Chương 123
An Hạ suy nghĩ hồi lâu mới từ từ mở lá thư ra, xuất hiện trước tiên là hàng chữ “Xin lỗi em vì anh không có can đảm đứng trước mặt nói lời tạ lỗi trực tiếp với em.”
An Hạ đưa mắt xuống đọc tiếp những dòng chữ còn lại.
Khi em thấy lá thư này thì anh đã lên máy bay và bay sang một đất nước khác rồi, một nơi mà cách rất xa em. Anh không biết nói gì ngoài câu xin em tha thứ cho những gì mà anh đã gây ra năm đó. Lần này em trở về chủ yếu để trả thù anh, thật ra anh biết em đứng phía sau từ rất lâu, chỉ là anh không muốn để em thất vọng nên mới im lặng. Tới đây em đừng nghĩ anh đang tự cao, cho mình cái gì cũng biết, chỉ là anh nghĩ đến em là vì ngoài em ra không ai có can đảm đứng ra để chống đối với anh như vậy cả.
Em thấy có phải là một câu chuyện cười hay không? Anh sống đến từng tuổi này chưa có ai lại có gan lớn muốn anh rời khỏi Chu Thị cả, duy chỉ có em. Họ nói vợ cũ của anh về đòi lại những gì anh đã thiếu cô ấy, anh nghĩ điều đó là đúng và anh sẵn sàng giao lại Chu Thị cho em. Em thay anh quản lý nó thật tốt nha, không phải vì anh mà là vì nó chính là công sức mà bà nội dựng lên, anh không muốn nó bị hủy hoại.
Còn về Thiên Bảo, anh không có tư cách giành lại quyền nuôi con hay là nhận con. Anh chỉ mong em có thể thay luôn phần của anh chăm sóc tốt cho con, anh nợ em và con rất nhiều nhưng anh không thể nào trả nợ trực tiếp được, ở gần anh hai người chỉ càng tổn thương thêm thôi.
Anh đi rồi, mọi chuyện giao lại cho em hết. Thứ em cần anh đều cho em, An Hạ…em có thể chấp nhận lời cầu xin này của anh hay không?
Cô đưa tay lên che đi tiếng nấc của mình, cô đã không thể kiếm được nước mắt của mình khi đọc đến đoạn thư này của Chu Hạo. Thư còn rất nhiều, nhưng sao cô cảm giác càng đọc càng đau đớn thế này. Chu Hạo, anh đã làm khiến tôi ra nông nỗi như ngày hôm nay vậy? Tôi không muốn kết quả như thế này anh có biết không?
Cánh môi An Hạ run run, đáy mắt chứa đầy hơi nước, cô hít một hơi thật sâu rồi đọc tiếp.
Bây giờ anh là một người trắng tay chỉ biết xin em một điều duy nhất, năm năm đối với anh như một cực hình, anh chạy đi tìm em khắp nơi, lục tung mọi ngóc ngách của thành phố và các nước ở trên Thế Giới. Nhưng đổi lại anh không hề tìm được tung tích của em, cũng đúng thôi, bên cạnh em có n Khánh, có cô bạn luật sư và cả..bạn thân Hàn Thiên và Lãnh Thần thì làm sao anh có thể tìm ra.
Anh không trách họ che giấu em để anh không tìm thấy mà anh còn phải cảm ơn họ vì đã thay anh chăm sóc em, cùng em nuôi lớn con chúng ta. Thời gian em mang thai và sinh con chắc khủng hoảng và tủi thân lắm vì không có anh bên cạnh. Nói như vậy cũng không đúng, nếu có anh bên cạnh có khi anh lại làm em kích động ảnh hưởng đến con hơn, em nói có đúng không?
Chuyện ngày hôm đó khiến em bị thương là ngoài dự tính của anh, anh không ngờ cô ta lại sai khiến anh của mình đến để trả thù khiến em bị vạ lây. Em yên tâm từ nay về sau em và con sẽ bình an không còn gặp tình huống như vậy nữa.
Những gì anh muốn nói với em thì cũng đã nói hết rồi, thư dài đến mấy thì đến lúc cũng phải kết thúc. Cuối thư anh chúc em hạnh phúc bên người em yêu, anh tin chắc cậu ta sẽ không vì quá khứ của em mà buông tay em đâu. Phần đời còn lại anh mong em bình an, sống vui vẻ không phiền muộn và quên đi những đau buồn trong quá khứ.
Tạm biệt em, người anh từng thương rất nhiều, chỉ là đã quá muộn để nhận ra.
Chu Hạo.
An Hạ tức giận vò nát tờ giấy lại rồi quăng mạnh xuống sàn, hô hấp dồn dập, mắt nhìn chăm chăm lá thư bị nhăn nhúm nằm lăn lóc ở góc bàn.
Nghe tiếng hét An Ngọc đang ngồi ở bên ngoài chờ hoảng hốt đẩy cửa đi vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy lúng túng cùng sợ hãi chạy đến ôm lấy An Hạ vào lòng rồi vội vàng hỏi: “Em làm sao thế? Sao lại khóc ra nông nỗi này?” Tay cô bấu lấy một góc áo của An Ngọc, giọng nức nở kèm theo đau đớn thốt lên:
“Tại sao anh ấy không chịu gặp mặt em mà đã đi rồi? Em còn một số chuyện còn chưa hỏi anh ấy mà, Chu Hạo anh ta có quyền gì mà có thể thay em xử lý hết những việc đó chứ.”
An Ngọc mắt đỏ ửng lên, tay xoa nhẹ lên mái tóc của An Hạ. Nhìn em gái mà mình cưng chiều từ nhỏ đến lớn nay lại vì một người đàn ông mà đau lòng như vậy thì thử hỏi người làm chị như cô sao có thể ngó lơ mà không quan tâm.
“Em nói cho chị biết, em đã có tình cảm với Chu Hạo rồi phải không?”
“Em không biết, em không hiểu vì sao từ lần ở căn nhà hoang đó thì trái tim em lúc nào cũng đau đớn khi nghĩ đến anh ấy.”
An Ngọc thở dài một tiếng rồi đẩy An Hạ ra ngồi đối diện với mình, mắt cô ấy nhìn chằm vào mắt An Hạ không cho cô né tránh.
“Có phải vì em muốn trả ơn cứu mạng của cậu ta nên mới cảm thấy day dứt không?”
An Hạ vội vàng lắc đầu phủ định, cô cúi thấp đầu xuống suy nghĩ miên mang rốt cuộc bản thân đang muốn cái gì, lúc thì hận Chu Hạo thấu xương, lúc thì đau lòng vì anh ta.
An Hạ mày rốt cuộc đang tính toán điều gì mà ngay cả bản thân mày cũng không hiểu là sao?
[.)
Hôm sau Thiên Băng đến thăm cô, hỏi tình hình sức khỏe của cô đã tốt lên chút nào chưa. Nghe cô nói đã ổn định như trước cô ấy chỉ gật đầu thở ra một cách nhẹ nhõm.
An Hạ nhìn Thiên Băng, miệng hơi hé ra nhưng do dự không biết nên bắt đầu từ đâu. Trước không khí có phần hơi yên tĩnh khiến Thiên Băng cảm thấy ngột ngạt, cô ấy lập tức lên tiếng phá tan đi.
“Có chuyện này em quên nói với chị, em đang mang thai thêm một bé nữa rồi.”
An Hạ mắt trợn to xong sau đó híp mắt lại nhìn vào phần bụng còn bằng phẳng của cô ấy, tươi cười nói: “Đây đúng là một tin tốt nha, em và Lãnh Thần cũng thật là tranh thủ quá đi.”
“Chị cứ trêu em.”
Thiên Băng mặt ngại ngùng lấy tay che mặt lại không dám để cho cô thấy má cô ấy đã ửng hồng một mảng. An Hạ dĩ nhiên biết Thiên Băng đang mắc cỡ nên không nói đùa với cô ấy nữa mà miệng cũng thu lại nụ cười trên môi.
“Em có thể nói cho chị biết chuyện của Chu Hạo được không?”
Thiên Băng còn đang suy nghĩ tâm tư của mình thì nghe được An Hạ đột nhiên thay đổi chủ đề khiến cho cô ấy chưa kịp thích nghi được mà ngẩng đầu lên nhìn cô ngơ ngác.
Mãi một lúc sau Thiên Băng mới hồi phục lại tinh thần mà hỏi lại:
“Ý của chị là sao?”
“Chị muốn biết năm năm qua Chu Hạo sống như thế nào? Còn chuyện của Uyển Nhi vì sao lại bị tàn phế mà nguyên nhân là do anh trai của em gây ra?” Mặt hồng hào, nhỏ nhắn của Thiên Băng nhăn lại đến mức khó coi, giọng nói có chút lắp bắp.
“Em.em không biết nên nói với chị hay không nữa vì anh hai đã căn dặn mọi người là không được nói chuyện những năm qua cho ai biết hết, tất cả thông tin trên mạng xã hội đều bị anh hai cho người đi phong tỏa luôn rồi.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!