Lọc Truyện

Truyện Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nước Mĩ...

Cô và Từ Mặc đặt chân tới nước Mĩ này, thật cô chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng mình sẽ gặp lại ông ngoại cả, bước vào trong chiếc xe hạng sang, chiếc xe lăn bánh đi. Đi được lúc thì tới nơi, xuống xe cô đã thấy một ngôi biệt thự cực đẹp với màu sơn đen và trắng, cánh cửa sắt ở bên ngoài thật lớn. Cô ngẩn người, thì ra mẹ được sinh ra ở đây, cánh cửa sắt mở ra, cô cùng Từ Mặc bước vào bên trong. Mới bước vào phòng khách đã thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi đó, nhìn ông thật uy nghiêm. Người đàn ông quay đầu, nét mặt có vẻ vui hơn trước, Từ Mặc lúc này mới lên tiếng:

- Cháu chào ông

- Chào cháu, cháu trai của ông, chị họ của chú cháu đâu??? Là cô bé này sao??? - ông

- Vâng, thưa ông, tên chị ấy là Khuynh Tâm Giao - Từ Mặc

- Tâm Giao sao? Tên nghe hay đấy. Chào con, ta tên là Khuynh Lạp Hùng, mẹ con đâu rồi???

- Ông...mẹ con...mất rồi - cô

- Tại sao? - ông

- Con...con đag điều tra cái người đã ám sát mẹ con - cô

- Ám sát??? - ông

- Đúg vậy - cô

- Haizz, ta nợ con bé một lời xin lỗi,ta đã muốn bù đắp cho con bé nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Bây giờ ta sẽ chăm sóc con thay cho con bé - ông

- Dạ - cô

Hai ông cháu đã gặp nhau như vậy, cứ thế thời gian cứ trôi...

- ---------------Dãy ngăn cách--------------

3 năm trôi qua...

Thoáng chốc thời gian trôi qua đã 3 năm, cô dưới sự chở che và bao bọc của gia tộc Khuynh Gia mà các anh không thể tìm được cô, cũng như không một tin tức gì về cô, càng ngày nỗi nhớ cô càng nhiều, nhiều đến nỗi các anh chỉ có thể dùng rượu để giải sầu, còn cô thì sao, cô đã trở thành một người tài giỏi hơn người. Ba năm nay cô đã học rất nhiều, từ việc học kinh doanh tài chính đến học võ. Nhiều lần khi học võ về toàn thân cô đau ê ẩm, thậm chí còn không đi được nhưng khi nghĩ đến các anh cô đành bỏ qua nỗi đau thân thể của mình mà tiếp tục học. Chỉ cần một năm nữa thôi cô có thể gặp lại các anh. Ngày mai cô sẽ nhận chức chủ tịch của Khuynh Thị nhưng cô biết các anh sẽ không được mời, đây là lời đề nghị của cô, cô chỉ không biết khi gặp lại các anh cô sẽ phải cư xử như thế nào, cô sợ khi gặp lại các anh cô sẽ không thể nào rời khỏi các anh được. Hôm nay cô có hẹn đi uống coffee với Phương Uyên. Cô chọn bộ áo sơ mi màu xanh và váy xếp trắng.



(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa).

Cô lấy chiếc BWM chạy đi tới chỗ hẹn với Phương Uyên. Tới nơi, cô đi vào, phải nói cô rất đẹp, ở phong cách nào cô cũng đẹp. Thấy cô Phương Uyên chạy ra ôm cô, nói:

- Lâu rồi không gặp, nhớ cậu muốn chết

- Cô nương ơi, tớ với cậu không gặp chỉ mới có 2 tuần thôi đó -cô

- Ờ thì...thôi bỏ đi, tớ nói cậu nghe các anh ấy thật sự nhớ cậu đấy, cậu định chừng nào mới về với người ta hả?-Phương Uyên

- Chỉ cần 1 năm nữa thôi -cô

- Cậu cũng đã học xong rồi mà, sao vẫn chưa được về?-Phương Uyên

- ...-cô.

Cô cũng rất nhớ các anh nhưng vì lời đã hứa không thể nuốt được nên đành phải như vậy thôi. Nói gì chỉ còn một năm thôi chứ. Trò chuyện với Phương Uyên xong, cô lái xe về nhà thì có điện thoại:

- Queen, có một bang muốn gặp cậu đấy -???

- Bang nào?-cô

- Bang Lôi Thần -???

- Cái gì?-cô thắng xe lại cho dù là đang ở giữa đường.

- Cậu nói họ tớ không thể tiếp -cô

- Được rồi-???

Cô thật sự không thể tin được là các anh đấy, các anh đang ở Mĩ sao, tại sao các anh lại ở đây kia chứ, nỗi lo của cô dâng lên.

- -------------Dãy thời gian đê-------------

Ngày hôm sau...

Giống như dự định, hôm nay là ngày cô lên chức chủ tịch, cô không sao bớt lo được, cô sợ sẽ gặp các anh. Nhưng nào ngờ ông trời không thương cô. Các anh đang ở đây, tại sao cơ chứ. Thật nhức não mà, cô sẽ phải đối diện với các anh như thế nào đây...
Danh sách truyện HOT