi thân xác này, nhưng cũng là hàng hết đát chả ai thèm hốt đâu!
- Anh ngày càng có vẻ hài hước nhỉ?
- Thì tôi cũng học cô đừng tự ép buộc, gò bó bản thân mà! Và tôi thấy cách của cô rất có tác dụng!

Tuyết Lan không nghĩ Vũ lại nói học theo lời khuyên đó của mình nên có hơi bất ngờ, cô nhìn qua anh rồi tủm tỉm cười:

- Trò lại học nhanh hơn cả thầy…
- Cô lẩm bẩm gì đó?
- Tôi có nói gì đâu!
- Cô đang nói xấu tôi đấy à?
- Nhìn tôi giống người như vậy ư?
- …

Vũ định nói thêm câu nữa thì anh nhận được điện thoại của tài xế nên Vũ dừng cuộc nói chuyện với Lan rồi lịch sự xin phép nghe điện thoại:

- Tôi đây!
- …
- Được!
- …
- Rất tốt! Gửi hết qua mail cho tôi!

Vũ có việc nên anh quay vào chào Tuyết Lan rồi cùng với trợ lý Trần trở lại công ty ngay. Về đến văn phòng là Vũ bắt đầu bận rộn không ngơi tay cho tới khi mẹ anh gọi điện tới.

Nhìn thấy số của bà anh mới biết đã hết giờ làm từ lâu rồi, Vũ lẩm bẩm tự trách mình làm mà quên thời gian, anh vội trượt màn hình nhận điện thoại của bà:

- Con nghe ạ!
- Em con bảo chiều con ghé qua ăn cơm, mà sao giờ này còn chưa về nữa con?
- Vâng, con mải quá! Con xin lỗi mẹ! Con về bây giờ ạ!
- Ừ! Mẹ có làm nhiều món con thích đấy, về mau nhé?
- Vâng ạ!

Tắt điện thoại, Vũ mau chóng thu dọn rồi đi về nhà ba mẹ luôn, nhưng lúc vào tới trong nhà thì thấy có cả nhà ba mẹ Tuyết San đến, Vũ lên tiếng chào mọi người thì ba anh hỏi:

- Làm gì mà về muộn thế con? Cả nhà đợi mãi!
- Dạ, tại con có chút việc đột xuất ạ!
- Thôi được rồi, ra ăn cơm thôi!
- Vâng ạ!

Ông Giang Hào nói rồi đứng lên mời ông bà thông gia dùng bữa, mọi người di chuyển vào phòng ăn thì lúc này Vũ nhìn thấy có cả Tuyết Lan đang cùng với Tuyết San phụ với người giúp việc dọn đồ ăn.

Thấy anh cô ấy cũng lên tiếng chào hỏi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Khi dọn hết đồ ăn lên bàn thì mẹ anh lên tiếng trước:

- Cả nhà đã biết tin vui rồi, con mỗi anh Vũ chưa biết nhỉ? Em San đã có bầu được hơn một tháng rồi đấy! Mẹ khỏe con khỏe!
- Vậy thì tốt quá! Con có ý kiến là cả nhà mình cùng nâng cốc chúc mừng hai vợ chồng em nó thôi ạ!
- Ừ!

Hai bên gia đình mong cháu nên việc Tuyết San có con lúc này quả là tin quá vui luôn, mấy ông bà ngồi nói chuyện chủ đề chủ yếu về đứa cháu yêu này, còn mấy anh chị em thì cũng nói chuyện chung chung. Tuyết Lan thấy em gái ăn như chết đói thì hỏi:

- Đây gọi là nghén ăn đó hả?
- Em không biết nữa nhưng dạo này cái gì em cũng thèm!
- Thế còn nghén gì nữa không?
- Không ạ! Chỉ mỗi thèm ăn thôi, em cứ mở mắt là y rằng bụng đói hihi…
- Vậy ăn nhiều vào cho cháu chị khỏe nhé? Nè món này ngon mà rất bổ này!
- Chị cũng ăn đi, dạo này bận rộn em thấy chị gầy đi nhiều!
- Đang giảm cân để xem có chàng nào hốt không đây!
- …

Minh nghe chị vợ hôm nay nói chuyện trêu đùa thì cũng hưởng ứng xen vào:

- Vậy để em giới thiệu cho một người nhé?
- Tôi lại sợ người ta chạy mất dép ấy chứ!
- Giỏi giang như chị kiếm đâu ra mà chạy, chị thấy cậu trợ lý của em thế nào?
- Người ta trẻ thế tôi làm sao hợp chứ, thôi…thôi bỏ qua đi không tôi lại nhận phần thua thiệt thì ngại lắm!
- Chị so với tuổi còn trẻ lắm, chị cứ khiêm tốn!

Minh nói rồi cầm tay San hỏi:

- Anh nói thế đúng không hả vợ?
- Đúng, rất đúng ạ! Có khi em bây giờ trông còn nhừ hơn cả chị em ấy chứ!
- Chị em có trẻ nhưng với anh em là nhất nhé!
- Hihi…

Tuyết Lan nhìn vợ chồng em gái tình cảm vui đùa thì cũng tếu táo:

- Này…này hai người không cần phải đem tôi ra làm nền cho câu chuyện vợ hát chồng khen hay nhé!
- Bọn em có thế đâu…

Giang Vũ sau giây phút ngồi trầm ngâm nghe ngóng thì cũng góp vui:

- Không cần khoe ai cũng biết hai người là đôi vợ chồng hạnh phúc rồi, phát cơm “tró” ít thôi!

Danh sách truyện HOT