Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

- Á…

Tuyết San bị bất ngờ kêu theo phản xạ, may mà cô thắt dây an toàn chứ không là cái trán bị va đập rồi. Cô bực bội lên tiếng quát Giang Minh:

- Đi đường thì anh làm ơn chú ý dùm tôi cái!

Minh nhìn điệu bộ bị dọa cho sợ của vợ thì tự nhiên lại buồn cười, hóa ra cũng có lúc thấy cô luống cuống như này:

- Mới có thế mà nhị tiểu thư Tuyết San đã sợ rồi à? Tưởng không có gì làm cô sợ chứ, lúc nào động đến cũng mồm miệng sắc lẹm, thái độ kiêu căng, thế mà có chút xíu đã co rúm thế này!
- Anh bớt lảm nhảm đi! Liên quan tới mạng sống đó, đừng có mà đùa!
- Tay lái trường sơn cô khỏi lo!
- Nói mà không tự thấy hổ thẹn! Tay lái trường sơn, mắt sáng như sao mà cái ổ gà to tổ bố thế mà còn đi thẳng vào, hại tôi chút nữa bị thương rồi! Xin anh bớt bớt tự cao, tự đại hộ tôi cái cậu hai ạ!
- Cô…tôi việc gì phải hổ thẹn! Có mà cô vừa nãy như con hổ bị thương ấy!
- Tôi có như nào thì vẫn là con gái chân yếu tay mềm, có bị dọa cho sợ cũng là điều đương nhiên. Nhưng còn anh, anh tự xem lại bản thân đi…

Tuyết San cố ý dừng lại làm cho Giang Minh thấp thỏm lắng nghe đến sốt ruột:

- Tôi thì làm sao?
- Đồ đàn ông thối, không những lắm lời lại còn không biết nhường nhịn phụ nữ, đã vậy còn có dã tâm tìm cơ hội chơi xấu, móc mói, xỉa xói người khác nữa …chậc…chậc…kém…quá kém đi…

Giang Minh câm nín khi bị cô vợ hờ chê bai không còn từ nào tả nữa. Từ trước tới giờ làm gì có ai dám nói anh như này, ai cũng phải lo lấy lòng anh vậy mà cô vợ này to gan thật! Nhưng mà bây giờ anh mà trả treo lại thì đúng như lời cô ta nói, bực…không để đâu hết bực…nhưng thôi, nhịn là thượng sách. “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!” Trên thương trường mấy tay não có sỏi mà mình còn không sợ thì cô gái này há là gì, vài câu mánh khóe chưa thể hạ được anh đâu, hôm nay anh nhịn không phải anh chịu thua mà anh đang giữ hình tượng, ngày tháng còn dài sợ gì “nước chảy đầy sông”…

Về tới nhà hai người vẫn giữ im lặng, Tuyết San từ lúc thấy Giang Minh không nói thì cũng thôi. Khiến anh ta tức thế đủ rồi, cũng coi như trả đũa anh ta vụ đi xe cẩu thả.

Lên phòng cô lấy đồ rồi đi tắm trước, xong xuôi ra ngoài lại cuộn mình trên ghế sopha, đeo tai nghe, mở nhạc du dương hưởng thụ rồi chìm dần vào giấc ngủ mà chẳng thèm để ý người chồng hờ kia có thái độ gì…

********

Từ hôm đó cho tới hai tháng sau hai vợ chồng cứ bình thản như hai người hàng xóm vậy thôi, trước mặt mọi người thì diễn rất tròn vai, còn khi chỉ có hai người thì đâu lại vào vị trí đó. Và khoảng thời gian này cô em gái trà xanh kia cũng tự nhiên án binh bất động, không thấy í ới phiền hà, chỉ thi thoảng rẽ qua nhà chơi bình thường thôi.

Tuyết San thấy cô ta không có hành động gì thì cũng lấy làm lạ, tuy nhiên cô vẫn chuẩn bị mọi thứ cho mình tốt nhất, ngay cả với chị dâu Cát phượng. Hai tháng qua cô đã nhận ra ít nhiều, với vẻ bề ngoài thân thiện tươi cười nhưng chị ta chưa chắc đã lương thiện như những gì vẻ bề ngoài trông thấy…

Hết thời gian nghỉ hè cô lại bắt đầu vào học kỳ đầu tiên. Còn năm cuối cùng nên cũng rất bận rộn và vất vả. Bình thường vẫn đi học về đúng giờ nhưng mấy nay về hơi trễ vì chuẩn bị cho kỳ kiểm tra nên cô cùng với bạn học nhóm và thường xuyên lên thư viện tìm tư liệu nữa.

Chiều nay cũng vậy, mấy đứa mải học mà quên mất thời gian, lúc con bạn nó kêu đói bụng thì cô mới để ý giờ, nhìn đồng hồ cũng gần tám giờ tối rồi thì cô vội thu dọn sách vở bảo về trước, có gì ngày mai học tiếp. Cô vừa thu dọn sách vừa lẩm bẩm, sao hôm nay không thấy anh ta gọi mình nhỉ, hay là cũng đi đâu mất tăm rồi…

Tuyết San định gọi taxi về thì bạn học của cô nói để cậu ấy chở, San nghĩ giờ đợi xe cũng mất mấy phút nên đồng ý đi xe cùng cậu bạn. Hai đưa vừa đi vừa nói chuyện thì Nam Vinh hỏi San:

- Chồng cậu hôm nay bận hay sao mà không tới đón?
- Ừ, anh ấy bận đi tiếp khách!
- Mấy đứa con gái lớp mình là ghen với cậu lắm đấy!
- Sao ghen?
- Thì ghen tị vì cậu lấy được ông chồng soái ca, quan tâm vợ, lại làm lãnh đạo một tập đoàn lớn. Đã thế nhiều lần còn ga lăng ủng hộ thiết bị cho trường, cho lớp mình nữa.
- Tớ thấy bình thường mà! Mấy công ty, tập đoàn khác người ta cũng ủng hộ nhiều đó thôi!
- Nhưng hay ủng hộ như chồng cậu thì ít lắm!

Hai người nói chuyện mới đó mà đã về tới nhà, Nam Vinh dừng xe trước cổng cẩn thận gỡ nón bảo hiểm cho San rồi dặn dò:

- Sáng mai đi học nhớ mang tài liệu ôn tập hôm qua cho tớ mượn đó!
- Biết rồi! Về cẩn thận nha!
- Ừ! Bye!
- Bye…

Tuyết San thản nhiên đi vào, đang lúi húi cài cổng thì giật mình bởi một bóng người lù lù đi từ phía trong đi ra. Cô thót tim định hét lên thì nhận ra đó là ông chồng hờ của mình, cô vỗ vỗ má rồi mắng:

- Anh có thể nào lên tiếng không? Cứ lẳng lặng như thế có ngày hù chết người khác đó!
- Chỉ có ai làm chuyện xấu mới bị giật mình thôi!
- Anh ám chỉ ai làm chuyện xấu hả? Mà ở nhà sao không đi đón tôi? Đã ra hẹn là anh rảnh sẽ đưa đón tôi rồi mà!
- Cô nói câu đó mà không biết ngượng hả? Cô xem lại máy điện thoại đi, xem có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của tôi? Mà không nghe cũng đúng thôi vì còn bận hẹn hò với người khác, không biết lấy lí do đi học hay đi chơi nữa!
- Anh đừng có mà ăn nói hàm hồ nhé! Tôi hẹn hò với ai, mà máy tôi cả buổi ở trong ba lô có thấy ai gọi đến đâu!
- Cứ bỏ ra mà xem không lại bảo tôi ăn nói hồ đồ!

Tuyết San nhớ rõ là không có ai gọi, có thì chuông đã kêu. Cô lườm lườm rồi lấy điện thoại ra, cô thản nhiên bỏ ra xem vì cô chắc điện thoại mình để chuông…Nhưng không…hôm nay cô không may mắn rồi, sao cái chuông lại bị gạt xuống thế này nhỉ…nhìn có tới 5 cuộc gọi nhỡ của Giang Minh mà cô câm nín luôn…

Lúc này Giang Minh không thèm nói nữa mà đi vào trong nhà trước, Tuyết San biết sai thì lẽo đẽo theo sau. Cô lần này thấy mình không đúng nên chủ động làm hòa trước:

- Giang Minh! Tôi xin lỗi nhé, tôi nhớ là để chuông nhưng không biết sao lại tắt đi như này, thật sự tôi không phải cố ý không nghe!
- Ai biết cô là cố tình hay vô ý?
- Vậy thì dù là vô tình hay hữu ý thì tôi cũng xin lỗi anh được chưa?

Giang Minh từ lúc nhìn thấy cái cậu bạn kia thì tự nhiên thấy bực mình, đã thế lại chứng kiến cảnh gỡ mũ bảo hiểm tình cảm nữa chứ, anh không muốn nghe lời xin lỗi nên cứ cớ vô gây sự:

- Cô nói nước đôi thế thì tôi chịu rồi! Từ sau cô tự đi nhé, ba mẹ nói gì cô đi mà giải thích!
- Tôi xin lỗi thật lòng mà anh còn bắt bẻ! Thế rốt cuộc anh muốn thế nào?
- Không thế nào cả! Từ lần sau tôi đi chung với cô gái nào cô cũng đừng có ý kiến!

Giang Minh nói ý tứ của mình cho cô hiểu nhưng không ngờ cô lại thản nhiên trả lời một cách vô tâm:
- Anh đi vì công việc thì tôi ý kiến làm gì, còn nếu anh mà có tình ý với cô gái nào thì cứ kín đáo là được! Chúng ta nói rõ từ đầu rồi mà!
- Cô…cô nói thế là cô cũng có người khác rồi phải không? Nếu vậy thì từ mai tôi không cần phải đón đưa cô đi học nữa, mắc công khiến người ta hiểu lầm!

Giang Minh nói rồi trèo lên giường nằm, với tay lấy điều khiển bật to tiếng ti vi lên. Tuyết San không biết Giang Minh hôm nay bị làm sao, hay là ở công ty lại có việc gì rồi thì mới khiến tâm trạng anh ta như bị chó cắn thế kia. Chứ bình thường cô cũng về muộn với thi thoảng không may mắc lỗi thì chỉ cần cô xin lỗi là xong, còn hôm nay cô từ chối hiểu luôn…Tuyết San lấy đồ đi tắm, xong lúc sau đi ra vẫn thấy Giang Minh hành hạ cái ti vi…đúng là anh ta điên thật rồi…

Tuyết San không đi ăn cơm ngay mà còn soạn sách vở rồi tìm tài liệu cho cậu bạn mình nữa, cô phải làm luôn không có sợ quên, mai cậu ta lại không có cái mà chép bài. Giang Minh mặc dù đang bực bội trong lòng nhưng lại ngứa miệng nhắc nhở cô:

- Gần 9h rồi không đi ăn cơm mà còn lúi húi làm gì đó!
- Tôi tìm tài liệu cho bạn tôi đã!
- Ai?
- Ai gì?
- Ai cần tài liệu mà phải tìm ngay, ăn xong rồi tìm không được à? Bộ học nhiều quá không thấy đói nữa hả?
- Thì tìm cho Nam Vinh, người mà nãy chở tôi về đó! Cậu ấy dặn rồi, tôi phải tìm ngay không lát nữa quên mất!

Tuyết San cứ thản nhiên nói bình thường mà không biết Giang Minh đã nổi điên trong lòng, anh lúc này không kìm hãm được cơn giận nên tắt phụt cái tivi rồi bỏ ra ngoài…

Danh sách truyện HOT