Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Vũ đóng cửa rồi đi lại ban công ngồi, cầm cái vòng đưa lên ngắm nghía, vẫn là chưa có cơ hội để tặng nó cho Lan. Đổ vỡ một lần nên trong lòng Vũ vẫn luôn đắn đo, dù có nhiều lúc muốn thẳng thắn đối diện nhưng lại sợ thất bại.

Khi từ thành phố B về anh đã đến tìm Tuyết Lan để bày tỏ lòng mình, nhưng chính hôm đó anh nhìn thấy cô sánh bước vui vẻ bên vị sếp Tổng lịch lãm thì đã khiến cho bao dũng khí của anh bay biến hết, và từ lúc đó Vũ chính thức từ bỏ cái ý định mạnh mẽ trước đó của mình.

Trông người ta đẹp đôi và hoàn mĩ hơn là đi với anh, so với người đàn ông kia anh đã thua về tất cả, dù là không muốn thì anh vẫn phải công nhận điều đó là sự thật…

Đặt chiếc vòng anh mua định tặng cô lại vào hộp cất đi, rồi anh lại lấy chiếc vòng phong thủy cô đã tặng trước đó thì anh chỉ biết tự cười bản thân, có lẽ hôm ấy anh đã quá mơ mộng mà hiểu lầm ý tứ của người ta. Giờ anh mới nhớ tới câu nói của cô khi tặng anh “chỉ là món quà nhỏ, hy vọng sẽ mang lại may mắn cho anh”…

Đúng rồi, chỉ là món quà nhỏ cho một người bạn nhưng mà anh lại suy nghĩ quá nhiều rồi…

Lòng Vũ trầm lặng, anh cất lại mọi thứ sau đó là lấy chiếc điện thoại rồi tìm mấy tấm ảnh mà anh đã chụp trộm cô hôm cả hai gia đình đi chơi chung. Cái nào cô cũng rất tự nhiên và có nét rất cuốn hút, mặc dù không muốn trả người ta, nhưng giữ lại chỉ có đau lòng vì giờ cô đã có sự lựa chọn riêng mình, đắn đo một lúc thì anh tiện tay gửi hết qua cho cô kèm với lời nhắn:

- Tôi chỉ là tiện thể chụp thôi, nhưng góc cạnh nào cô cũng rất đẹp, hôm nay mới trả lại cho cô được! Cũng rất xin lỗi vì không được sự cho phép của cô mà đã chụp rồi!

Tin gửi đi chừng một phút thì Tuyết Lan đã phản hồi, nhưng câu đầu tiên cô lại hỏi:

- Chỉ là tiện thể?

- Ừ! Lúc ấy thấy cảnh đẹp với cô cũng rất tự nhiên nên tôi đã chụp lại. Ảnh đẹp nên về đúng chủ nhân phải không?

- Ừ!

- Tôi cũng có năng khiếu chụp anh đó chứ?

- Ừ!

- Không cảm ơn tôi à? Ảnh rất đẹp đó!

- Cảm ơn!

Vũ nói mà Tuyết Lan chỉ ừ hoài khiến anh muốn nói tiếp cũng khó khăn, nửa muốn dừng lại câu chuyện, nửa lại không can tâm nên lại tìm chủ đề tiếp tục:

- Tuần sau là lễ bàn giao, Minh sẽ xuống đó làm việc!

- Ừ!

- Có vấn đề gì cứ nhắn chú ấy!

- Ừ!

Hai câu ừ nhàn nhạt khiến cho anh hết dũng khí nhắn tin tiếp, và cuối cùng là anh đành kết thúc cuộc nói chuyện đầy tâm trạng này…

Bên kia Tuyết Lan đợi mãi cũng không thấy Vũ nhắn tiếp thì cảm giác nồng ngực mình có chút đau nhói, nhìn lại mấy tấm ảnh dù là rất đẹp nhưng tâm trạng lại không thoải mái chút nào.

Đã từ rất lâu cô không có thói quen đăng Status trên facebook cá nhân của mình, nhưng hôm nay cô lại đăng mấy bức hình kèm theo là dòng tựa đề không mấy ăn khớp:

- Người chụp rất có tâm, nhưng giá như không phải là tiện thể…

Nhiều bạn bè của cô vào comment, rất nhiều bạn bè hỏi cô ảnh đẹp mà sao tâm trạng thế thì cô chỉ để lại những cái icon chứ tuyệt nhiên không trả lời bất cứ ai…

Vũ do bận việc với ít lên mạng xem facebook vì thế anh đã bỏ lỡ một cơ hội nhận ra tình cảm của ai đó…

***

Lâm An cứ nghĩ Minh đang rất vất vả ngược xuôi vì thiếu vốn đầu tư, nhưng nay cô ta lại nhận được thông báo công ty của Minh vẫn hoạt động trôi chảy mà không gặp bất cứ trở ngại nào thì có chút nghi ngờ.

Theo dự tính của cô ta và Cát Phượng, nếu bên anh nhận thêm hai dự án lớn ở thành phố B và công ty H thì chắc chắn sẽ thiếu vốn rất nhiều. Nhưng cho đến nay mọi thứ cứ như không vậy, còn chưa kể tại sao cho tới lúc này vẫn chưa xảy ra việc mà cô ta và Cát Phượng tính sẵn. Cô ta không thể chờ đợi được nên ngay lập tức đi tìm Đan để hỏi chuyện, nhưng lại không ngờ Linh Đan lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng:

- Tôi sẽ là người giúp anh Minh chuyện vốn liếng, không cần sự góp mặt của chị!

- Em nói thế là ý gì?

- Anh Minh nói sẽ nhờ tôi chứ không nhờ chị, điều đó có nghĩa là anh ấy chọn tôi!

- Em…Hóa ra bấy lâu nay em cũng yêu thầm anh Minh?

- Tôi cũng không giấu nữa, tôi bắt tay với chị chỉ là muốn trừ khử con ranh Tuyết San kia nhanh hơn mà thôi, nhưng nay không cần nữa vì anh ấy cũng ghét bỏ nó rồi, mà nói đúng là cả nhà anh ấy đều ghét nó, và sự lựa chọn bây giờ là tôi, chị không có cửa nữa đâu đồ người yêu cũ ạ!

- Mày…mày được lắm! Tao sẽ nói chuyện này cho anh ấy biết!

Đan nghe Lâm An nói vậy thì cười lớn tiếng khiến cho Lâm An tức sôi máu hét lên:

- Mày bị điên à?

- Chị mới điên đó! Chị nói đi! Nói ngay đi xem anh Minh có tin không, hay là anh ấy căm ghét chị hơn! Mà không chừng nói ra tôi lại không phải mất công đấu với chị, mà chị sẽ vào nhà đá bóc lịch nhanh hơn ấy!

- Con khốn nạn!

- Ha ha…khốn nạn sao bằng chị và bà Cát Phượng, hai người mới xứng một cặp trời sinh, đẹp người đấy nhưng lại ác độc, thâm hiểm ngang nhau…ha…ha…

Nhưng Lâm An cũng không phải dạng vừa, đúng như câu thâm hiểm mà Đan dành cho cô ta:

- Mày đừng cười sớm! Mày có biết dự án mày giúp anh ấy chỉ là dự án rỗng không? Mày cứ hả dạ đi, rồi mày mới chính là người dìm chết anh ấy đó!

- Chị…chị nói gì?

- Mày nghĩ tao dễ dàng đem dâng cho mày miếng mồi ngon à? Không có đâu! Minh không là của tao thì mày cũng không bao giờ có được!

Hai con người bắt đầu cấu xe nhau, chỉ trích nhau nhưng lại không đưa ra kết quả gì. Trên một cây cầu nhỏ mà hai con dê cùng muốn sang cầu một lúc, không ai chịu nhường ai thì kết quả như nào chắc cũng đã rõ…

Lâm An không can tâm thua Đan nên tìm cách đưa người vào công ty H nhằm thăm dò tin tức. Cát Phượng cũng đã có âm mưu riêng của mình, cô ta cũng muốn ăn miếng trả miếng sau khi nhận thua thiệt và sự nhục nhã lần trước.

Bản thân Cát Phượng không can tâm nhìn thấy người chồng nhu nhược một thời giờ có trong tay tất cả, còn cô ta thì lại mất trắng, đã thế còn bị ngồi tù hai tháng trời.

Hình ảnh Vũ đi chơi vui vẻ với cả nhà, và còn có tình cảm thật với Tuyết Lan khiến cho Phượng càng không thể cam lòng, mọi thứ cô ta nhận được là sự ghẻ lạnh còn anh lại có được thành công. Sự hận thù càng lên đỉnh điểm và cô ta muốn hạ bệ anh ngay tức khắc…

Vũ và Minh buổi sáng nay đang họp với ban lãnh đạo công ty thì nghe được thông tin có bên thanh tra đến kiểm tra công trình mới hợp tác với bên H, tạm thời mọi hoạt động đã được dừng lại hết. Minh nghe vậy thì bảo mọi người cứ họp tiếp còn mình với trợ lý đi xuống hiện trường.

Minh vẫn bình thản cùng với trợ lý Trần xuống đó làm việc với bên thanh tra. Ở công ty Vũ sau một hồi thảo luận cũng đã kết thúc cuộc họp, Vũ di chuyển về văn phòng làm việc rồi gọi cho tài xế của mình đến, anh giao cho cậu ấy một tập tài liệu rồi nhắc nhở:

- Cậu đem gửi thứ này đi cho sớm!

- Vâng!

- Cẩn thận đó!

- Sếp cứ yên tâm ạ!

- À! Hôm nay để tôi tự đi về, cậu không cần đón tôi đâu!

- Vâng.

Lúc này bên Lâm An đang hí hửng cùng Cát Phượng ăn mừng vì chắc chắn đã hạ được anh em Vũ Minh, nhưng không lâu sau đó thì Lâm An lại nhận được thông báo là không có chuyện gì xảy ra thì cô ta ngạc nhiên hỏi tại sao nhưng người đó cũng không biết. Cô ta tức giận tắt máy thì Phượng kêu cô ta bình tĩnh.

Suy nghĩ một hồi Phượng nói với An:

- Anh em nhà nó đã có chuẩn bị, chị nghĩ chắc con ranh Đan lại ton hót gì rồi!

- Em nghĩ không phải vậy đâu!

- Em có dám làm mạnh không?

- Làm mạnh với tên Vũ và con San thì được, chứ Minh em chỉ muốn cảnh cáo thôi, hoặc là làm anh ấy mất hết thì em vẫn còn cơ hội kéo anh ấy về bên mình, chứ bảo em dùng hạ sách diệt thân anh ấy thì em không làm được!

- Con người như nó em còn luyến tiếc gì, thế gian thiếu gì đàn ông hơn nó mà lại yêu em!

- Nhưng em chỉ yêu anh ấy!

- Yêu mà trước đó còn bỏ đi?

- Thì ngày đó bồng bột! Em hối hận cũng phải trả giá đây, nhưng em không can tâm để con ranh đó có được anh ấy!

- …

Cát Phượng chỉ hỏi vậy thôi chứ bây giờ cô ta muốn cả nhà Vũ Minh phải trả giá, cô ta chỉ cần biết mục đích của mình đạt được chứ không cần biết đến tình nghĩa xung quanh. Hỏi để cô ta nắm bắt được xem mấy con nhỏ não ngắn này làm được việc tới đâu, nhưng xem ra dùng cái bọn lụy tình này không ổn.

Cô ta ngẫm một hồi thì cười với Lâm An rồi bảo:

- Vậy cứ làm theo ý em đi!

- Vâng.

********

Bên kia âm mưu, nhưng bên anh em Vũ và Minh vẫn bình chân như vại, Minh vẫn còn có thời gian lo chuyện của anh trai mình nữa.

Ngay buổi tối đó Vũ vừa về tới nhà thì Minh gọi điện tới hỏi:

- Anh về chưa?

- Vừa về xong!

- Đừng có nấu ăn gì đấy nhé!

- Sao cơ?

- Em nói là hôm nay sẽ cho anh biết tình cảm của người ta mà!

- Việc đang ngập đầu mà em còn nghĩ mấy việc linh tinh!

- Anh hay nhỉ? Việc nào là việc linh tinh!

- Định làm gì?

- Chí phèo cứ tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường chờ thị nở mang cháo hành đến!

- Điên à!

- Đừng có vội mắng em điên! Cứ làm theo cách của em đi! Giả vờ ốm cho thật vào nhé!

- Tút…tút…

Minh lại bị anh trai tắt ngang điện thoại, vẫn cái thói ngang ngạnh ấy, nhưng Minh cũng chả thèm chấp, anh soạn một tin gửi cho Vũ:

- Lát em gọi cho chị ấy báo là anh ốm đó!

Vũ bên này đọc tin nhắn của em trai gửi tới nhưng không trả lời lại, không phải giả vờ thì hôm nay anh cũng mệt mỏi thật sự.

Thời gian vừa rồi bận mải, ăn uống nghỉ ngơi thất thường, lại công thêm cứ phải tìm cách đấu đá với bọn họ cũng khiến anh căng não. Bước những bước chân nặng nề về phòng lấy đồ đi tắm xong là lên giường nằm ngủ luôn…

Lúc này ở bên nhà Tuyết Lan, hai chị em đang nói chuyện thì Lan nhận được điện thoại của em rể gọi tới, cô nhìn điện thoại rồi hỏi em gái:

- Máy em hết pin hay sao mà chú Minh lại gọi cho chị thế này?

- Đâu, máy em vẫn bình thường mà! Chị cứ nghe đi, chắc có chuyện mới gọi cho chị!

Tuyết Lan nghe vậy thì cũng bắt máy sau đó:

- Tôi nghe!

- Chị Lan, giờ chị có bận không ạ?

- Sao vậy?

- Anh Vũ bị ốm, em lại không có ở gần đó, mà gọi cho ba mẹ em sợ ông bà lo, chị rảnh qua xem anh ấy giúp em với!

- Anh ấy bị sao vậy?

- Em thấy chiều nói mệt, mà giờ em gọi điện thoại không bắt máy! Chị chạy qua xem giúp em với nhé?

- Tôi…

- Em đang vội đi có việc, chị qua xem luôn hộ em với nha!

- Ơ…khoan đã…

Tuyết Lan chưa nói xong thì Minh đã cúp máy, Tuyết San thấy chị gái mặt tần ngần ra thì hỏi:

- Sao vậy chị?

- Chồng em đi công việc à?

San nghe chị hỏi vậy thì nhớ đến tin nhắn của chồng lúc tối bảo, nếu chị em có hỏi gì về anh thì cứ bảo anh đi công việc nên cô đã nhanh trả lời:

- Vâng. Mà có chuyện gì thế chị?

- Chú Minh bảo anh Vũ ốm và nhờ chị qua xem sao!

San nghe vậy thì hiểu chuyện, cô tủm tỉm cười thầm rồi nhắc chị:

- Vậy chị mau qua đó xem sao, chắc chồng em không muốn ba mẹ biết nên mới nhờ chị! Mà anh Vũ ốm cũng phải thôi vì đợt này công việc nhiều, lại áp lực nhiều thứ, đã thế ở một mình ăn uống qua loa, hôm trước nghe chồng em bảo anh ấy toàn ăn mì gói đó!

- Sao nhà em không cho giúp việc sang?

- Anh ấy không thích ai ở cùng, anh ấy sạch sẽ lắm, lại kĩ tính!

- Mà chị đi đi, không lỡ anh ấy sốt thì sao!

- Nhưng mà…

- Ngại gì, coi như người nhà có gì mà ngại, hay là chị có ý gì với anh ấy?

- Hâm à!

- Vậy thì đi đi!

Tuyết Lan bị em gái giục nhiều quá nên cũng đứng dậy, với trong lòng thực ra cũng muốn đến đó xem sao. Cô nhanh chóng thay đồ rồi lái xe tới đó, nhưng lên tới phòng thì cô lại có chút ngại ngùng, đắn đo, cuối cùng lý trí lại thua con tim…

Nhưng Lan bấm mấy hồi chuông mà không thấy Vũ ra mở cửa, cô lấy điện thoại ra gọi thấy có chuông nhưng Vũ lại không bắt máy, cảm giác lo lắng hiện lên, Lan định đi xuống nhờ bảo vệ can thiệp nhưng cô nhớ ra và quay lại. Hy vọng Vũ chưa thay mật khẩu của nhà …

Tuyết Lan sau khi bấm 6 số quen thuộc thì cô đã thành công mở được cánh cửa ra, cô vui mừng, hóa ra Vũ vẫn chưa đổi mật khẩu thật. Cô đi nhanh vào trong thì thấy nhà cửa tối om, với tay bật điện ngó quanh thì chỉ thấy mọi thứ im lìm, Lan không nghĩ nhiều mà tiến nhanh về hướng phòng ngủ mở ra…

Đứng trước cửa phòng nhìn vào thấy Vũ nằm im trên giường thì cô càng thấy lo, mặc kệ tất cả Lan đi lại cạnh giường ngay lập tức, đưa tay lên trán anh kiểm tra thì thấy chỉ hơi nóng thôi, nhưng đúng lúc này Vũ giật mình tỉnh lại.

Cả hai cùng ngại ngùng, nhất là Vũ, khi thấy Lan xuất hiện ở đây giờ này thì quá bất ngờ, anh vẫn ngơ ra chưa nói được gì thì Lan lên tiếng hỏi trước:

- Anh…anh có sao không?

- Tôi…tôi không sao! Mà sao cô lại ở đây?

Tuyết Lan cũng mải mà quên béng chưa nói cho Vũ lý do mình đến đây, nên khi anh hỏi thế thì cô vội giải thích:

- Là do chú Minh nói anh bị ốm, có nhờ tôi tới xem sao vì chú ấy không có ở đây! Tôi gọi cho anh không được, nên cứ bấm mật khẩu cũ, nhưng may là anh chưa đổi nếu không tôi lại phải nhờ bảo vệ can thiệp rồi!

- À…Tôi chỉ là do thiếu ngủ thôi! Xin lỗi vì làm phiền cô nhé!

- Không phiền. Nhưng tôi thấy anh có hơi sốt đấy!

- Chỉ là hơi nhức đầu thôi, nằm ngủ một giấc nữa là khỏe ấy mà!

- Tôi tiện đến đây rồi, trong tủ nhà anh có gì không tôi nấu cho!

- Tôi tự nấu được, cô cũng bận cả ngày nên về nhà nghỉ sớm đi!

- Tôi nấu gì cho anh ăn tạm rồi về cũng được!

- Không…

Tuyết Lan không để Vũ nói hết câu mà đi ngay ra ngoài, nhưng mở tủ ra thì lại chả có gì cả. Cô quay người đi nhanh xuống dưới siêu thị mua tạm ít đồ về nấu cháo cho Vũ.

Trong lúc chờ cháo chín thì cô tranh thủ dọn qua nhà cho anh, rồi sau đó là chọn cam để vắt lấy nước cho anh uống

Vũ ngồi mãi trong phòng thì cũng không được nên đi ra ngoài, nhưng đập vào mắt anh là cảnh Tuyết Lan đang hí hoáy trong bếp. Nhìn dáng vẻ của cô giống người vợ đang tất bật nấu nướng chăm chồng, tự nhiên Vũ lại muốn tham lam, nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi.

Vũ đứng một lúc nhìn rồi lại thở dài quay về hiện thực, anh đi lại phòng bếp có ý ngăn cản cô lại:

- Không cần nấu đâu, tôi đã ăn rồi!

Nghe tiếng của Vũ, nhưng Lan không dừng hành động đang làm lại mà chỉ hỏi:

- Anh mệt còn ra đây làm gì?

- Tôi không sao!

- Anh nói ăn rồi là ăn mì tôm hả?

- Cũng là ăn, cứ no bụng là được!

- Anh làm nhiều mà ăn thế thì tiền để đâu cho hết?

- Tiết kiệm là tính cách của tôi!

- Vậy à?

- Ừ!

Lan cười cười, nhưng cũng không chấp người như Vũ, cô đã làm xong một cốc nước cam nguyên chất cho anh, tiện tay để sẵn ra bàn rồi quay vào xem nồi cháo đã chín chưa, thấy cháo đã có vẻ nhừ rồi nên cô lấy hành lá và tía tô thái cho vào, nhưng do bất cẩn cô đã cắt cả vào tay:

- Á…

Vũ đứng ngay đó thấy vậy thì vội vàng chạy lại:

- Sao không?

- Không sao, chỉ là vết cắt nhỏ!

- Để tôi xem nào!

- Không sao thật mà!

- Đưa đây! Cắt sâu thế mà bảo không sao à?

- Tại con dao nhà anh sắc quá!

- …

Vũ đưa tay Lan vào vòi nước rửa sạch rồi bảo cô giữ chặt, còn anh thì đi lại lấy miếng dán, sau đó anh băng lại ngón tay cho cô:

- Đau không?

- Không!

- Đau thì cứ nói sao phải trả lời không?

- Một chút!

- Ngồi đây đi!

- Anh để tôi làm nốt cho!

- Để tôi tự làm được! Ngồi đó đi!

- Nếu anh đỡ hơn rồi thì tôi xin phép về đây! Nhớ uống hết cốc nước cam này nữa nhé!

- …

Vũ nghe Lan nói vậy thì dừng bước, vừa nãy có ý đuổi người ta về, nhưng giờ này người ta muốn về thì anh lại không can tâm.

- Tôi còn chưa biết cháo mặn hay nhạt mà?

- Tôi nếm vừa rồi!

- Nhưng tôi không thấy vừa thì sao?

- Vậy để tôi xem lại!

Lan chẳng mảy may để ý đó là sự níu kéo của Vũ mà cũng thật thà đi lại xem nồi cháo, anh lúc này cũng không cản cô làm nữa mà thản nhiên ngồi xuống chờ đợi sự chăm sóc của Lan.

Cô nếm lại lần nữa rồi cẩn thận múc một bát ra đưa cho Vũ:

- Anh ăn đi xem có vừa miệng không?

- Ừ!

- Có vừa không?

- Mới một miếng chưa cảm nhận được!

Lan nghe vậy chỉ cười mà không hỏi nữa, cô đợi anh ăn hết nửa bát thì mới lên tiếng hỏi lại:

- Sao rồi? Có vừa miệng không?

- Ừ!

- Vậy ăn thêm đi! Tôi nấu nhiều đó!

- Cảm ơn!

- Cảm ơn thì đưa bát đây tôi lấy thêm nhé?

Vũ không trả lời nhưng đưa lại bát cho cô, có điều chưa kịp ăn bát thứ hai thì lúc này cô có điện thoại. Do máy điện thoại của cô để trước mặt anh nên anh nhìn rõ tên ai vừa gọi tới, là vị Sếp uy quyền, lịch lãm của cô. Tuyết Lan đưa lại bát cháo cho Vũ rồi vô tư ngồi đó nghe máy luôn:

- Em nghe đây!

- …

- Sao ạ? Vâng…Em sẽ đến ngay!

Tuyết Lan không để ý là tâm trạng của Vũ đang rất buồn vì cuộc điện thoại vô tình này của cô. Lan chỉ nghĩ, lúc vừa rồi thấy anh vui cô cũng muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng xem ra là không ở lại được vì có chuyện gấp, nhưng cô vẫn lo lắng dặn dò anh:

- Anh cố ăn hết chỗ cháo và uống hết cốc nước cam đi nhé? Đừng để bản thân bị ốm nặng đó! Tôi xin phép về đây!

Đúng là bản thân đã tưởng tượng quá nhiều, chẳng qua là Tuyết Lan nể tình Minh mới đến đây, chứ không vì bất cứ lý do nào hết. Người ta là hoa đã có chủ, và cuộc điện thoại vừa rồi đã chứng minh rằng người ấy mới là quan trọng với cô. Vũ không muốn mình tơ vương điều không có thật nên cố gắng tỏ ra mình vô cảm:

- Tôi tự biết chăm sóc bản thân mình, cô không cần bận tâm đâu!

- Anh sao vậy? Tôi chỉ là quan tâm anh thôi mà!

- Không cần! Cô về nhanh đi!

- Anh sao thế? Anh thấy khó chịu khi thấy tôi ở đây à?

- Đúng vậy! Cô về đi! Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô đã bỏ công nấu nướng giúp tôi!

Vừa nãy rõ là anh rất vui, cô nhận ra ánh mắt ấy, nhưng sao bây giờ lại như con người khác thế này, cục cằn, tuyệt tình nữa. Lan đau lòng nên cũng nói lời tức giận:

- Không cần cảm ơn! Tôi về đây!

Vũ thấy Lan dứt khoát đi nhanh ra ngoài thì kêu cô dừng lại:

- Khoan đã! Biết cô đang vội về, nhưng chờ tôi một chút thôi!

Vũ nói xong thì đi nhanh về phòng lấy ra cái vòng lần trước đi chơi cô đã tặng, anh tuyệt tình đưa nó ra trước mặt cô:

- Trả lại cô này!

Tuyết Lan nhìn hành động của anh mà trong lòng đau đớn, nhưng cô cũng không thể hiện ra cảm xúc gì mà chỉ lạnh nhạt đưa tay nhận lấy:

- Thứ tôi đã tặng, nhưng nếu người ta không cần thì cũng không nên giữ lại nữa!

- …

Liền đó hành động chiếc vòng được vứt vào sọt rác nhà Vũ, rồi cô quay người rời đi ngay lập tức. Khi cánh cửa khép lại là hai tâm trạng thực sự bất ổn, nhưng Tuyết Lan còn việc cần làm nên cô vẫn phải giữ vai trò là cô gái mạnh mẽ…

Lúc trước tâm trạng vui bao nhiêu thì ngay lúc này lại thảm bấy nhiêu. Vũ đi lại giường nằm ôm nỗi day dứt mà không cách nào xóa bỏ được. Nhưng đối nghịch với cảm giác đó thì là cảm xúc áy náy…

Anh cảm thấy mình đối xử với Tuyết Lan có phần quá đáng nhưng lời đã nói, không thể nào lấy lại được nữa rồi, nỗi ăn năn cứ vây bám anh khiến tâm trạng Vũ càng tệ hơn…

Vũ mở điện thoại định gọi cho cô nhưng lại không dám, nhắn tin cũng không được, anh chán nản chẳng biết làm sao thì vào xem facebook. Thực sự là rất muốn làm điều gì đó cho vơi đi tâm trạng lúc này.

Đã rất lâu Vũ không cập nhật bất cứ thông tin gì, cũng như lâu rồi không có đăng dòng trạng thái nào cả. Nhưng nay Vũ lại tiện tay mà viết một câu cho tâm trạng đang bất ổn của mình:

- Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không chọn cách làm tổn thương người ấy!

Dòng trạng thái của Vũ đăng lên thì có rất nhiều bạn bè vào bình luận hỏi han, những ai là người quen hoặc bạn làm ăn cũng đều hỏi anh về vợ cũ, chứ không hề biết trong ý tứ câu nói đó anh nhắc tới người con gái khác!

Giang Minh lúc này cũng xem được tin của anh trai thì gọi điện hỏi:

- Ơ…thế là thế nào?

- Chả sao cả!

- Chán hai ông bà này!

Vũ không để Minh lảm nhảm nữa mà tiếp tục lướt facebook, nhưng không phải lướt để trả lời những bình luận trong bài đăng của anh, mà Vũ tìm vào trang cá nhân của Tuyết Lan xem.

Khi anh vào bài đăng gần nhất của cô thì mắt Vũ mở to hết cỡ, anh không thể ngồi yên được nữa mà đứng bật dậy, đôi mắt vẫn dán chặt vào xem, nhưng không phải là anh nhìn những tấm ảnh đẹp đó mà anh đọc đi đọc lại dòng trạng thái cô đã ghi trên ấy:

- “Người chụp rất có tâm, nhưng giá như không phải là tiện thể…”

Vũ sợ mình hiểu nhầm ý tứ trong câu nói ấy thì vội vã thoát facebook, mở lại phần tin nhắn của anh và cô ngày hôm trước, đọc kĩ lại mới thấy cô đã hỏi anh ngay khi anh gửi trả lại cô mấy tấm hình “ Chỉ là tiện thể?”…

Đúng rồi! Cô đã hỏi anh để khẳng định lại mà anh ngu ngốc không nhận ra ý tứ của cô, đã vậy anh còn dội thêm không biết bao nhiêu gáo nước lạnh vào cô nữa…Vũ thấy mình ngốc quá, anh tự đánh vào đầu mình rất nhiều nhưng lúc này cũng không thể lấy lại những gì đã xảy ra…

Không can tâm để mất đi người con gái ấy, Vũ chỉ kịp với chiếc chìa khóa rồi cầm điện thoại đi ra khỏi nhà. Trên đường đi Vũ đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Tuyết Lan nhưng cô đều không nghe máy…

Giờ này cũng không còn sớm, chiếc xe đỗ ở cổng nhà Tuyết Lan đã lâu nhưng chủ nhân của nó vẫn không dám bước xuống bấm chuông làm phiền, cuối cùng là đành nổ máy quay xe đi về.

Nằm trên giường nhưng Vũ không sao ngủ nổi, càng nghĩ anh càng tự trách mình và rồi không ngăn được sự quyết tâm anh đã nhắn một tin gửi đi, dù là cô nhận hay không thì anh vẫn muốn giải thích:

- Tuyết Lan! Xin lỗi về tất cả, là tôi nông nổi, ngu muội đã khiến em đau lòng! Nếu đọc được tin nhắn này hãy cho tôi một cơ hội được không?

Vũ thấy màn hình hiện thị đã nhận tin nhắn nhưng đợi mãi không thấy Tuyết Lan phản hồi, anh muốn gấp gáp cũng không nên gấp vào thời khắc này! Hy vọng cô cũng xem được dòng trạng thái của anh đăng cách đó không lâu, để cô hiểu được anh đang suy nghĩ gì và hối hận vì đã làm cô tổn thương…

Giang Vũ với tâm trạng đang dằn vặt nằm đó chờ đợi tin từ cô thì lúc này ba anh gọi tới, thấy đã quá muộn mà ba còn gọi thì nghĩ là nhà xảy ra chuyện gì nên ngay lập tức bắt máy:

- Con đây ạ!

- Vũ…

Thấy giọng ông hớt hơ hớt hải thì Vũ càng lo:

- Ba! Ba bình tĩnh, có chuyện gì vậy ạ?

- Con …con đang ở nhà an toàn?

- Vâng, sao thế ba?

- Tin…tin tức ba vừa xem…ba thấy xe con gặp tai nạn…đúng là biển số xe của con rồi…

- Xe của con…

Vũ nhắc tới đây thì chột dạ, chết rồi, là chiều nay Minh mượn xe anh, Vũ không nghĩ nhiều liền hỏi lại ba mình:

- Minh về nhà chưa ba?

- Chưa, nhưng gọi cho nó không được!

- Ba…Minh lấy xe con đi từ chiều nay…con…

- Sao cơ?

- Ba…ba ơi…

Thấy tình hình không ổn Vũ liền tắt điện thoại phi xe về nhà, vào tới nơi thấy ba mẹ mặt mũi ủ dột, lo lắng, máy điện thoại gọi liên tục cho Minh nhưng không thể nào gọi được. Vũ cũng sốt ruột theo:

- Ba mẹ bình tĩnh đã, giờ con sẽ đến đó xem sao!

- Ba đi cùng con!

- Vâng.

Tiếng bà Kim Liên cũng vang lên:

- Cho mẹ theo với!

Vũ thấy mẹ tâm trạng bất ổn thì khuyên bà:

- Mẹ ở nhà chờ tin của con, với mẹ nhớ là đừng nói gì cho San biết vội, cứ để em ấy ở bên đó qua đêm nay xem sao đã!

- Mẹ biết rồi!

Giang Vũ cùng với ba mình đi tìm Minh, hai ba con không đi tới hiện trường mà đi thẳng tới bệnh viện luôn, vì thông tin phóng viên nói là đã cho người bị thương vào nhập viện rồi!

Trên đường đi ông Giang Hào sốt ruột, chốc chốc lại xem tin tức, nhưng chưa có thông tin gì cụ thể ngoài việc báo tai nạn xe đó. Nhìn chiếc xe bẹp rúm đầu ông không dám hình dung ra sự việc tiếp theo. Vũ cũng nóng lòng, nhưng anh không thể mất bình tĩnh được:

- Ba! Ba đừng quá lo, biết đâu em con không sao!

- Ba thấy cái xe mà lo quá con ạ!

- Sắp đến nơi rồi, ba cứ bình tĩnh đi!

- …

Hai ba con đi thêm một lúc nữa thì tới bệnh viện, xuống xe là ông Hào vội vàng đi nhanh vào phòng cấp cứu nhưng không thấy ai ngồi ở cửa chờ cả, trong lòng ông dấy lên suy nghĩ tiêu cực, khiến tâm trạng ông lo lắng không thôi.

Lúc này Vũ cũng vào tới nơi, anh cũng có tâm trạng như ba mình, cảm giác em trai có tới 8,9 phần là bị thương nặng nằm trong kia rồi, nhưng Vũ vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân cùng với ba qua quầy đón tiếp hỏi:

- Chào cô! Cho tôi hỏi vừa rồi có ca cấp cứu nào mới vào mà có hai thanh niên tên Giang Minh và Trần Khải không?

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT